Nếu bạn từng bị mê hoặc bởi “ phù thuỷ nỗi buồn” Shinkai Makoto trong 5cm/s, Your name, Tiếng gọi của vì sao xa, hay tác phẩm gần đây nhất là Đứa con của thời tiết, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua Khu vườn ngôn từ- một câu chuyện của nỗi cô đơn, của tình yêu, của góc vườn nơi hai người gặp nhau nhờ những cơn mưa rào mùa hạ và nhờ cả những vần thơ tanka nền vang của văn hoá Nhật.
Khu vườn ngôn từ là tác phẩm anime của đạo diễn Shinkai Makoto ra mắt năm 2013 kể về cuộc gặp gỡ của cậu học sinh trung học 15 tuổi Akizuki Takao và cô giáo trẻ 27 tuổi Yukino. Hai người tình cờ cùng trú mưa ở góc vườn- nơi họ từ những người xa lạ trở thành quen biết, chia sẻ cho nhau những bộn bề cuộc sống, trao cho nhau niềm tin và hi vọng để bước tiếp trong cuộc đời đầy những khó khăn, gian khổ.

Những cơn mưa trong cuộc đời mỗi người.

Takao và Yukino gặp nhau khi cả hai đều có những muộn phiền và khúc mắc riêng. Họ trốn tránh thực tại, mong muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để có thể xua tan mệt mỏi. Họ gặp nhau vào những ngày mưa rào của mùa hạ, những cơn mưa nặng hạt rơi đầy mọi ngóc ngách, và rơi cả góc vườn nơi họ tìm thấy nhau.
Takao và Yukino gặp nhau ở góc vườn vào những ngày mưa.
Takao và Yukino gặp nhau ở góc vườn vào những ngày mưa.
Takao là học sinh trung học 15 tuổi với ước mơ trở thành thợ làm giày, đang cố gắng trưởng thành để thoát khỏi sự phụ thuộc vào gia đình, hoàn thành lời hẹn ước với một người bạn và trên đường biến ước mơ của bản thân thành hiện thực. Đối với cậu, thực tại dường như chỉ là sự lặp đi lặp lại của thời gian, của công việc làm thêm, của những bài giảng chán ngắt trên lớp và của cả giấc mơ cậu nuôi dưỡng từng ngày. Bản thân ở độ tuổi chênh vênh với vô vàn những suy nghĩ, lo lắng về tương lai, cậu hoàn toàn thấy mình vô định, cô đơn và lạc lõng. Có lẽ, chính bởi vậy, nên cậu thường cúp học vào buổi sáng để đến góc vườn công viên ngồi thiết kế giày. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt là Takao chỉ trốn học vào những ngày mưa vì cậu cho rằng cơn mưa gột rửa mọi thứ, mưa đem lại chút hương vị của bầu trời và nó giúp cậu phần nào lãng quên thực tại với những xô bồ, ồn ã của đời thường.
Hơn Takao 12 tuổi, Yukino ở tuổi 27 lại luôn sợ hãi, tự ti trước ánh mắt phán xét của mọi người. Cô giống như một đứa trẻ đang chập chững những bước đi đầu đời cho dù bản thân đã qua cái tuổi xuân xanh, trẻ dại. Đối với cô, cuộc sống gập ghềnh, chông chênh với muôn vàn khó khăn luôn hiện hữu trước mắt. Nó như những cơn sóng lớn của đại dương sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Và giống như Takao, cô thường lui đến công viên một mình vào những ngày mưa với lon bia và hai ba thanh chocolate để cố gắng cảm nhận sự cay đắng của cuộc đời bằng vị giác đang dần mất đi của chính mình.
Takao và Yukino dù chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng cả hai lại có những điểm chung vô cùng giống nhau: đó là họ đều đang cố trốn tránh hiện thực, đều có những khó khăn, khúc mắc riêng cần được giải quyết, và hơn hết, họ đều cô đơn, lạc lõng giữa những guồng quay xô bồ, náo nhiệt của cuộc sống. Phải chăng cũng chính vì vậy, họ tìm đến những cơn mưa, tìm đến sự gột rửa của thiên nhiên nhằm làm sạch tâm hồn của chính mình?
Takao và Yukino dường như chính là đại diện của mọi tầng lớp người trong xã hội, dù ở địa vị, hoàn cảnh hay độ tuổi nào cũng có những vấn đề riêng, cũng có những nỗi buồn và sự cô đơn cần được chia sẻ, như những bông hoa trên mặt đất, chúng không chỉ cần ánh nắng rực rỡ để màu sắc thêm phần đằm thắm, muốn chúng có nhiều dinh dưỡng phát triển và ra nhiều nụ hơn còn cần những cơn mưa tưới tiêu.
Và mùa mưa trong khu vườn ngôn từ chính là như vậy…
Trải qua những cuộc gặp gỡ vào mùa mưa ở nơi góc vườn bí mật ấy, Takao đã có niềm tin hơn vào giấc mơ của chính mình, có thêm động lực để bản thân hoàn thiện nó và khiến nó trở thành mục tiêu sống tốt đẹp hơn. Còn với Yukino, khi cô sẵn sàng đối mặt với những vấn đề của mình, sẵn sàng chiến đấu với khủng hoảng của bản thân, cô nhận ra xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương, tin tưởng và ủng hộ cô, nó cũng chính là “liều thuốc” giúp cô chữa lành vết thương lòng để tự tin trở lại trận chiến với cuộc sống.
Đúng như câu nói “ Sau cơn mưa, trời lại sáng", ai trong đời rồi cũng sẽ phải trải qua những cơn mưa của chính mình, những cơn mưa của sự khó khăn, của nỗi cô đơn, của những khúc mắc mà bản thân tưởng chừng không thể thoát ra được, nhưng chỉ cần bạn cố gắng, dù có ô hay tay trắng dưới mưa, chỉ cần bạn có niềm tin và nỗ lực hết mình thì sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng trở lại.

