"Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn muốn nó hoàn hảo"
Nếu ai chưa từng xem bộ phim này, thoạt nhìn sẽ tưởng đạo diễn viết tiêu đề phim bị sai chữ “happyness”, nhưng thật ra đạo diễn đã cố tình cho chữ “i” thành “y” để nhấn mạnh rằng hành trình của nhân vật chính trong bộ phim là đi tìm chữ “i” trong từ “happyness”. Điều đó nói lên rằng ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình và ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc, dù đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhất.
Nguồn ảnh: Internet

Đọc thêm:

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện kể về một người đàn ông da đen – Chris vừa bị vợ bỏ và đành phải nuôi con một mình. Chris hành nghề rao bán chiếc máy soi xương mà anh nghĩ rằng nó có thể thay thế cho máy chụp tia X được dùng trong y học, số tiền để đầu tư cho số máy mà anh bán đã dần như cạn kiệt, tài chính bất ổn, gia đình xào xáo khiến người vợ phải bỏ nhà ra đi tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Chuỗi ngày nợ nần khiến anh bị bắt vào tù, làm anh phải thường xuyên trốn chạy và dường như có những ngày anh và đứa con trai của mình như người vô gia cư, không chốn dung thân và những hôm anh phải ngủ nhờ trong toilet của ga tàu, xếp hàng chờ được ngủ ở nhà thờ.
Thế nhưng, những điều đó không làm anh gục ngã ý chí trong đầu của anh. Những chuỗi ngày dường như vắt kiệt sức ấy, anh phải miệt mài đi kiếm việc làm, khi trong tay không có tiền, không có địa vị, không có bằng tốt nghiệp đại học (ngoài ra còn không xe, không nhà cố định). Trong một lần tìm kiếm việc làm, anh đi trên con phố và ông nhận ra rằng mọi người xung quanh ai ai cũng hạnh phúc và anh mong muốn mình cũng sẽ được hạnh phúc, lúc đó anh dừng chân lại và nhìn lên tòa nhà cao tầng ấy, với một niềm hy vọng mình sẽ được làm ở đó. Sau đó, anh ứng tuyển vào vị trí nhân viên trong một công ty môi giới chứng khoán, ngày đi phỏng vấn, anh ấy mang trong mình với vẻ ngoài nhết nháp, ăn mặc luộm thuộm cùng với khuôn mặt dính đầy sơn trắng. Chẳng ai trong số người phỏng vấn anh biết được rằng anh mới được ra khỏi trại giam, chạy vội đến phỏng vấn luôn. Nhưng với niềm tin mãnh liệt với bản thân, anh ấy đã thuyết phục được nhà tuyển dụng, mặc dù nhà tuyển dụng có vẻ khá quan ngại. Mình vẫn nhớ như in cái câu của ông giám đốc bảo rằng “anh sẽ nói sao nếu một gã đến cái áo sơ mi cũng không mặc đi phỏng vấn”, chắc chắn nếu là mình thì sẽ đánh rớt ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng Chris rất biết nắm bắt thời cơ của mình để thể hiện trước nhà tuyển dụng, lúc anh chạy đến nơi phỏng vấn, anh đã cố nghĩ ra một câu chuyện nào đó để phủ nhận việc đã xảy ra với anh, nhưng cuối cùng anh chọn sự thật để bày tỏ quan điểm của bản thân. May mắn là anh đã được nhận thực tập không lương ở công ty Dean Writer
Trong túi không tiền mà còn phải thực tập không lương là chuỗi ngày tháng bất hạnh của Chris, khi anh phải gồng gánh trách nhiệm của một người cha, khi mà anh chẳng thể nuôi sống bản thân ngay lúc này, huống chi là nuôi con. Nhưng anh vẫn không đầu hàng số phận, mọi nghịch cảnh xảy ra đều có lý do của nó, bởi vì anh nghĩ rằng mình chưa cố gắng hết sức mà thôi.
“Đừng bao giờ để ai đó nói với con rằng con không thể làm được điều đó. thậm chí cả bố. Nếu con có ước mơ, con phải bảo vệ ước mơ của con. Khi con người ta không thể làm được điều gì, họ sẽ nói rằng, con sẽ không làm được như họ. Nếu con muốn cái gì tự mình đi làm nó“
Nguồn ảnh: Internet
Đó là những lời mà anh đã nói với con, tuy thời gian của anh không đủ để anh học hỏi và thu nạp kiến thức nhưng với con trai mình anh sẵn sàng cố gắng làm mọi thứ để cho con mình được tốt hơn, được hạnh phúc, được sống như mỗi đứa trẻ khác mà không chịu thiệt thòi.
“Bây giờ con phải nghe lời bố, nhưng sau lớn con không cần phải như vậy, phải tự có trách niệm với những gì con làm”
Đứng học, ngồi học, lúc ăn cũng học, anh học miệt mài mọi lúc mọi nơi, cuối cùng anh cũng vượt qua vòng thi và được nhận làm nhân viên chính thức tại công ty môi giới chứng khoán. Và điều đầu tiên là anh đã tới ôm con mình, đứa con là niềm tự hào của anh và cũng chính là động lực duy nhất để anh vượt qua tất cả, mọi thứ và nhiều hơn thế.
Cảnh mình thương nhất phim đó chính là khi hai cha con phải ngủ trong nhà vệ sinh tại ga tàu, trong khi ngoài kia có người gõ cửa và đẩy vào. Mình thấy anh ấy đã khóc, từ đầu phim đến giờ dù có sống cực khổ bao nhiêu anh ấy cũng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng chính cái hôm ngủ bờ ngủ bụi đó anh ấy ôm con trai vào lòng và mắt anh ứ nước, như muốn nói lên hai từ “bất lực”. Bất lực hơn cái lúc mà vợ anh bỏ đi, cho đến giờ anh vẫn tôn trọng quyết định của vợ mình. Vì cô ấy cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh ấy từng nói rằng, tại sao mình phải đi tìm hạnh phúc mà không phải ngược lại. Bởi vì hạnh phúc đang thử thách, đang đặt ra những chướng ngại vật để chúng ta phải vượt qua nó và tìm cho mình lối đi chính đáng, đó mới là hạnh phúc.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, với những ngày tháng chạy trốn, sống chật vật qua ngày cuối cùng anh cũng có một cái kết tốt đẹp. Sau vài năm làm môi giới chứng khoán anh đã tự mở công ty riêng cho mình, là một trong những người có ảnh hưởng và truyền cảm hứng.
Ở đâu đó, bạn nghĩ rằng mình phải thật hoàn hảo thì mới hạnh phúc, nhưng chả có hạnh phúc nào bắt đầu từ sự hoàn hảo cả, chúng ta may mắn hơn nhiều người đã là một hạnh phúc chính đáng rồi. Chúng ta không phải chống chật vật, thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày, chúng ta có gia đình, chúng ta được đi học, chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình đã là hạnh phúc lắm rồi. Đừng chờ mọi thứ hoàn hảo rồi mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Không thì muộn mất.
Bộ phim còn rất nhiều khía cạnh, mình sẽ khai thác thêm vài chi tiết khác trong phim, vì mình chỉ coi chỉ một lần. Chắc chắn sẽ coi lần hai, lần ba cho có động lực.
Người viết: Phùng Thị Lên
Đọc thêm: