“Trong quyển sách Phép Màu, Rhonda Byrne đã tiết lộ bí mật đầy quyền năng này cho cả thế giới. Và sau đó, với hành trình 28 ngày nhiệm màu, cô ấy hướng dẫn chúng ta phương pháp ứng dụng kiến thức này vào cuộc sống thường nhật.”
Phép Màu” của Rhonda Byrne
Trước tiên nhìn vào tiêu đề, mình hiểu nhầm đây là một tiểu thuyết. Bề ngoài tích cách rất ảo diệu, nên khiến mình hiểu lầm. Bên trong thì không phải thế. Thật ra nó là triết lý về lòng biết ơn. Nó làm mình tò mò, rốt cuộc là về cái gì?
Chúng ta được dạy, biết nói cảm ơn khi nhận lại thứ gì. Dù là món quà, hay là tờ tiền, ta có thể nói cảm ơn. Tuy nhiên, bản thân mình đây lại từng không hiểu ‘lòng biết ơn’ thật ra là gì. Biết ơn có phải khi ta nhận được thì mới biết ơn? Nếu hiểu sâu hơn, nó còn hơn thế. Không cần phải là một vật, hay là thứ to lớn. Chỉ cần một điều nhỏ nhắn, đã đủ cho ta biết ơn.
“Những người không tin vào phép màu sẽ không bao giờ thấy được nó.“
Roald Dahl
Cơ hội được đọc cuốn này quả là điều kỳ diệu. Khi mình thấm rồi, mới hoảng hốt thét lên: “Trời ơi, đúng là phép màu!” Cảm giác mang lại từ một cuốn sách, không thể tả nổi. Sau khi mình đọc nó, nó đã mở rộng tầm nhìn, giúp mình nhìn khoảng khắc thấu hơn. Với lòng biết ơn, mình nhận lại rất nhiều. Nên mình phải nói ‘cảm ơn’ tác giả Rhonda Byrne đã viết cuốn sách đầy giá trị. Nhờ cuốn sách đầy nhiệm màu này đã hoàn toàn thay đổi tư duy của mình, giúp mình sống tích cực, lạc quan hơn.

Mục lục
Đọc qua công nhận giống như sách tiểu thuyết hay thần thoại. Nào là “Tiết Lộ Bí Ẩn Vĩ Đại”, nào là “Hòn Đá Nhiệm Màu”. Nghe nó huyền bí hay ảo ảo, mình lại nghĩ nó rất sáng tạo và đột phá. Nó khiến mình tò mò phải xem chương đó viết cái gì. Đọc rồi mới biết nó rất đáng xem.

Từ ‘nhiệm màu’ hay ‘phép màu’ lặp lại khá nhiều trong mục lục. Có thể nói là thường xuyên. Tuy nhiên, mình thì lại thấy nó hợp lý vì với tiêu đề là “Phép Màu”, nên lặp lại những từ này cũng như tạo điểm độc đáo cho cuốn sách này.

Về nội dung
Khác mấy cuốn sách ta thường hay đọc để thư giãn đầu óc, “Phép Màu” còn khuyến khích chúng ta thực hành qua các bài tập về lòng biết ơn. Lý do vì sao mình thấy nó thú vị. Mình từng nghĩ sống biết ơn được rồi, cần gì phải viết ra giấy. Thật ra bài tập này không giống lý thuyết từ trường học, nó giống như nhật ký mà mình hay thường ghi. Mình tin nó sẽ giúp ta thanh lọc được suy nghĩ và cảm xúc, đồng thời hiểu rõ bản thân nhiều hơn. Nhờ “Phép Màu” mà mình học cách yêu thương chính mình hơn, và hạn chế suy nghĩ tiêu cực.
Nghiêng về ngôn ngữ thì sách được dịch từ tiếng anh. Phong cách viết nó có một chút ‘bay bổng’, mặc dù nó hoàn toàn về chuyện thực tế thường ngày như kể về cuộc sống của tác giả. Sở dĩ có thể là tác giả mong muốn mang lại điểm ấm riêng cho cuốn sách. Nội dung thì lại bao gồm các câu chuyện đời thực (về đời của tác giả). Tóm lại, ngôn ngữ đối với mình rất đơn giản, dễ hiểu. Cách viết tuy hơi mang tính ‘phép thuật’, có chút cầu kỳ, nhưng đều mang lại bài học có thể ứng dụng để mang lại tư duy tích cực. Dù là 28 hành trình đều về lòng biết ơn, nhưng viết với chủ đề khác nhau như là gia đình, công việc, giao tiếp, sức khỏe, tài chính, v.v Nên cũng không gây cảm giác nhàm chán.
Thiệt là không biết kết luận sao ta? Bản thân mình rất quý cuốn sách này và hy vọng nó giúp ích cho những ai đọc được cuốn sách này, tìm lại giá trị của chính mình và sống ý nghĩa hơn. Từ một người tiêu cực sẽ thành tích cực. Từ cuộc sống vô nghĩa sẽ thành ý nghĩa.
Mọi người đã cuốn này chưa? Vậy thì cùng nhau đọc nhé!

Mua sách tại:
Đọc thêm: