Trong tình yêu, có những thứ không nên nói thành lời và cũng không thể biểu đạt bằng lời. Nhưng ngược lại, nếu có thể nói với nhau vài lời, có lẽ một số chuyện sẽ rõ ràng hơn, và cũng bớt những ân hận, nuối tiếc nhiều hơn. Đấy là suy nghĩ của mình sau khi xem xong một bộ phim có cái tên rất mộc: Daisy (2006).

Phim có một cái kết buồn lắm, đúng kiểu phim Hàn vẫn thích cho những mối tình của họ trong những phim truyền hình có một cái kết không trọn vẹn vào giai đoạn trước 2010. Nhưng vì một cái kết buồn như thế mà phim để lại một khoảng lặng rất lâu cho người xem. Giống như người ta luôn nhớ về những hậu vị sau khi thưởng thức cà phê. Không phải ngọt từ đầu đến cuối thì sẽ tốt.
Tình tay ba đã là một motip cho kịch bản nhiều ý tưởng để khai thác và đẩy cảm xúc lên đa dạng hơn một mối tình đơn thuần. Giờ mối tình tay ba ấy lại được đặt vào một mối quan hệ với 2 con người thuộc hai thế giới luôn đối đầu nhau - cảnh sát và tội phạm. Và ta có một câu chuyện tình đầy bi kịch.
Hye Young, nữ chính đem lòng thầm thương trộm nhớ người thường xuyên gửi cho cô những chậu hoa cúc dại. Với những người yêu và hiểu những thông điệp của hoa, thì những chậu cây ấy là biểu trưng cho một tình cảm âm thầm mà vì lý do nào đó nó không lộ diện. Một lần tình cờ Hye Young nhận vẽ chân dung cho một anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Và vì một sự tình cờ khiến cô lầm tưởng mình đã tìm được người mà bản thân hằng mong ngóng lâu nay.

Đọc thêm:

Jeong Woo - anh chàng cảnh sát đang làm nhiệm vụ bí mật vốn chỉ muốn kiếm một nơi để tiện quan sát các đối tượng của mình. Nhưng những lần ngồi làm mẫu bất đắc dĩ đã khiến anh dần có cảm tình với cô họa sĩ xinh đẹp. Tình cảm của họ cứ thế nảy nở mà không hề hay biết có một người thứ ba luôn quan sát họ, anh chàng sát thủ tên Park Yi.
Thế giới của một sát thủ ngoài những lúc nhận công việc giết chóc xem chừng quá rảnh rỗi. Và trong một lần về vùng thôn quê nghỉ ngơi anh đã nhìn thấy và cảm nắng cô họa sĩ xinh đẹp Hye Young. Anh ầm thầm thương mến cô và cố gắng làm những điều anh có thể để khiến cô vui. Như là lấy lại túi bút vẽ cô làm rơi dưới nước, làm cho cô một cây cầu độc mộc và thường xuyên mang hoa cúc đến cửa hàng đồ cổ cho cô.
Dở ở chỗ, Hye Young lầm tưởng Jeong Woo là người mà cô vẫn thầm thương trộm nhớ. Mối tình này đáng nhẽ cứ êm đềm diễn ra mà Park Yi sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện nếu như không có một cuộc đấu súng và Hye Young bị thương và mất đi giọng nói của mình. Jeong Woo biến mất vì mặc cảm đã lười dối người yêu và còn vì mình mà khiến cô bị thương, Park Yi không còn kìm nén được tình cảm của mình và xuất hiện với mong muốn ở bên cạnh cô như một người bạn.
Tại sao mình lại nói có những chuyện trong tình yêu nếu nói ra được thì sẽ tốt hơn. Bởi vì Hye Young không nói được, cô đã không tài nào giải thích được cho Jeong Woo tình cảm của mình khiến anh tưởng rằng cô đã không còn yêu anh và muốn ở bên một người khác. Còn Park Yi, người luôn đóng vai kỹ sĩ áo đen suốt từ đầu phim đáng nhẽ có thể khiến Hye Young không có cảm giác ân hận vì cô đã không nhận ra anh trong suốt bao nhiêu thời gian họ quen nhau. Để rồi đến lúc nhận ra cũng là lúc nói lời vĩnh biệt.

Đọc thêm:

Chỉ một phân cảnh khi Jeong Woo xuất hiện tại căn hộ của Hye Young, cảnh cửa đóng lại nhốt Park Yi trong phòng và anh nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người. Để rồi Jeong Woo không đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt và những giọt lệ trên má cô không phải là oán trách mà là hạnh phúc vì được nhìn thấy anh, nên đã bỏ đi là đủ khiến mình công nhận đây là một bộ phim xuất sắc.
Dù có lồng ghép yếu tố hành động phá án nhưng các phân cảnh hành động được tiết chế vừa đủ để thể hiện được con người sát thủ của Park Yi, phần điều tra phá án thì hơi yếu vì nhiều tình tiết vô lý. Nhưng chỉ riêng cách xây dựng mối quan hệ tay ba đầy uẩn khúc, trắc trở khiến cho kết cục là cả 3 người không được ở bên nhau là đủ để cân toàn bộ phim.
 Ji-hyun Jun một lần nữa chinh phục mình hoàn toàn với vai diễn điện ảnh này. Khác với một cô nàng ngổ ngáo, nhiều lời và ương bướng trong bộ phim cùng tên trước đó vài năm, với vai diễn Hye Young, cô cho thấy khả năng diễn xuất nội tâm tốt đến như thế nào, khi mà nhân vật của cô vì bị mất giọng nên ở phần sau chủ yếu thể hiện cảm xúc qua biểu cảm gương mặt và ánh mắt. Một diễn viên quá đỗi xinh đẹp, và tài năng.
Một phim tình cảm giản dị, chân thành và để lại nhiều cảm xúc như chính cái tên của nó. Daisy (2006), chắc chắn mình sẽ xem lại, khi mình có cảm xúc với ai đó.