Sống bằng nghề viết: luôn trung thực với chính mình
9 tháng trước team mình có tuyển vào một bé intern. Em như tờ giấy trắng, mới hoàn thành xong khóa luận, thái độ tốt, nền tảng tốt....
9 tháng trước team mình có tuyển vào một bé intern. Em như tờ giấy trắng, mới hoàn thành xong khóa luận, thái độ tốt, nền tảng tốt. Gặp được em mình vui lắm, phần vừa có người phụ việc, phần vì mình cũng có dự định hướng dẫn em thật tốt. "Mình sẽ giúp em có những bước đầu trong công việc được chắc chắn và đúng đắn, chứ không phải bơ vơ vật lộn như mình trước kia" - đó là mình tự nghĩ vậy.
Thời gian đầu mọi chuyện khá ổn, em ngoan và biết lắng nghe và tiếp thu rất tốt. Dù rằng có những bài viết mình buộc em phải sửa nhiều lần, sửa toàn bộ thì em vẫn luôn nhẫn nại làm theo. Mình tin là em sẽ khá nhanh thôi với tinh thần như thế.
Thời gian sau mình không còn nhiều thời gian để làm việc trực tiếp với em nữa, phần vì mình bắt đầu chuyển qua quản lý dự án và không thuần về viết, phần vì em cũng đã bắt đầu cứng hơn và có thể tự lên ý tưởng bài viết mà không cần thông qua mình.
Thế nhưng đây cũng là lúc mình thấy "content của em sao sao ấy" - em làm viết với tốc độ chóng mặt, mọi thứ em làm ra đều trông rất "ổn", mọi người khen em khá hơn, bài của em được duyệt nhanh hơn. Chỉ có điều bản thân mình lại không cảm được những gì em viết. Chính vì việc chỉ có thể cảm thấy nhưng không thể gọi tên khiến mình đã đặt ra nhiều giả thuyết cho sự không ổn ấy.
Đọc thêm:
Và cuối cùng mình đành chấp nhận việc: "ok, em ấy là người viết tốt, tại mình khó quá và áp đặt mình vào em ấy thôi". Thế nhưng mình vẫn không thể dừng cảm giác thấy sai sai, kỳ kỳ khi đọc nội dung của em và lẫn vào đó là cảm giác giận. Mình biết em là người có năng lực chứ không phải không, nhưng mình đang đọc được cái gì từ em thấy này?
Mọi chuyện chỉ có thể rõ hơn khi mình chịu khó tìm hiểu em hơn ngoài công việc. Mình đọc những bài viết em trên Facebook vẫn cảm giác ấy, cảm giác của sự xa lạ và che đậy (mình không nói đây là điều xấu nhé, chỉ là có cái gì đang không đúng thôi). Và rồi một ngày, mình cũng tìm được một trang blog bí mật mà em hay chia sẻ bài về trang cá nhân. Mình đọc thử, nửa tin nửa ngờ khi đây chính là em. Tin vì những câu chuyện, trải nghiệm trên blog này cũng khá tương tự với em: những tổn thương, những khó khăn khi đang chiến đấu với trầm cảm... Thế nhưng cái khác là con chữ ở đây có chiều sâu và đọc vào thấy dễ chịu hơn hẳn, rất khác với những vì em viết - viết cho người khác xem.
Đến khi thật sự xác nhận được trang viết đó là từ em, mình thấy xúc động lắm và lúc đó cảm giác muốn chia sẻ cùng em tự dưng nó cũng tuôn trào theo và mình đã viết cho em một tin nhắn như thế này:
Này em, hôm nay chị nghĩ mình đã xác nhận được một việc mà chị chừng chừng đoán được trước đó. Page [...] là của em nhỉ? Nếu thật sự chị đúng thì chị nghĩ là mình đang có một điều mà rất rất muốn gửi gắm đến em (nếu xui lắm mà chị đoán sai thì em hãy đọc phần dưới này để tham khảo chơi thôi :)))
Đó là về việc em viết ấy, sau này, nếu em muốn tiếp tục công việc là viết, bằng chính niềm yêu thích của mình thì chị nghĩ em nên viết như chính những gì em đã làm cho page [...]: viết những gì em thật sự nghĩ và tin.
Xin lỗi khi chị cũng rất muốn nói điều này, chị đã có một khoảng thời gian rất dài để “cảm” những gì em viết cho công việc nhưng phần lớn là chị không làm được. Chị không nghĩ em dở, không nghĩ em không có năng lực, hay em không cố gắng. Thế nhưng em đang viết cái gì đấy mà chị đọc thấy như chính con người em đang bị tắc ở đâu đó vậy. Chính vì em đang tắc nên những thứ em viết ra, nó sao rỗng, nó rập khuôn và nó không phải là em.
Nhưng chị cảm nhận được em một cách rất rõ ràng khi chị đọc page, chị có chút ngỡ ngàng và thuyết phục khi thấy “à em đây nè, là em trông như thế này nè, đẹp đó chứ”. Và chị có niềm tin nếu em THẬT SỰ viết bằng cách đó, em sẽ có được những bài viết rất tốt. Vì đó là em, những gì mình viết ra là mình thì nó nếu không xuất sắc, nó cũng sẽ đồng điệu và dễ chịu.
Và một điều chị giải đáp được tại sao những gì em viết cho chính em lại khác những gì em viết cho mọi người. Em sợ những thứ em thật sự viết theo cách nghĩ của em nó sẽ “xấu” hả? Nếu em đủ tin vào đánh giá của chị, thì chị xin xác nhận là nó đẹp nhé, nó rất đẹp, thế giới quan thật sự của em ấy.
