“Có những ngày, tôi đột nhiên nhớ đến tình yêu của mình đến kì lạ. "
Có lẽ có hai dạng người trên đời này, một người thì thèm yêu đến cùng cực, một người thì đã quá quen với cô đơn, nên chẳng còn thiết tha với tình yêu. Còn một người nữa, là những người như tôi, quá thèm yêu, và yêu rất nhiều, cũng đã đau đủ nhiều, để trở thành một người sợ yêu.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy thì chúng ta cùng tản mạn về tình yêu đi.
Có những người xem tình yêu là một căn bệnh phiền toái của tuổi trẻ. Họ cho rằng, yêu chỉ khiến họ thay đổi, khiến họ mất đi không gian, khiến họ bị giam lỏng trong cái lồng mang tên “yêu thương”, và là vật cản chân trên con đường họ đi đến sự nghiệp. Tôi không biết, bạn đã gặp loại người đó chưa. Nhưng ít nhất xung quanh chúng ta, sẽ có 1 hay 2 người như vậy.  Họ sẽ chẳng cần tình yêu, nhưng tình yêu là một thứ gì đó mà thượng đế, đã ban tặng như một món quà, mà cũng như một sự trừng phạt cho con người. Ai, rồi cũng sẽ yêu thôi. Dù là loại người thứ nhất, hay thứ 2, hay cả thứ 3.
Lưới tình, giống như một cái bẫy. Đôi lúc bất cẩn, nó sẽ đến, và bắt cóc ta đi. Dù có chấp nhận hay không, thì nó vẫn sẽ diễn ra như thế. Mà tôi, thì thường xuyên ở trong tay kẻ ác.
Trước đây, có rất nhiều người bảo tôi lụy tình. Mà sự thật, đúng là như thế. Tôi là dạng người, một khi yêu, sẽ dốc hết lòng, hết sức yêu người đó, cho đến khi bản thân không chịu đau được nữa. Nhưng liệu điều đó có sai không?
Tôi đã từng nhìn lại bản thân của mình trước đây.
Năm cấp 2, tôi thích một chàng trai suốt 3 năm. 3 năm bị từ chối, 3 năm bị chàng trai đó coi như một sự phiền toái mà xa lánh. Rồi sau 3 năm, tôi và chàng trai đó quen nhau trong 3 tháng. Kết cục, là chia tay.
Tình yêu tuổi học trò mà, có chăng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Bạn thích một ai đó có khi vì ngày hôm đó trời rất đẹp, gió rất trong lành, người đó vô tình mỉm cười cũng khiến tim bạn rung động. Trong sáng, và nhẹ nhàng. Nhưng ở trong quá trình thích, tỏ tình, quen nhau, rồi chia tay, lại lắm nước mắt của nỗi đau. Nhưng tôi cũng đã rất ổn để bước tiếp. Dù sao đời mà, chỉ cần bạn gặp một đối tượng mới đủ tốt, nỗi đau sẽ theo thời gian bị xóa mờ.
Năm cấp 3, tôi quen một chàng trai cho đến khi vào đại học. Hơn 5 năm bên nhau, cay đắng ngọt bùi đều có đủ cả. Bọn tôi bên cạnh nhau từ lúc là những đứa trẻ chỉ thinh thích nhau một chút, cho đến khi tình yêu vừa chớm nở, và lụi tàn bởi dòng chảy của thời gian và khoảng cách địa lý. Chàng trai này, cũng là người khiến tôi nhớ nhất cho đến tận bây giờ. Từ những đứa trẻ tập tành yêu đương với những hạnh phúc giản đơn, đến những đứa trẻ đã chập chững trưởng thành bị xã hội đè bẹp. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, lại chẳng kịp đợi đến lúc chúng tôi thực sự trưởng thành, thì đã phải chia tay.