Một ý niệm khác về tình yêu.

Trong tiếng Nhật, từ “yêu" được phiên âm là “ai" nhưng trong tiếng cổ, yêu thực chất được viết là “koi", vốn là từ ghép của hai chữ kanji khác mang nghĩa là “ cô đơn” và “buồn", là nỗi niềm của một người vương vấn tình cảm trong tim. Trong Khu vườn ngôn từ, ý nghĩa nguyên sơ của tình yêu này cũng được Shinkai Makoto lột tả rất rõ qua hai nhân vật Takao và Yukino.
Không huyên náo rộn ràng cũng chẳng màu mè sặc sỡ, chuyện tình của Takao và Yukino hiện lên vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng và giản dị. Nó được thể hiện rõ qua những cơn mưa rào mùa hạ và qua cả những vần thơ tanka nền vang của văn hoá Nhật. Nếu như mưa là điều kiện để hai người gặp nhau thì những vần thơ tanka lại chính là mối liên hệ gắn kết hai người lại với nhau.
" Ầm ì sấm dội Cuồn cuộn mây trôi Mưa rơi chăng tá Để ta lưu người..."
Ở tuổi 15, cái tuổi vừa mới trưởng thành, biết rung động, biết nhớ thương, Takao khao khát mỗi ngày cơn mưa lại tới để có thể được đến khu vườn bí mật, nơi chỉ có anh và Yukino ở đó. Bên cạnh Yukino, Takao dường như tìm được bản ngã của chính mình. Cô ủng hộ ước mơ của anh, lắng nghe, chia sẻ với anh, và hơn tất cả cô là người đầu tiên cho anh cảm giác được tôn trọng.
Có lẽ cũng chính bởi những quan tâm nhỏ nhặt, những đồng cảm cùng có nên Takao dễ dàng phát sinh tình cảm với Yukino. Từng chút từng chút một, anh hiểu hơn về cô, hiểu về những khó khăn mà cô phải trải qua, những vấp ngã mà bản thân cô không thể tự mình đứng dậy. Tình yêu đôi khi không cần xuất phát từ những thứ đẹp đẽ, lấp lánh bề ngoài, mà từ những điều giản dị, từ những vết thương lòng, từ nỗi đau mà người ta thương phải gánh chịu. Tình cảm của Takao dành cho Yukino có lẽ cũng bắt đầu từ đó.
Yukino rất hiếm khi nói về bản thân. Dù đã ở ngưỡng tuổi 27, cô lại giống một đứa trẻ luôn muốn giấu diếm bí mật của chính mình, ngại sẻ chia với người khác. Bị điều tiếng bởi những việc vốn không phải bản thân làm, nhưng cô lại không dám đứng lên đấu tranh, Yukino chỉ biết thu mình, chịu đựng nó đến mức dần mất đi vị giác.
Đối với cô, việc được trò chuyện với Takao tại góc vườn vào những hôm trời mưa khiến cho bản thân cô nhẹ nhõm, giúp cô thoát khỏi thực tại đau thương hiện hữu trước mắt. Được theo dõi giấc mơ của cậu bé 15 tuổi giúp cô có động lực sống hơn, có niềm tin vào tương lai và mong muốn bước tiếp trong cuộc đời.
Một trong những cảnh đẹp nhất phim chính là lúc Takao đo giày cho Yukino, dù còn những ngượng ngùng, e thẹn mới quen, nhưng khi Yukino chạy trên hàng ghế đến chỗ Takao đang cúi lưng chạm nhẹ vào bàn chân của cô để đo số liệu đóng giày cùng những hạt mưa tiếp tục rơi, khi ấy, có lẽ, tình cảm của hai người đã hoà quyện thành một.  
Phân cảnh chứa đựng nhiều cảm xúc trong Khu vườn ngôn từ.
Phân cảnh chứa đựng nhiều cảm xúc trong Khu vườn ngôn từ.
Yukino hơn Takao 12 tuổi, nhưng so với một Takao chín chắn, trưởng thành và có phần chững chạc, cô lại giống một nữ sinh cấp ba ngây thơ, yếu đuối đầy sợ sệt. Có chăng cũng chính bởi sự đối lập vẻ bề ngoài cùng tính cách nên họ lại dễ dàng hợp nhau đến kì lạ. Tình cảm họ dành cho nhau vô cùng giản dị, đó là thứ tình yêu đầy cảm thông, thấu hiểu và rộng lượng. Họ lắng nghe, chia sẻ cùng nhau, trao cho nhau những động lực và niềm tin để bước tiếp trên con đường phía trước.
" Dẫu sấm không vang dội Dù mưa chẳng tuôn rơi Chỉ cần em mong muốn Thì ta sẽ chẳng rời..."
Bốn câu thơ tanka ấy cũng chính là nỗi lòng của Takao dành cho Yukino, dành cho người con gái mà cậu mến mộ. Nó giống như một lời hứa chắc nịch rằng dù cô có ở bất cứ nơi đâu, dù xa hay gần thì ở một góc vườn nhỏ bí mật, vẫn có người luôn đợi cô mỗi dịp mưa về.
Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, mùa mưa nào rồi cũng sẽ qua….
Cơn mưa cuối cùng đến khi Takao thu hết can đảm của  mình để thổ lộ tình cảm với Yukino, đó cũng chính là lúc Yukino không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Họ thành thật với bản thân, thành thật với đối phương về tình cảm của chính mình. Thứ tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết ấy cuối cùng cũng đã đến ngày phải thừa nhận. Takao và Yukino trao đi những cảm xúc của bản thân với hy vọng đến một ngày, khi những cơn mưa quay trở lại, họ sẽ gặp nhau, sẽ nhớ về nhau như những kí ức đẹp đẽ nhất. 
Yukino và Takao thừa nhận cảm xúc thật với nhau.
Yukino và Takao thừa nhận cảm xúc thật với nhau.
Sau mùa mưa ấy, Takao và Yukino dường như được tiếp thêm sức mạnh, họ sẵn sàng đương đầu với những trận đấu với tương lai, với hoài bão và cả với thực tại. Bởi vì họ biết, sẽ luôn có một người ủng hộ mình, dõi theo mình dù mình có ở bất cứ nơi đâu.

