Mấy ngày nay, câu chuyện em bé mãi nằm ngủ do bị bạo hành là câu chuyện đem lại quá nhiều nước mắt cho độc giả, đặc biệt là đối với những người cha, người mẹ, những người thầy, trong đó có mình.
Từ khi tự cho mình quyền gọi bản thân là giáo viên, mục tiêu đề cao của mình đó luôn là tạo cho học sinh yêu lấy việc học, và con chữ chỉ là một phần rất nhỏ trong việc giáo dục. Để tạo cho học sinh tình yêu với việc học, việc mình cương quyết không làm, đó chính là mắng mỏ và đòn roi. Mình cũng đã từng là một học sinh, mình đã từng là một đứa con, mình cũng đã từng bị cha mẹ, thậm chí thầy cô sử dụng bạo lực, bằng cách này hay cách khác, dù nhẹ hay đau đớn, đó cũng là những ký ức mình không thể quên. Năm tháng trôi đi nhưng thi thoảng những vết hằn đôi khi vẫn ở đó, còn nguyên.
Mình còn nhớ những lần cô dùng thước đánh vào tay, hay người thân ném một chiếc ghế thẳng vào đầu mình. Dù nỗi đau thể xác không lớn, nhưng hiển nhiên rằng, tình cảm mình dành cho họ không thể còn nguyên vẹn. Bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết, và sẽ không bao giờ là cách giải quyết.
Hôm qua, mình xem lại bộ phim chủ đề giáo dục yêu thích của mình -  ‘’Les Choristes’’ (tên tiếng Anh là The Chorus) – Dàn đồng ca. Bộ phim nói về việc một thầy giáo đã vỗ về những tâm hồn rỉ máu vì bạo lực tinh thần và thể xác ra sao. Thầy đã dồn hết tình yêu thương, sự thấu cảm, sự nhẫn nại và mạnh mẽ của mình để hàn gắn những vết thương của các em, để các em có thể khai phá ra những tiềm năng rất mới trong con người mình, và để gieo vào các em những hạt giống niềm tin và hy vọng vào tương lai, hướng các em đến những giá trị tích cực trong vô vàn những vũng bùn của sự tiêu cực.
Bộ phim mở đầu với ngôi trường Le Fond de L’etang (Bottom of the Pond) với các em học sinh mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn. Các em đều được coi là những học sinh ương bướng, ngỗ nghịch và không thể dạy dỗ được. Thầy hiệu trưởng Rachin là một người lạnh lùng và không yêu lấy việc học. Ông thường mắng nhiếc, đánh đập học trò, với phương châm Action – Reaction – Nếu học trò ngỗ ngược, hãy xử phạt chúng bằng bất kể hình thức nào. Ông chán ghét việc dạy học và chỉ quan tâm đến danh tiếng, thành tích. Ông khinh rẻ lũ học trò và coi chúng là đám vô dụng, ông áp dụng những hình phạt nhóm, liên tục bắt các em dọn vệ sinh, thậm chí ông đã bắt một học sinh phải tù tội chỉ vì nghi oan lấy cắp tiền. Tất cả những gì xấu xa nhất đều nằm trong Rachin, và không thể tin nổi, ông ta là Hiệu trưởng của trường. Và rồi Action – Reaction cũng xảy ra với Rachin, khi cậu học trò bị ông ta bỏ tù oan quay lại đốt chính ngôi trường mà ông ta vẫn quản lý dưới trướng.
Việc thầy Clement Mathieu xuất hiện là một cuộc cách mạng với Fond de L’etang. Thầy che chở các em khỏi những hình phạt đòn roi. Thầy áp dụng hình phạt một cách đầy nhân văn, và khiến các em thực sự hiểu giá trị của những lời xin lỗi. Thầy mang âm nhạc đến và kiềm chế những con thú bên trong các em. Thầy tôn trọng giá trị của từng cá thể, thầy phát hiện ra khả năng của từng em và khiến các em tận dụng được khả năng ấy của mình trong mọi hoàn cảnh. Thầy dám đứng lên đòi công lý và lẽ phải cho lũ học trò của mình, những đứa trẻ mà thầy coi như con của mình. Thầy kiên định với những điều mình làm. Thầy nhạy cảm và ứng biến tinh tế với các tình huống khó xử. Clement Mathieu đã đem đến một làn gió mới cho ngôi trường vốn khô cằn như chiếc giếng không có nước, như cánh đồng cháy rực thiếu hạt mưa. Vào những giờ phút cuối, khi công lý của thầy bị đánh bại bởi sự lãnh đạo tiêu cực, thầy vẫn nhìn thấy niềm hy vọng lóe lên trong trái tim lũ học trò. Những đứa trẻ ngỗ ngược ấy đã cất tiếng hát những thanh âm trong trẻo trong ngôi trường địa ngục. Thầy đã mất việc, mất đi những đứa con của mình, nhưng thầy đã để lại những tiếng ca cho đời. Hay chăng, như vậy là đủ với một người thầy?
Xem xong phim, mình lại ngẫm lại hiện thực đau đớn, khi bạo lực đang hàng ngày lên ngôi. Thậm chí vài ngày trước, mình đã thấy quảng cáo đường dây nóng khai báo bạo lực gia đình. Nhưng quảng cáo này chìm trong hằng hà sa số những quảng cáo mì ăn liền, dược phẩm, xe cộ,….Vậy nhận thức về sự nghiêm trọng của vấn đề là đến đâu khi việc tuyên truyền không thực sự được coi trọng? Dù là bạo lực gia đình, hay bạo lực học đường, bạo lực thể xác hay tinh thần….tất cả đều tệ như nhau. Một cái cây còn không thể lớn nếu hàng ngày phải hứng chịu những lời mắng nhiếc. Một con vật cũng chẳng thể chịu đòn roi suốt cả đời mà không gục ngã. Huống chi con người lại đối xử với những em bé chẳng khác nào những mầm cây một cách như vậy. Từ bao giờ việc bạo lực lại là một cách giáo dục, là một cách dạy con, một cách dạy học sinh mà không ai có quyền lên tiếng, bảo vệ?
Bài hát chủ đề của phim – Vois sur ton chemin (Glance on your pathwary) vẫn vang lên hàng ngàn lời nhắc dành cho người lớn – những người đã từng là trẻ em, rằng họ hãy nhìn về con đường của mình, nhìn lại những đứa trẻ đang lạc lối hay bị lãng quên, rằng xin họ hãy đưa cho các em một bàn tay, một bờ vai để các em nương tựa vào, và dẫn các em đến những ngã rẽ tươi đẹp hơn.
Vois sur ton chemin
Glance upon your path
Gamins oubliés égarés
Children forgotten and lost
Donne-leur la main
Take them by the hand
Pour les mener
Vers d'autres lendemains
To lead them toward more tomorrows