“Ngày hôm qua tôi thông minh, nên tôi muốn thay đổi thế giới/ Ngày hôm nay tôi thông thái, nên tôi đang thay đổi bản thân”
Rumi
Chúng ta hẳn không còn xa lạ với những lời khuyên dạng như “hãy là chính mình”, hay “hãy sống đúng với bản chất của mình’’.
Đây không phải là lời khuyên xấu; tuy nhiên, nó có một số lỗ hổng, mà nếu không hiểu đúng thì sẽ dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc.
img_0

Thứ nhất, sống đúng với bản thân không phải là lý do tốt cho sự thiếu kiểm soát.

Có rất nhiều người sống không để ý đến người khác, lúc nào cũng chỉ nói và hành động theo ý mình. Rồi họ lấy lý do là “tôi chỉ sống thật với bản thân mình thôi”. Nhưng bản thân ở đây là bản thân nào?
Bản chất con người ai cũng có phần bồng bột, nguyên thủy, hay như trong thuyết nhân cách của Sigmund Freud gọi là “The id”(Freud, 1989). Phần nhân cách này thường được bộc lộ nhiều ở những đứa trẻ, khi mà chúng muốn gì thì phải đòi bằng được và không có bất kỳ ý niệm nào về kiểm soát hành vi.
Nguồn ảnh: simplypsychology.org
Nguồn ảnh: simplypsychology.org
Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn đạo đức xã hội, và sự hình thành bản ngã cá nhân. Dần dần, ta học được cách cư xử phù hợp với bối cảnh xung quanh. Điều này là cốt yếu để hình thành nên trật tự xã hội, đặc biệt đối với chủng loài vốn sinh sống theo bầy đàn như chúng ta.
Trong đời sống của chính bạn, bạn có sử dụng một nhân cách để cư xử với tất cả mọi người không? Rõ ràng, ta sẽ không thể cư xử với bố mẹ, ông bà giống như cách ta cư xử với bạn bè được. Mà trong mỗi trường hợp, ta sẽ có một ‘’bản thân’’ khác nhau. Vậy nên, khi nói “sống đúng với bản thân’’, thì ta cần phải để ý ta đang trong bối cảnh nào. Bởi nếu áp dụng một nhân cách cho tất cả mọi bối cảnh thì ta đang cư xử không khác gì một đứa trẻ.

Hơn nữa, có một số người viện cớ ‘’sống đúng với bản thân’’ để tránh làm những điều khiến họ không thoải mái, dù biết là nó có ích.

Ví dụ, có những người ao ước được lan tỏa ý tưởng của mình cho thế giới, tuy nhiên vì tính cách bẩm sinh của họ là người ngại ngùng, nên họ không dám nói trước công chúng. Nhưng xét cho cùng, đặc tính sinh học của họ, hay ước muốn của họ, mới chính là bản thân họ?
Giáo sư Baumeister (2019) đã chỉ ra rằng quan niệm của chúng ta về ”bản thân đúng’’ (true self) thực chất không xuất phát từ những đặc tính sinh học sẵn có, mà nó đến từ quan niệm về “bản thân mà ta muốn trở thành” (ideal self).
Một nghiên cứu được thực hiện tại mỹ (Fleeson and Wilt, 2010) đã cho ra kết quả rằng người tham gia thường cảm thấy sống thật với bản thân mình nhất khi họ thể hiện những hành động hướng ngoại, kể cả khi bản thân họ là người hướng nội.
Một lý giải được đưa ra là bởi Mỹ là một xã hội hướng ngoại và tưởng thưởng cho những người hành động theo dạng tính cách này. Vậy nên những người hướng nội cũng khao khát hành động hướng ngoại, và khi họ làm được thì họ cảm thấy mình đang “sống thật”.
Thêm vào đó, những người tham gia cũng cảm thấy họ sống đúng hơn với bản thân khi thể hiện những tính cách như là thông minh, dễ ưa, và ổn định về cảm xúc.
Hiểu một cách rộng hơn, cảm giác “sống đúng với bản thân” không cố định với việc sống đúng với bản chất sinh học - những gì ta có từ khi sinh ra, mà nó hoàn toàn có thể là “sống đúng với những gì mà tôi mong muốn trở thành”. Nói cách khác, thay vì nghĩ bản thân là một thực thể sinh học với những đặc tính cố định, bạn hoàn toàn có thể thiết kế nó theo cách mình muốn. Bạn chính là thuyền trưởng của cuộc đời bạn.
Theo mình, hầu hết chúng ta đã sống đúng với bản thân mình rồi. Bởi dù hoàn cảnh tác động là gì thì cuối cùng ta cũng lựa chọn hành động theo một dạng tính cách nào đó của mình. Nó có thể là sự phục tùng người khác, cũng có thể là mong muốn thay đổi thế giới, hoặc chỉ đơn giản là xu hướng mưu cầu sự thoải mái bên trong ta.
Lấy ví dụ, sau khi chúng ta quát mắng người khác một cách không kiểm soát, hẳn ta sẽ biện minh rằng - đây không phải là tôi, nó chỉ là cơn nóng giận nhất thời thôi. Nhưng về bản chất, cơn nóng giận đấy vẫn là bạn, nó vẫn xuất phát từ một phần đen tối bên trong mà bạn giấu kín với xã hội, và với cả chính mình. Chỉ là nó không phải bản thân lý tưởng của bạn mà thôi.
Vì vậy, câu hỏi ở đây không phải là “làm thế nào để sống đúng với bản thân?”, mà nó nên là “chọn bản thân nào để ta sống theo?”.
img_1
Ở đây không có lựa chọn đúng hay sai, mà chỉ có lựa chọn phù hợp. Sẽ không ai trách nếu ta chọn sống theo những gì đã có sẵn trong mình mà không chịu thay đổi. Tuy nhiên, ta cần phải thành thật với chính mình. Nếu ta chọn sống theo ‘’bản thân sinh học’’, mà không thay đổi để trở thành ‘’bản thân lý tưởng’’, thì đó là lựa chọn của chính chúng ta, chứ không phải lỗi là do tự nhiên, hay vì “tôi sinh ra đã thế’’.

