Mình vừa xem xong một bộ phim Hàn Quốc có tên là "Daisy" (Hoa cúc dại), thực tế đây là một bộ phim từ năm 2006 nhưng đến bây giờ mình mới có cơ hội xem. Khi xem phim, mình hay chú ý đến năm phát hành bộ phim và trầm ngâm nghĩ kiểu "Well, khi bộ phim này chiếu mình mới chỉ 7 tuổi" =)).
Ban đầu mình chọn xem phim này là vì trông Jun Ji Hyun hồi ấy đẹp quá, vừa có nét trong trẻo, nữ tính vừa mang nét kiên cường và man mác buồn ừm ... như bông hoa cúc dại vậy. Mình không nghĩ có diễn viên nữ nào có thể thay thế Jun Ji Hyun trong vai diễn này. Tuy vậy, sau khi xem xong thì nữ chính lại không còn là người mà mình ấn tượng nhất nữa.


Đọc thêm:

Mở ra với bối cảnh ở Amsterdam (Hà Lan), bộ phim đã xây dựng hình ảnh Hye Young (Jun Ji Hyun thủ vai) là một người họa sĩ vẽ tranh chân dung trên quảng trường. Mình cứ có cảm giác Hye young là mảnh ghép đơn độc giữa lòng Amsterdam nhộn nhịp người, Hye Young từng nói trong phim rằng "Ông tôi luôn nói "Hye Young con đừng lo lắng, mưa rồi cũng sẽ tạnh thôi và mặt trời lại tỏa sáng, tất cả sẽ lại rực rỡ. Một ngày con sẽ tìm được ai đó cho chính mình". Ông là người hoài cổ. Tôi chỉ mới 25 tuổi và đang đợi tình yêu đầu tiên đến. Mưa cuối cùng cũng tạnh, tôi cũng không khờ nữa để tin rằng tình yêu đầu tiên sẽ sớm đến". Mình say đắm những thước phim ở vùng ngoại ô, nơi có con đường toàn cây xanh, nơi có cánh đồng tràn đầy hoa cúc dại mà Hye Young thường đến vẽ tranh. Nhịp phim chầm chậm dẫn người xem vào một thế giới yên bình đến lạ. Khung cảnh ở đấy làm mình liên tưởng đến những cảnh phim của Ghibli giữa đời thực.
Hiuhiu hãy xem phim để cảm nhận cánh đồng hoa này đẹp thế nào nhé vì mình không thể tìm được chiếc ảnh chất lượng cao nào để thay thế cả

Đọc thêm:

