Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 025

Bài thơ thứ 25 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Ở bài này nhà thơ so sánh vận mệnh tự nhận là kém may của mình với những người may mắn, nhưng rốt cuộc để kết luận rằng mình là người may mắn hơn cả chỉ nhờ yêu và được yêu.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Hãy cứ để những người được sao trời ưu ái Mặc sức khoe danh vọng và chức tước cao sang, Trong khi tôi, vận may giăng chấn song cản lại, Được hưởng niềm vinh hạnh mình trân quý vô vàn. Những người hưởng hồng ân từ các bậc vương giả Tựa bông cúc vạn thọ thoáng nở dưới nắng trời, Danh vọng sớm chôn vùi, niềm kiêu hãnh tàn tạ, Chỉ bởi một cái nhíu trên gương mặt vua thôi. Ngay đến các chiến binh lừng danh vì công trạng Sau ngàn trận chiến thắng, lỡ một trận ngã nhào, Đủ tiêu biến thanh danh khỏi sử xanh xán lạn, Đủ khiến thảy nhân thế quên hết mọi công lao.         Mừng thay khi tôi yêu và được người yêu lại,         Không ai quên tôi mất, tôi cũng chẳng quên ai.

Nguyên tác:

Let those who are in favour with their stars Of public honour and proud titles boast, Whilst I, whom fortune of such triumph bars Unlook’d for joy in that I honour most. Great princes’ favourites their fair leaves spread But as the marigold at the sun’s eye, And in themselves their pride lies buried, For at a frown they in their glory die. The painful warrior famoused for fight, After a thousand victories once foiled, Is from the book of honour razed quite, And all the rest forgot for which he toiled:         Then happy I, that love and am beloved,         Where I may not remove nor be removed.

SONNET 026

Bài thơ thứ 26 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Bài thơ này khá khó hiểu, dường như nó ngụ ý rằng người viết chưa từng dám lộ diện trước người nhận để bày tỏ tình yêu, vì người viết tự ti với ngoại hình và địa vị của mình.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Hỡi chúa tể tình yêu, người được tôi phụng sự, Con người anh đan chặt với bổn phận của tôi, Tôi gửi anh thơ này như một vị đại sứ Để bày tỏ bổn phận, chứ không phải khoe tài. Trước bổn phận lớn lao, tài năng tôi hạn hẹp E biến thành vô nghĩa vì thiếu thốn ngôn lời, Nhưng tôi vẫn mong rằng nhờ tâm trí cao đẹp Anh ban tặng ý nghĩa cho từng dòng thơ tôi. Chừng nào sao trên trời dẫn đường tôi bước tới, Chiếu xuống tôi độ lượng với diện mạo đẹp xinh, Khoác bộ áo diễm kiều lên tình yêu rách rưới, Khiến tôi thấy xứng đáng với tình ái của mình.         Chừng ấy tôi mới khoe tình yêu mình chôn giấu         Bằng không tôi không dám lộ diện trước anh đâu.

Nguyên tác:

Lord of my love, to whom in vassalage Thy merit hath my duty strongly knit, To thee I send this written embassage, To witness duty, not to show my wit: Duty so great, which wit so poor as mine May make seem bare, in wanting words to show it, But that I hope some good conceit of thine In thy soul’s thought, all naked, will bestow it: Till whatsoever star that guides my moving, Points on me graciously with fair aspect, And puts apparel on my tottered loving, To show me worthy of thy sweet respect:         Then may I dare to boast how I do love thee;         Till then, not show my head where thou mayst prove me.
TORNAD
25/5/2023