Ngoài ra, bản thân chúng ta thay đổi theo thời gian chứ không cố định.

Trong thần kinh học, có một khái niệm gọi là “Neuroplasticity” (khả biến thần kinh). Khái niệm này chỉ khả năng của não bộ để tái cấu trúc và thay đổi dựa theo trải nghiệm của chúng ta (Rugnetta, 2018). Quá trình khả biến thần kinh đã được chứng minh sẽ tồn tại trong não bộ cho đến khi chúng ta già (Pauwels, Chalavi and Swinnen, 2018). Điều này chứng tỏ chúng ta có khả năng học tập và thay đổi suốt đời. Bởi vậy, sẽ rất vô lý nếu xem bản thân chúng ta là một khái niệm cứng và không thể thay đổi theo thời gian.
img_2
Vậy nên, thay vì cứ cứng nhắc cho rằng “bản thân mình là người không giỏi ăn nói”, hay là “tôi vốn dĩ là người nóng tính”, ta hoàn toàn có thể tìm cách để thay đổi nếu điều này phù hợp với giá trị của ta, và ta thật sự có quyết tâm thay đổi nó.
Bản thân mình là ví dụ nhãn tiền cho tiềm năng thay đổi của con người. Từ khi sinh ra cho đến cuối cấp 2, mình không thể làm lãnh đạo bất kì đội nhóm nào, thậm chí hồi xưa muốn làm tổ trưởng còn bị cô từ chối. Nhưng khi lên cấp 3, mặc dù vẫn còn nhút nhát, mình nhận ra mình không thể để đặc tính này cản trở mình đạt các mục tiêu cao hơn. Và từ đó đến nay thì mình từ một người trong suốt 15 năm chưa lãnh đạo đội nhóm nào, trở thành lớp trưởng của lớp chuyên Anh, người sáng lập và chủ tịch của hai câu lạc bộ, và còn rất nhiều đội nhóm nhỏ khác.
Bởi vậy, mình thật lòng tin rằng tiềm năng của chúng ta là không ranh giới, và nếu đủ quyết tâm thì ta có thể phá bỏ giới hạn của mình.

Kết

Định nghĩa một “bản thân đúng” là điều không hề dễ, và thực sự thì chúng ta cũng không nhất thiết phải quá gắn chặt với một nhóm đặc tính hay là một định danh, bởi như vậy sẽ giới hạn tiềm năng của chúng ta. Điều chúng ta nên làm là xác định mẫu người chúng ta muốn trở thành, cũng như những nguyên tắc căn bản mà chúng ta nhất quyết sẽ không phạm vào.
Đối với mình, mình muốn trở thành một người tốt, một người cư xử đúng theo quy chuẩn đạo đức, một người có thể đóng góp cho hạnh phúc chung của xã hội và của những người xung quanh. Với những tiền đề này, mình sẽ tùy chỉnh hành vi sao cho phù hợp với bản thân mình hướng đến. Có thể có những trường hợp mình sẽ làm trái đặc tính sinh học, và trái cả những kỳ vọng của người khác về mình; nhưng nếu nó giúp mình trở thành người mình muốn trở thành, mình tin rằng mình vẫn đang sống đúng với bản thân.
Be curious,
Triet
Nguồn tham khảo:
Baumeister, R.F. (2019). Stalking the True Self Through the Jungles of Authenticity: Problems, Contradictions, Inconsistencies, Disturbing Findings—and a Possible Way Forward. Review of General Psychology, 23(1), pp.143–154. doi:https://doi.org/10.1177/1089268019829472.
Fleeson, W. and Wilt, J. (2010). The Relevance of Big Five Trait Content in Behavior to Subjective Authenticity: Do High Levels of Within-Person Behavioral Variability Undermine or Enable Authenticity Achievement? Journal of Personality, p.no-no. doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00653.x.
Freud, S. (1989). The ego and the id (1923). TACD Journal, 17(1), pp.5–22.
Paresky , P. (2016). Is ‘Be Yourself’ Bad Advice? [online] Psychology Today. Available at: https://www.psychologytoday.com/us/blog/happiness-and-the-pursuit-leadership/201606/is-be-yourself-bad-advice.
Pauwels, L., Chalavi, S. and Swinnen, S.P. (2018). Aging and brain plasticity. Aging, [online] 10(8), pp.1789–1790. doi:https://doi.org/10.18632/aging.101514.
Rugnetta, M. (2018). neuroplasticity | Different Types, Facts, & Research. In: Encyclopædia Britannica. [online] Available at: https://www.britannica.com/science/neuroplasticity.