Squid Game là một loạt phim truyền hình Hàn Quốc phát hành trên Netflix năm 2021, từng trở thành hiện tượng toàn cầu. Nội dung xoay quanh hàng trăm người nghèo mắc nợ chồng chất được mời tham gia một trò chơi sinh tồn gồm nhiều vòng, với giải thưởng khổng lồ dành cho người cuối cùng còn sống.
img_0
Ảnh bởi
Vadim Bogulov
trên
Unsplash
Mỗi vòng chơi mô phỏng trò chơi trẻ em – tưởng như vô hại nhưng kết thúc bằng cái chết của kẻ thua cuộc. Điều khiến Squid Game đặc biệt là cách nó phơi bày sự bất công xã hội, mổ xẻ khát vọng và tuyệt vọng của con người trong một xã hội tư bản vô cảm, đồng thời biến bạo lực thành trò giải trí cho giới siêu giàu.

⚙️ Một hệ thống tối ưu hóa sự tuyệt vọng

Ở góc độ coder, tôi thấy Squid Game như một hệ thống được design cực kỳ chặt chẽ và tối ưu. Nó có onboarding flow mượt mà: thuyết phục người chơi tự nguyện quay lại. Nó có incentive structure rõ ràng: tiền đổi đời. Nó có UX minh bạch: luật chơi công khai, biểu quyết dân chủ.
Nghe như một sản phẩm công nghệ cực chuẩn. Nhưng business goal cuối cùng lại độc ác: khai thác sự tuyệt vọng để biến con người thành nội dung tiêu khiển.
Đây là bài học đau đớn: một hệ thống có thể flawless về mặt logic và experience, nhưng vẫn hoàn toàn unethical.

🧩 Gi-hun – Exception không được xử lý

Nhân vật chính, Gi-hun, là một edge case mà hệ thống không plan tới. Anh thắng, anh sống sót. Nhưng hệ thống không có fallback nào cho trường hợp anh nhận thức được tội ác.
Anh chỉ là một unhandled exception. Tiền thưởng được trả như một “return value” không cần hậu kiểm. Và khi anh nhận tiền, lỗi chỉ log ra trong console – không có error handler.
Hệ thống vẫn chạy bình thường. VIPs vẫn cười. Và Gi-hun tự kết liễu ý chí phản kháng bằng mặc cảm tội lỗi.

🤝 Single Point of Failure – Không có mạng lưới

Một thứ làm tôi trăn trở là sự cô độc của Gi-hun. Anh không có ai để brainstorm, không có network để chia sẻ dữ liệu, không có protocol để liên lạc với những người thắng khác.
Ở system design, nếu muốn phá vỡ một hệ thống resilient, bạn cần distributed consensus – cần nhiều node tin nhau để cùng thay đổi.
Nhưng Gi-hun là single point of failure. Anh sụp đổ, kế hoạch chết theo.

🌐 Một hệ thống global, resilient – Không có lỗ hổng

Hệ thống trò chơi này không chỉ ở Hàn Quốc – nó đã scale toàn cầu. Nó có node ở Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan – như một multi-region deployment. Nó failover rất tốt.
Nếu nhìn như một coder, đây là một distributed system quá vững chãi: multi-AZ, self-healing, gần như không có SPOF.
Muốn phá nó cần gì? Một exploit. Một backdoor. Một bug logic. Nhưng không ai biết, không ai tìm, không ai đủ team để thử.

🏗️ Phim log bug xã hội mà không viết patch

Squid Game rất giỏi ở phần log lỗi. Nó in ra stacktrace đầy đủ: phân hoá giàu nghèo, bất công, bóc lột.
Nhưng log ra không đủ. Nó không có patch. Không có PR nào được merge. Không có build mới để deploy.
Nó chỉ để người xem trầm trồ: “Hệ thống ác quá” – rồi tiếp tục tiêu thụ nó như content.

💡 Bài học tôi rút ra

Phim kết thúc, tôi tự hỏi: Chúng ta – coder – khác gì?
Chúng ta build hệ thống để optimize KPI, maximize retention, increase LTV. Chúng ta thiết kế incentive loop để giữ user càng lâu càng tốt.
Nhưng khi ta A/B test thêm một dark pattern, có ai hỏi: “Mục tiêu cuối cùng của hệ thống này là gì? Nó làm gì với người dùng?”
Code không có đạo đức sẵn. Nó chỉ làm đúng thứ chúng ta bảo. Và nếu business goal đủ lạnh lùng, code sẽ trung thành phục vụ ác ý.

👨‍💻 Nếu tôi là coder phải build hệ thống như Squid Game

Thật lòng mà nói – tôi hoàn toàn có thể design nó.
Tôi sẽ viết onboarding flow để người nghèo tự đồng ý tham gia – tối ưu conversion rate.
Tôi sẽ thiết kế game logic minh bạch, rule rõ ràng – để tránh lawsuit, để gọi là công bằng.
Tôi sẽ build voting system để người chơi tự hợp thức hoá tội ác.
Tôi sẽ deploy hệ thống trên nhiều region – để resilient, scale tốt.
Tôi sẽ thu thập player analytics – track nỗi sợ, track loyalty, track những ai có khả năng phản kháng.
Tôi sẽ làm AB test để tối ưu sự giải trí cho VIP, maximize thời gian view, tối đa hoá giá trị content.
Kỹ thuật không cản được. Tôi biết code những thứ đó. Và đó mới là điều đáng sợ.

🧭 Nhưng vì vậy, tôi cần tự hỏi

Là coder, tôi thấy ranh giới thật mỏng giữa product tốt và công cụ bóc lột.
Chúng ta có thể build thứ gì cũng được. Nhưng nên không?
Chúng ta optimize mọi thứ. Nhưng optimize cho ai? Và vì cái gì?
Squid Game ép tôi phải đối diện câu hỏi đó. Và với tôi, đó là giá trị lớn nhất mà nó để lại.