Thật ra, tôi biết rõ lý do ở đâu, nhưng tôi lại cố tình không muốn biết. Tôi đem nỗi đau của mình cất vào một góc, và nhìn mối tình 5 năm đó là một ký ức đẹp của hai đứa trẻ.
Người ta từng bảo, người khiến bạn nhớ nhất, luôn là người khiến bạn đau lòng nhất. Có lẽ vì thế, mà tôi luôn nhớ đến chàng trai 5 năm đó.
Một mối tình đã đẹp, nhưng lại đau lòng.
Sau đó, tôi cũng yêu thêm vài ba người. Và hiện tại thì chết chìm trong nỗi đau với một mối tình đơn phương không rõ điểm dừng. Có người bảo tôi ngốc, ừ thì tôi cũng thấy mình rất ngốc. Dù là mối tình trong quá khứ, hay cơn mê say trong hiện tại, đều là những trải nghiệm đau lòng chết đi sống lại.
Nhưng có lẽ, đó là bản chất con người của tôi. Tôi thích cảm giác yêu, và tôi cũng tận hưởng những cảm giác trong quá trình đó. Dù là đau khổ, hay vui vẻ, tôi đều thấy đó là những trải nghiệm đẹp.
Bởi vì đau, nên tôi trưởng thành hơn trong tình yêu.
Tôi nhận ra bản thân chỉ là một đứa trẻ ở mối tình đầu tiên. Nên chẳng còn gì luyến tiếc với những vụn dại của thời tuổi trẻ.
Tôi nhận ra bản thân thật sự rất sai, khi cố chấp và ích kỉ với người vốn dĩ không hề yêu mình đủ nhiều ở mối tình thứ hai. Dù chẳng thể quên, nhưng tôi xem đó như bài học của mình. Không dẫm phải nữa, sẽ không đau nữa.
Bất kỳ một trải nghiệm nào, cũng có thể là bài học cho bản thân. Đừng chối bỏ tình yêu, vốn dĩ tình yêu không có lỗi. Chỉ là chúng ta chưa đủ trưởng thành để ở cạnh bên một người khác. Và nếu bạn đau lòng quá nhiều, thì có lẽ là bạn đã chọn sai người, hoặc dù sửa mãi, bạn vẫn chưa yêu đúng.
Nên, việc lụy tình hay không đều không có sai hay đúng. Nếu bạn thích yêu, vậy thì cứ can đảm mà yêu. Chỉ cần đừng để nỗi đau yêu đương khiến bạn dậm chân tại chỗ. Đời người còn rất dài, người bỏ lỡ là người sai thời điểm. Bạn nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn ở trạm dừng tiếp theo.
Và, có lẽ là chúng ta cứ tiếp tục yêu đi. Một hay hai lần có thể sẽ khiến chúng ta sợ chết khiếp nỗi đau, như muốn ăn tươi nuốt sống tim mình ấy. Nhưng một hay hai lần, thì vẫn chưa phải là không còn cơ hội để chúng ta chạm ngõ hạnh phúc nữa.
Mà hạnh phúc ấy, có lẽ cũng có thể tô vẽ bằng một người, nhưng hai người, sẽ khiến chúng ta đi xa hơn, và trưởng thành hơn.
Vòng vo một chút, chỉ là để nhắn nhủ chính mình đang say trong cơn mê tình ái. Nếu bạn gặp một ai đó như kiểu người tôi nói ở trên, có lẽ, hiện tại người đó không yêu bạn đâu, cũng chẳng yêu ai cả đâu. Họ chỉ đang sợ, sợ phải va vào lưới tình, sợ phải yêu. Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng, họ sẽ không như thế mãi đâu. Rồi một ngày, tình yêu cũng sẽ đến và bắt cóc họ đi. Với điều kiện, bạn đừng trông chờ vào họ nữa. Sai người rồi, họ không đợi ta đâu, nên hãy cùng nhau đi đến trạm kế tiếp hạnh phúc nhé.
-Lâm Hảo-