Thông điệp nhân văn về tuổi trẻ, tình yêu, ước mơ.

Với thời lượng vỏn vẹn 45 phút thông qua câu chuyện tình của Takao và Yukino, “ phù thuỷ nỗi buồn” Shinkai Makoto đã rất thành công trong việc truyền tải những thông điệp đắt giá đối với khán giả. 
Đó là thông điệp về ước mơ, về tuổi trẻ, rằng ai trong đời rồi cũng sẽ trải qua quãng thời gian đầy khó khăn thử thách, đôi khi cảm thấy thất vọng về bản thân, hụt hẫng với thực tại và đánh mất giấc mơ của chính mình, nhưng chỉ cần bạn kiên trì, nhẫn lại, chỉ cần bạn cố gắng dựng xây, nỗ lực hết mình theo đuổi nó, thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, mọi buồn đau rồi cũng biến thành động lực, và “ trái ngọt" thì luôn chờ bạn ở phía cuối con đường.
Bên cạnh đó, với câu chuyện tình trong sáng, nhẹ nhàng của hai nhân vật chính, phim cũng truyền đi thông điệp về tình yêu và định nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống, rằng tình yêu đôi khi là sức mạnh, là liều thuốc nghị lực giúp hàn gắn những vết thương lòng, những trái tim cô đơn mang đầy tổn thương.
Và trên tất cả, bất cứ ai dù ở địa vị nào hay trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa cũng đều sẽ tìm thấy mảnh ghép phù hợp của chính mình, đều có quyền được thấu hiểu và khao khát yêu thương.