Ảnh: CafeF.
Một thập kỉ sống ở Hà Nội và tui vẫn đíu hiểu đồng tiền nơi đó hoạt động ra làm sao.
Tui biết rằng lương của các đồng nghiệp người Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ so với người nước ngoài. Nên tui tránh việc đặt họ vào hoàn cảnh phải trả tiền với cái giá quốc tế.
Lẩu và bia hơi ngon vl lại rẻ nên không phải vấn đề.
Nhưng mà sau đó tui thấy mấy người làm chung trên Facebook - đi du lịch và ở mấy cái resort mà tui cũng đếch dám bỏ tiền ra ở, hay chụp ảnh selfie mấy chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Tui thấy mấy thanh niên đi du học Anh xong chụp ảnh sống ảo trên Instagram kể về mấy chuyến du lịch châu Âu vào đợt nghỉ giữa kì. Một đứa thực tập sinh còn đổi đời thành một ngôi sao Instagram với 50.000 follower. Mà nó toàn mặc đồ Chanel.
Nó còn bảo là đíu phải obz(*) hay bồ nó mua cho mấy cái quần áo đắt tiền đó chứ.
Tui thấy các chuỗi cửa hàng sống năm này qua năm khác mà chả có lấy một mống khách. Không chỉ những hộ kinh doanh nho nhỏ mà cả các chuỗi cửa hàng lớn như Fresh Garden hay Paris Gateaux.
Khi nhãn hàng True Milk được tung ra thị trường, người ta mở cả đống cửa hàng chỉ bán mỗi sữa. Mà chỉ có mỗi sữa True Milk. Từ đầu đến đít toàn True Milk. Bao giờ đống tiền đầu tư vào mấy chỗ này mới bắt đầu sinh lời?

Tui thấy thanh niên Việt Nam làm kinh doanh. Đổ hàng chục nghìn đô vào quá trình vận hành - sau vài tháng họ chán quá vì rơi vào khủng hoảng kinh tế.
Và một vài trường hợp đặc biệt tui biết chỉ kiếm ra vài đô mỗi ngày mà phải nuôi bản thân và cả gia đình mà tui chả hiểu họ làm thế nào.
Mấy ông chồng lười đíu chịu làm gì cả - trông chờ vào đồng lương còm.
...
Cả mấy thanh niên sống nhờ công nghệ, ở riêng, blogger, vlogger du lịch. Trừ vài người có thể kiếm được nhiều hơn các lập trình viên, kĩ sư IT với hợp đồng nghiêm túc, những người còn lại có thể kiếm đủ tiền để sống qua ngày không? Nếu không thì lấy gì bỏ vào mồm?
Còn một việc siêu siêu khó nữa là chuyển đến sống ở một nơi mới tinh, xong tự dưng quyết định trở thành một "nhiếp ảnh gia". Nhưng kiểu như thế này xuất hiện như một điều vô cùng bình thường.
Gần đây còn có một phong trào mới xuất hiện: những người tự nhận là "doanh nhân" (thành đạt). Nhiều người có hashtag #StartUp trên phần lí lịch Twitter. Nhiều người tự tạo ra các "hub" và nói về "hacking". Một vài người kiếm được nhiều tiền nhưng mà bao nhiêu người trong số đó làm được như thế.
Tui từng thấy những giáo viên nước ngoài giới thiệu mấy phòng khách sạn 1.000 USD/đêm. Tui thấy những người sống ở villa ven hồ đăng mấy bức ảnh đi nghỉ trên Facebook và tui không hiểu tiền đâu ra để phục vụ cho lối sống đó hay họ lấy đâu ra lắm thời gian để đi nghỉ thế.
Hà Nội đúng là một xứ sở thần tiên mà mấy quy luật bình thường đíu thể nào áp dụng vào nơi đó được.
(*) obz = ông bà già