Và thêm điều nữa, khi viết nó được gắn vào công việc, vào trách nhiệm, cùng đừng lo khi em không cảm nhận được điều thật sự mà em nghĩ trong đầu là em sẽ viết. Chị ví dụ nhé, về tình yêu của mẹ, hãy đặt câu hỏi cho chính mình là với em ấy, tình yêu của mẹ nó đẹp ở điểm nào. Nếu hằng hà sa số thứ ngoài kia vô tình khiến em ghi vào đầu tình yêu phải đẹp như một công thức nào đó mà em không cảm nhận được. Đừng chấp nhận đặt bút xuống viết về điều đó. Hãy bình tĩnh nghĩ thêm, đối với mình ấy, nó thật sự đẹp và ý nghĩa như thế nào, nó có thể sẽ chẳng giống nhiều người, nhưng đó mới là vẻ đẹp thật sự mà em có thể viết. Nó vẫn sẽ hay và sẽ vẫn là em. Hãy tin vào điều đó...
Đó là về việc em viết ấy, sau này, nếu em muốn tiếp tục công việc là viết, bằng chính niềm yêu thích của mình thì chị nghĩ em nên viết như chính những gì em đã làm cho page [...]: viết những gì em thật sự nghĩ và tin.
Xin lỗi khi chị cũng rất muốn nói điều này, chị đã có một khoảng thời gian rất dài để “cảm” những gì em viết cho công việc nhưng phần lớn là chị không làm được. Chị không nghĩ em dở, không nghĩ em không có năng lực, hay em không cố gắng. Thế nhưng em đang viết cái gì đấy mà chị đọc thấy như chính con người em đang bị tắc ở đâu đó vậy. Chính vì em đang tắc nên những thứ em viết ra, nó sao rỗng, nó rập khuôn và nó không phải là em.
Nhưng chị cảm nhận được em một cách rất rõ ràng khi chị đọc page, chị có chút ngỡ ngàng và thuyết phục khi thấy “à em đây nè, là em trông như thế này nè, đẹp đó chứ”. Và chị có niềm tin nếu em THẬT SỰ viết bằng cách đó, em sẽ có được những bài viết rất tốt. Vì đó là em, những gì mình viết ra là mình thì nó nếu không xuất sắc, nó cũng sẽ đồng điệu và dễ chịu.
Và một điều chị giải đáp được tại sao những gì em viết cho chính em lại khác những gì em viết cho mọi người. Em sợ những thứ em thật sự viết theo cách nghĩ của em nó sẽ “xấu” hả? Nếu em đủ tin vào đánh giá của chị, thì chị xin xác nhận là nó đẹp nhé, nó rất đẹp, thế giới quan thật sự của em ấy.
Và thêm điều nữa, khi viết nó được gắn vào công việc, vào trách nhiệm, cùng đừng lo khi em không cảm nhận được điều thật sự mà em nghĩ trong đầu là em sẽ viết. Chị ví dụ nhé, về tình yêu của mẹ, hãy đặt câu hỏi cho chính mình là với em ấy, tình yêu của mẹ nó đẹp ở điểm nào. Nếu hằng hà sa số thứ ngoài kia vô tình khiến em ghi vào đầu tình yêu phải đẹp như một công thức nào đó mà em không cảm nhận được. Đừng chấp nhận đặt bút xuống viết về điều đó. Hãy bình tĩnh nghĩ thêm, đối với mình ấy, nó thật sự đẹp và ý nghĩa như thế nào, nó có thể sẽ chẳng giống nhiều người, nhưng đó mới là vẻ đẹp thật sự mà em có thể viết. Nó vẫn sẽ hay và sẽ vẫn là em. Hãy tin vào điều đó...
Tin nhắn này không chỉ là bất ngờ đối với em đâu mà thật sự khiến mình giật mình. Nó giúp mình thấy rõ hơn một điều mà mình đã nghĩ được nhưng chưa gọi tên: người sống bằng nghề viết, dù viết bất cứ điều gì đều phải đến từ niềm tin và cảm nhận của mình.
Điều này có thể nghe hơi khớp với một quan điểm khác là: người làm content nên có văn phong đa dạng, viết được nội dung cho cả người trẻ lẫn già... Mình thấy cả hai đều không có gì sai. Người viết biến hóa cũng như ca sỹ hát được nhiều bài, diễn viên đóng được đủ loại phim thôi. Thế nhưng mỗi ca sỹ, mỗi diễn viên có một cái chất riêng thì người viết cũng thế, đừng để ngòi bút của mình diễn khi bản thân mình nghĩ đó là điều mọi người thích chứ không thật sự là điều mình thấy hay.
Hãy viết bằng niềm tin và cảm nhận CỦA MÌNH, là CỦA MÌNH ấy. Không phải của khách hàng "ép", không phải điều "mọi người nghĩ". Hãy tin là từ những "đề bài" nhận được có cách để đưa MÌNH vào đó thôi, kiên nhẫn và tìm kiếm sự hòa hợp - mình vẫn đang tự nhắc mình mỗi ngày về điều này.
P/s: Trên đây là những điều mình đúc kết được từ trải nghiệm của bản thân và mình thấy nó rất đẹp nên muốn chia sẻ cùng bạn. Nếu bạn có một điều gì khác hay ho khi làm nghề viết thì cùng chia sẻ với mình nha~~
Đọc thêm:
Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất