Hôm nay mình xin được giới thiệu cuốn sách Chiến binh Cầu vồng của tác giả Andrea Hirata, nhà văn người Indonesia.
Đầu tiên là mình xin được ngợi khen về văn phong của tác giả, rất sáng sủa, dễ hiểu và giản dị. Câu chữ của tiểu thuyết này không phải bay bổng hay hàn lâm, mà nghe rất mộc mạc, bình dị và làm con người ta cảm thấy gần gũi lạ thường. Chính văn phong đó quá phù hợp với nội dung câu chuyện, với nhân vật chính kể chuyện theo ngôi thứ nhất.
Điều tiếp theo mình ấn tượng với cuốn sách này là những tình huống truyện rất hay và lôi cuốn, đến độ mình phải tự hỏi liệu những chuyện khó tin này có thực sự đã xảy ra ngoài đời thực không, tác giả có thêm mắm thêm muối gì không. Mình không biết. Tìm hiểu các thông tin chung về cuốn sách thì chỉ nghe nói chung chung rằng đây là cuốn sách kể về tuổi thơ thực tế của chính tác giả. Những nhân vật quá đỗi đặc biệt, thậm chí có thể gọi là phi thường. Lintang đạp xe 40 cây số mỗi ngày để đi học, mình không tưởng tượng được, mỗi ngày. Hồi nhỏ mình đạp xe xuống thị xã cũng 40 cây số mà đi mất cả ngày rồi phải nghỉ thêm ngày hôm sau để lại sức nữa. Cô Mus lần đầu làm cô giáo nhưng đủ kiên cường và niềm tin yêu để kéo từng đứa trẻ đến với lớp học, kiên cường chống lại vị thanh tra hay những người nắm quyền lực khác muốn kéo sập ngôi trường. Và các nhân vật khác cũng đều đặc biệt theo những cách khác nhau.
Image result for chien binh cau vong
Bìa sách - Nguồn : Tiki
Vậy giá trị của Chiến binh Cầu vồng mà mình nhìn thấy là gì?
Giá trị đầu tiên là sự tôn trọng giá trị nguyên bản của con người, tức là người đó có quyền sống thật với con người của họ. 
Thể hiện trong tác phẩm là những nhân vật có những nét tính cách cũng như số phận rất khác nhau, không ai giống ai cả. Chúng ta có thể thích một nhân vật này hơn, không ưa nhân vật kia, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến họ. Họ đang sống cuộc đời của chính họ thôi, một cách khác biệt.
Và điều này lại liên quan đến một giá trị nữa, là giá trị nguyên bản của giáo dục. 
Giáo dục không phải là để nhào nặn con người thành ông này bà nọ, thành những cỗ máy kiếm tiền. Giáo dục là để mỗi người sống nguyên bản nhất với con người của họ với phiên bản tốt nhất mà họ có thể trở thành. Trong câu chuyện này, sự giáo dục mà thầy Harfan và cô Mus chính là mang đến cho những đứa trẻ tuổi thơ đẹp nhất, tình bạn đẹp nhất và tâm hồn phong phú, chứ không phải chỉ là chuyện điểm số, nghề nghiệp tương lai. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào những đứa trẻ ngày nào khi đã trưởng thành, mỗi người có một số phận. "Oan ức" nhất có lẽ là Lintang, từ một thần đồng toán học nhưng đã không có cơ học tiếp đã phải làm nghề tay chân để nuôi sống gia đình. Mình thấy thật xót xa cho cậu ấy, và rằng lẽ nào cuộc sống bất công đến vậy, và giáo dục cũng không giúp đem lại công bằng cho cậu ấy được hay sao. 
Câu trả lời là giáo dục không phải là chìa khóa vạn năng có thể biến tất cả mọi người đều thành công. Giáo dục đã giúp Ikal, tác giả, có được một tương lai tươi sáng, nhưng không phải ai cũng may mắn như cậu ấy. Nhưng bất công như vậy thì đã sao. Những đứa trẻ đó vẫn là bạn thân thiết của nhau, vẫn trưởng thành và có một cuộc sống cho riêng mình. Và khi gặp lại, chúng vẫn thấy trân trọng và biết ơn về quãng thời gian được học cùng nhau dưới mái trường của thầy Harfan và cô Mus. Chúng lớn lên và trưởng thành. Đó là điều đẹp nhất rồi, là giá trị lớn nhất của giáo dục rồi.
Image result for chien binh cau vong
Hình trích từ bộ phim cùng tên.
Mình nghĩ đây là một cuốn sách nên đọc cho bất cứ ai.
Dưới hình thức một cuốn tiểu thuyết, tất cả những giá trị nhân văn tuyệt vời như lòng hiếu học, tình bạn, tình thầy trò, ý chí quyết tâm,... sẽ đi vào đầu người đọc một cách tự nhiên thông qua các câu chuyện. Chúng ta sẽ thấy những giá trị đó thật tự nhiên và thuyết phục, thật đồng cảm với những nhân vật và với cả chính chúng ta. Mình nghĩ rằng tất cả thầy cô giáo, các em học sinh, và cả các bậc phụ huynh đều nên đọc cuốn sách này. Nó không hề khó đọc, thậm chí còn rất hay và cuốn hút nữa. Khi mọi người đều hiểu được những giá trị tốt đẹp đó, chắc hẳn mọi người sẽ hành xử khác đi rất nhiều so với hiện tại. Những lời kêu gọi, nghị quyết hay quy định sáo rỗng từ trên xuống sẽ chẳng có chút tác động nào cả đâu. Chỉ từ những câu chuyện như thế này thì chúng ta mới cảm nhận được thực sự những giá trị cao đẹp, đi thẳng vào trái tim của mỗi người.
Đọc thêm: