MÀY CÓ LẤY TAO KHÔNG?

Tao với nó là bạn cùng xóm, từ cổng nhà tao nhìn thẳng sang chuồng bò dưới gốc khế chua lúc lỉu quả nhà nó. Cả xóm con nít đứa nào cũng đen thui, gầy, tóc râu ngô như tao cả, chả hiểu sao nó lại trắng bóc như trứng gà non, môi đỏ ọng, lại dễ thương như con gái. Tao mê tít cách nó chào hỏi mọi người, mê nước da trắng trắng, đôi má mềm mềm, tao chỉ ước được chị gái mua kẹo cho ăn như nó, và mê luôn cả hàm răng sâu của nó luôn vậy. Trong khi Tao, ngoài tính mê trai thì chả thấy được nước gì, tao chỉ nghĩ sau này lớn tao sẽ cưới nó về ở cạnh tao cho thỏa mong ước, như bố tao là của riêng mẹ tao vậy.
(Hình ảnh từ truyện "Cổ tích một chuyện tình"_ Nguyễn Nhật Ánh)
Sau nhà tao có dãy quế, tao vẫn thường dùng cái sào nứa dài ngoẵng chọc lấy mớ cành nhỏ nhỏ mang đến lớp đổi lấy giấy trắng làm kiểm tra. Bọn nó mê ăn quế lắm, bởi chả mất tiền mua, chỉ cần xé tờ giấy chưa viết là có ngay 1 cành bỏ miệng ngậm đến chảy nước mắt cơ mà. Đấy, cái vốn làm ăn béo bở thế mà Nó chỉ cần bảo đổi, thì tao lập tức nhét vào tay nó cả nắm mà không cần một tờ giấy nào, chỉ lẩm bẩm “ăn đi cho lớn rồi lấy tao”.
Mỗi lần xem phim Hàn Quốc, trong đầu tao mơ màng bao nhiêu cảnh tượng, rằng khi hai đứa lớn, sẽ đi học chung trường cấp 3, nó sẽ dạy học cho tao, sẽ chở tao đi học hàng ngày, và là người cầm ô đi cạnh tao mỗi lúc trời mưa. Nó sẽ mua kẹo cho tao ăn, khen tao có hàm răng trắng, mái tóc dài, và gõ đầu tao mỗi lần tao không giải được bài. Lớn thêm tí nữa, bọn tao sẽ làm đám cưới năm chục mâm, mời cả làng đến nhà uống rượu. Lúc ấy, má tao sẽ đỏ như ráng chiều mùa bão, mắt ầng ậng nước khi nó dẫn khỏi dãy hồng leo đang trổ bông trước cửa.
(Hình ảnh từ "Tôi và út Quyên"_ Nguyễn Nhật Ánh)
Thế rồi, bọn tao cũng lớn, cũng đi học cùng trường, nó vẫn đẹp trai, vẫn ở gần nhà tao, và ham ăn quế. Nhưng, răng nó không còn sún, không học chung một lớp. Số lần nói chuyện giảm dần, nhạt dần khi nó chơi với nhiều bạn mới, và, có người yêu. Nó nổi tiếng khắp trường với chuyện tình hoàng tử- công chúa, còn tao vẫn cúi đầu vào những buổi học- lên nương, vẫn thấy đỏ mặt khi đứng gần, và vẫn ngơ ngẩn nghỉ rằng một ngày nào đó nó sẽ xin mẹ dắt tao về...
44
2658 lượt xem
44
8
8 bình luận