Nếu phim kể dưới góc nhìn của M - đánh vào tâm lý người cháu, người con. Mình lại muốn viết về góc nhìn của người bà.
Nếu nói về người bà này, mình nghĩ đến “sự im lặng”. Im lặng vì hiểu thấu hết tất cả, hiểu rõ một đời người của chính mình và một đời của con cháu, hiểu rõ lòng người, hiểu thế sự gian truân, đời vô thường. Cách bà phản ứng: đó là im lặng.
Sự im lặng của bà làm mình suy nghĩ rất nhiều. Suốt 2 tiếng dài của bộ phim, những gì sự kiện xảy ra với cuộc đời bà, mình chỉ thấy ánh mắt đượm buồn và suy tư của bà mà thôi. Chẳng thấy bà thốt lên những câu nói vàng để người xem có thể trích ra làm dẫn chứng, chẳng thấy đạo diễn những lúc mượn lời của bà để lấy nước mắt người xem. Tất cả chỉ là ánh mắt buồn đó.
img_0
Mình nói rằng, lòng người bạc bẽo, ai xem phim, dưới góc nhìn của M đều có thể thấy, người trong cuộc là người bà càng thấy rõ ràng hơn nữa.
Khi bà biết mình không sống được lâu nữa, bà cũng chỉ im lặng. “Sức khoẻ của tao tao có quyền biết”. Không có sự khóc lóc hay hoảng loạn. Hẳn là đến cái tuổi mà khi nhận giấy tử ta chỉ biết cách chấp nhận - Đã đến thời điểm đó rồi.
Khi bà biết rằng những tháng ngày M thay đổi đột ngột trở thành một người cháu mẫu mực, trở thành đứa bé như ngày xưa bà đã chăm sóc. Hoá ra những lúc đó là M cũng vì một hai chữ gia tài của mình. Bà không thể hiện ra bà thất vọng, cũng không hề đối chất với M. Bà hiểu nhưng bà chọn cách ngồi ở cái ghế trước nhà nhìn ra ngõ lớn.
Khi bà biết rằng bác cả, cậu út đều chẳng nghĩ đến việc mẹ sắp chết, mà chỉ nghĩ đến mẹ đang cất giữ bao nhiêu tiền, cái nhà kia sẽ thuộc về ai. Bà biết rằng mình đã thành người dưng đối với đứa con cả, trở thành người mẹ bao dung và là “hủ tiền” của người con út. Bà biết đứa thương bà là ai nhưng bà không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
Gần cuối đời, bà đi chất vấn và xin anh trai ruột của mình, rồi người xem mới vỡ lẽ ra cuộc đời bà gian truân ra sao, đến cuối đời vẫn chỉ nhận một chữ “đoạn tuyệt” từ người anh trai ruột. Nghe thì cay đắng nhưng bà vẫn không hề oán trách nửa chữ.
Bà thương M. Bà thấy M trưởng thành ra sao, trở thành một người vô công rỗi nghề và vô cảm với gia đình ra sao. Đứa cháu bà đã chăm sóc từ bé lớn lên thành một người như vậy. Nhưng mình chẳng thấy bà giận dữ hay trách móc gì M. Đến cuối cùng, gia tài ấy là thứ M đã “đặt cọc” từ bé, bao nhiêu năm bà vẫn giữ cho đứa cháu trai này. Bà thương ba đứa con mình.
Cách bà thương cũng khác biệt, bà hi sinh cho con trai cả, dành dụm cho con trai út và dùng tình yêu thương đáp lại con gái. Bà chỉ cần mẫn gom nhặt từng tình yêu một cho mỗi người. 3 người con chỉ nhận ra bằng cách này hay cách khác. Sự im lặng đó, chỉ được nói ra…
img_1
Duy chỉ có một lần duy nhất bà cho người xem thấy rõ lòng mình - nhưng lần đó lại mượn giấc mơ để mà nói. Có ai mà không sợ chết, chỉ là mình thể hiện nỗi sợ đó như thế nào. Mình đã bật khóc khi xem đến đoạn bà khóc lóc gọi cha mẹ ở trong mơ. Khi cận kề cái chết, ta cũng chỉ là đứa trẻ chờ mong sự bảo bọc của cha mẹ như hồi bé. Mình đã nghĩ rằng bà hiểu rõ sự đời nên bà đón nhận cái chết khá dễ dàng như đã đón chờ ngày này đến. Bà cũng cho mình một cái nhìn về người phụ nữ mạnh mẽ nhưng rồi một giấc mơ làm mình vỡ lẽ ra “có ai mà không sợ chết cơ chứ”.
Kết phim, mình nghĩ rằng bà cũng sẽ im lặng như trước giờ bà đã làm, ra đi một cách thầm lặng và thấu hiểu sự đời. Nhưng mà bà đã làm khác đi, bà nói với đứa con gái duy nhất của mình những lời nghe thì có vẻ không có gì, nhưng thực ra lại là những lời yêu thương rằng “mẹ biết con thương mẹ, mẹ cũng thương con và muốn ở với con”.
Bà ra đi - Người tiễn bà là M. Mình đồ rằng, đó là để cứu vớt lại những gì khá là "xấu xa" của một người cháu chỉ nhắm đến gia tài của bà (theo góc nhìn của M). M ở bên cạnh bà những giây phút cuối cùng. Không có tiếng gào thét khóc lóc của ba đứa con như mình nghĩ. Hoá ra, giây phút cao trào lấy nước mắt là giây phút ba người con và đứa cháu trai M tiễn bà đến ngôi nhà mới kia.