Và đương nhiên, bộ phim sẽ chẳng đơn thuần như vậy vì còn một nồi tình tiết "máu chó" đằng sau khi Hye Young rơi vào mối tình tay ba với hai người có hoàn cảnh xã hội khác biệt hẳn nhau: một cảnh sát Interpol- một tay sát thủ. Mình sẽ không spoil là họ sẽ yêu nhau và đến với nhau ra sao, yêu ai, bỏ ai mà mình sẽ tập trung vào việc họ đã rơi vào tình yêu với nhau thế nào. Vì thật lòng mà nói cốt truyện là một điểm trừ nho nhỏ của phim đối với mình hoặc có lẽ vì bộ phim đã được xây dựng cách đây well 14 năm nên nó cũng không còn hợp với tư duy của mình bây giờ. Dù phim có dàn diễn viên chính là người Hàn Quốc nhưng nó lại được sản xuất bởi một đạo diễn người Hồng Kông nên đây sẽ là tập hợp của tất cả những sự lâm li bi đát từ xứ Hàn và kiểu xã hội đen, xã hội đỏ, giang hồ truy sát, giết người của điện ảnh Hồng Kông thời bây giờ. Nếu mình xem được phim này hồi mình học lớp 10 chắc mình sẽ khóc lên khóc xuống, sụt sùi cả đêm vì đau khổ cho các nhân vật mất =)). 
Hye Young rơi vào tình yêu với cảnh sát ngầm Interpol khi anh đang bí mật làm nhiệm vụ. Hye Young đã nhầm lẫn anh với người mà cô đang chờ đợi, người mình gọi là “chàng trai hoa cúc dại”, người luôn bí mật tặng cô một chậu hoa cúc. Việc anh cảnh sát cầm chậu hoa cúc dại ngay lần đầu gặp gỡ làm cô có cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng. Hai người nhanh chóng tìm được những sự đồng cảm và dành cảm xúc đặc biệt cho đối phương. Anh cảnh sát thì vẫn luôn thiếu một chút dũng cảm để nói mình chẳng phải chàng trai hoa cúc dại mà Hye Young vẫn chờ đợi.
Khác so với anh cảnh sát ngầm, câu chuyện của tay sát thủ và Hye Young lại chậm rãi hơn khi phải thật thật lâu, tay sát thủ mới có can đảm đến trước mặt người mình yêu. Anh luôn dịu dàng ngắm nhìn Hye Young như thứ bảo bối mà sợ khi chạm vào sẽ tan vỡ. Anh nhìn cô vẽ tranh trên cánh đồng hoa cúc dại, nhìn cô vẽ tranh ở quảng trường, nhìn cô vui vẻ khi nhận được những chậu hoa cúc, nhìn cô khi đang vui vẻ cùng người khác. Cái cách anh căn từng phút để có thể uống cùng một ly cà phê với Hye Young dù ở khoảng cách rất xa làm mình thấy thực sự rung động. Và mình còn rung động hơn khi anh dựng hẳn một cây cầu chỉ để dành cho người mình yêu. Ngày tay sát thủ có đủ can đảm đứng trước Hye Young là khi cô -giống như nàng tiên cá -mất đi giọng nói và trái tim thì đã thuộc về hoàng tử xứ nào. Anh cũng chẳng thể mở lời nói mình là chàng trai hoa cúc dại, người luôn gửi hoa cho cô vào lúc 4h15, người đã vì cô mà tìm hiểu về hội họa, người đã thuê căn phòng trọ nhìn ra quảng trường nơi cô vẽ tranh để ngắm nhìn cô vì trái tim Hye Young giờ đang đau khổ vì một người đàn ông khác.

Đọc thêm:

Tay sát thủ mê trồng hoa vì nghĩ rằng hương hoa và bùn đất sẽ át đi mùi thuốc súng
Và tay sát thủ cũng là người đã đánh bật sự xinh đẹp của Hye Young để làm mình ấn tượng thật nhiều. Mình thích cách bộ phim đã xây dựng tính cách nhân vật với cách để từng nhân vật kể lại câu chuyện của từng người. Mình như thể được bước vào ba thế giới nội tâm nên mình rất rất đồng cảm với suy nghĩ của các nhân vật. Phim không có quá nhiều nhân vật mà tập trung khắc họa nội tâm của ba nhân vật chính. Một điểm cộng nữa, mình muốn dành cho “Daisy” là nhạc phim và những thông điệp ẩn dụ gửi gắm qua các bông hoa, tiêu biểu nhất là “ý nghĩa của hoa cúc dại là tình yêu thầm kín. Người gửi hoa không bao giờ lộ mặt, có thể anh ấy chỉ muốn giữ cảm xúc cho riêng mình”.  Còn đây là link bản OST mình chết mê.
Tóm lại, điều mình thích nhất trong phim này chính là màu phim, kiến trúc Gothic của Amsterdam, những màu xám ảm đạm hòa cùng màu trời trong vắt hay là cánh đồng hoa cúc dại ở vùng ngoại ô trải dài đến tận chân trời đều được xử lý rất đẹp và rất tình. Còn điểm trừ, ngoài cốt truyện như mình đã đề cập ở trên thì mình vẫn cảm giác thiêu thiếu chút gì đó chân thật. Đúng là câu chuyện có vẻ hoàn hảo đấy, đầu cuối tương ứng thật ấy nhưng nó vẫn chỉ là phim thôi, nó cái ừm… mình không biết phải diễn tả như thế nào nhở? Phim khiến mình thấy nó giống một bức tranh không có thật? Nhưng dù như thế nào nữa, mình cũng vẫn đánh giá khá cao bộ phim này vì khiến mình có thể đồng cảm thật nhiều. Mỗi khi xem tranh của Van Gogh, mỗi lần thấy hoa cúc dại chắc chắn mình sẽ nhớ về phim này.
Đọc thêm: