! Spoiler Alert !


Chào mọi người. Lại là mình đây. Trong phần 1 của bài review mình đã tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện của Koe no Katachi (KnK). Các bạn có thể xem lại phần 1 tại đây : 
    Khi bắt tay vào viết phần 2 của bài review mình chợt nhận ra một điều là nó sẽ dài một cách đáng sợ :v Ahuhu :v
    Anyway chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 ngay bây giờ ^o^

II. Xây dựng nhân vật : 9/11

1. Ishida Shouya

    (Để đánh máy dễ hơn, mình xin phép được gọi là Shouya thay vì Shōya. Dù sao âm shou và shō cũng tương tự nhau.)
    Ishida Shouya (石田 将也 Ishida Shōya) là nhân vật nam chính của cả bộ phim (và đương nhiên là truyện). Trong suốt 130 phút anime, câu chuyện được miêu tả phần nhiều bởi góc nhìn thứ 3, nhưng đồng thời vẫn xen lẫn rất nhiều đoạn độc thoại nội tâm ở ngôi thứ nhất của Shouya. Chứng tỏ 1 lần nữa cậu chính là trung tâm của toàn bộ câu chuyện.

Ngoại hình

    Về ngoại hình, Shouya được miêu tả như là một nam sinh người mảnh khảnh với mái tóc đen lỉa chỉa và hất ra đằng sau, mắt màu xanh lá. Một kiểu ngoại hình rất ''trẩu'' - dụng ý tác giả. Có một điều rất đặc biệt, đó là Shouya chỉ mặc đúng 3 kiểu áo trong suốt bộ phim. Bao gồm bộ đồng phục trung học, quần áo bệnh nhân, và áo phông đen. Nhưng nhiều nhất vẫn là chiếc áo phông màu đen và luôn luôn bị dựng cao phần mác áo phía sau gáy. Lúc nào cũng là áo cộc tay, chỉ có 1 phân đoạn nhỏ là mặc áo dài tay.
Shouya cùng chiếc áo đen từ nhỏ đến lớn
 Kiểu áo này đóng ghim vào hình tượng Shouya. Tạo cho cá nhân mình một cảm giác vô cùng vô cùng tù túng. Shouya khi còn nhỏ là 1 tên nhóc có tư tưởng ''chiến đấu lại sự buồn chán''. Nếu như có một quá trình phát triển bình thường, chắc chắn trang phục thường ngày của cậu sẽ không chỉ có vậy. Con người thường có định hướng lựa chọn trang phục rõ ràng từ giai đoạn dậy thì. Nhưng khi đã trải qua giai đoạn này mà Shouya vẫn đơn điệu và mâu thuẫn với quá khứ như vậy, ta phần nào hiểu được ''cú shock bắt nạt'' đã gây ảnh hưởng tới cậu như thế nào. Một sự thay đổi hoàn toàn về tính cách mà mình sẽ phân tích thêm ở phần sau. Một điều nữa, có lẽ chính gia đình Shouya cũng không đủ điều kiện để chu cấp cho cậu trang phục đa dạng hơn, một là do mẹ cậu là thợ làm tóc, lương không cao; hai là do gia đình phải đối mặt với khoản nợ quá khủng khiếp cho những chiếc máy trợ thính ( xấp xỉ 354 triệu VNĐ ).
    Ngoài ra, với bộ đồng phục, Shouya cũng mặc rất xuềnh xoàng, cổ bẻ không thẳng nếp và cà vạt luôn lỏng. Áo sơ mi thỉnh thoảng dắt trong dắt ngoài. Phong cách ăn mặc hệt như bất cứ nam sinh bình thường nào.

Gia đình

    Shouya ở chung với mẹ và có 1 cô chị gái. Mẹ cậu là thợ làm tóc còn chị cậu thì không có nhiều thông tin. Chỉ biết đó là một cô chị chắc chắn rất xinh đẹp và sang choảnh, thay người yêu như thay áo. Thậm chí người yêu cũ của bà chị đã có lần đánh Shouya vì Shouya đánh em hắn (dựa theo bản manga). Cuối cùng bà chị này kết hôn với một anh da đen tên Pedro và sau đó cho ra đời nhóc Marie đáng yêu như trên màn ảnh <3. Không có dấu hiệu nào cho thấy có một người bố và các nhân vật cũng không nhắc tới điều này.

Tính cách/Diễn biến tâm lí

   Thời tiểu học
    Ishida Shouya thời tiểu học là một tên nhóc ưa mạo hiểm và luôn đấu tranh hết sức để chống lại sự nhàm chán, đồng thời là kẻ đầu têu của vô vàn trò nghịch ngợmĐiều này được giải thích thông qua những thói quen thường ngày đầy kích động mà cậu gọi là ''những việc làm thay đổi cuộc sống'' : thích nhảy cầu (Shouya gọi là trò chơi can đảm), thích vật lộn đánh nhau (với thằng béo Hirose), chơi trò chơi điện tử (loại máy cầm tay game 8bit ngày xưa)
    Để nghiên cứu sâu hơn vào tâm lí các nhân vật, mình đã tiếp tục đọc cả phiên bản manga. Ở phiên bản gốc này thì những việc làm của Shouya (cũng như những người còn lại) đều được mô tả chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Ở đây Shouya nhấn mạnh "Tôi thật sự ghét sự nhàm chán. Điều mà tôi muốn biết nhất là làm sao để không chán". Khi bị tay người yêu cũ của bà chị tẩn cho 1 trận vì dám đánh em trai hắn, Shouya trở về nhà người đầy lấm lem nhưng vẫn ngửa mặt lên cười "Hôm nay tôi đã thực sự chiến thắng được sự nhàm chán"

Đọc thêm:


Trong quá khứ, Shouya có mối quan hệ rất tốt với hai thằng nhóc Hirose và Shimada. Chúng thường xuyên đi học về cùng nhau, chơi đủ trò cùng nhau và Shouya cũng thường mời 2 đứa kia tới nhà chơi. Ở trên lớp, Shouya là trung tâm của những trò quậy phá, luôn thu hút những cái nhìn trầm trồ của đám con gái trong lớp, đặc biệt là Ueno và Kawai. Mối quan hệ bạn bè giữa những con người này chính thức được thành lập, một cách rất tự nhiên và trong sáng, như bao đứa trẻ khác. 
    Vâng, có lẽ họ đã lớn lên cùng nhau một cách dễ chịu như vậy, nếu như Nishimiya Shouko không xuất hiện.
    Đối với Shouya, sự tồn tại của Shouko ở cái lớp này nó là một thứ gì đó gai mắt ghê gớm. Khi Shouko chuyển tới, vì cô bạn này bị khiếm thính và phải sử dụng cách giao tiếp vô cùng khó khăn là thông qua chữ viết tay, nên Shouko tự nhiên trở thành một hiện tượng lạ trong lớp, trở thành trung tâm chú ý. Và nó cũng đã thu hút sự chú ý của Shouya. Nhưng không như những học sinh khác, Shouya cho rằng, Shouko thật ghê tởm. Và cậu ta bắt đầu việc chọc phá cô bạn này. Mục đích là gì ? Đơn giản thôi, vẫn là để cho bớt chán. Lí do của một thằng nhóc lớp 6 chỉ có vậy, nhưng vô tình nó cũng khơi mào cho mọi mâu thuẫn trong bộ phim. Đầu tiên là việc Shouya cuộn tròn cuốn tập trong tay thành chiếc loa, sau đó hét thật lớn vào phía sau gáy Shouko ''để thử xem bạn ấy có thật là không nghe thấy không''. Sau đó là 8 lần phá máy trợ thính của Shouko một cách không thương tiếc: ném ra ngoài cửa sổ, dẵm nát, .... Trong những lần ấy đã có một lần đỉnh điểm Shouya dựt mạnh 2 chiếc máy trợ thính ra khỏi tai Shouko, khiến bên tai phải của cô bé bị rách và chảy máu. Vết thương để lại sẹo và theo như những gì ta có thể đoán, vết sẹo đó sau này đã không cho phép Shouko đeo máy trợ thính ở cả 2 bên tai.

Đọc thêm:

    Nhưng cách hành xử của Shouko lại khiến cậu tức điên và khó chịu. Nhẽ ra một đứa con gái khi bị trêu chọc thì phải phản ứng kiểu hoặc khóc, hoặc tức giận đáp trả, hoặc bực dọc giận dỗi. Nhưng Shouko, cô bé chỉ cười và xin lỗi. Thái độ kiểu gì vậy, Shouya nghĩ. Con bé thật kì cục, giả tạo và ghê tởm, Shouya nghĩ. Và thế là trò bắt nạt càng tiếp diễn. Sau một loạt những rắc rối mà cậu đã gây ra cho Shouko, cuối cùng thì trò nghịch ngợm tai hại cũng đã bị phát giác. Chính bắt đầu từ thời điểm này, cuộc đời Shouya rẽ sang một hướng khác. Khoản tiền đền bù thiệt hại 1,700,000 yên cho những chiếc máy quả là rất lớn (trong bản truyện tranh, nhà trường đã đề nghị chi trả thay nếu như có người tự thú). Nhưng điều khiến Shouya đau lòng hơn, đó là sự quay lưng của bạn bè cậu. Ngay lập tức, cậu trở thành người gánh chịu tất cả tội lỗi, chỉ vì là người đầu têu. Những người hùa theo trò vui của cậu mà cậu tưởng là đồng phạm, họ đều chối từ việc bênh vực hay nhận lỗi cùng cậu. Tất cả họ : Ueno, Kawai, Shimada, Hirose, đám con gái gossip trong lớp, ... Trong một khoảnh khắc tức thời Shouya chợt nhận ra, tình bạn thật dễ vỡ. Cậu không thể có được tình bạn. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác bị cô lập đến ngột thở ? Bạn lạc lõng giữa chính những người bạn thân quen ? Bạn có biết câu nói ''Hình phạt khủng khiếp nhất không phải là cái chết, mà là bị xã hội xua đuổi'' ? Đó chính là cảm giác của cậu nhóc Shouya mới chỉ học lớp 6. Cậu bị bạn bè bán đứng không thương tiếc. Cậu bị chính những thằng bạn tưởng như nối khố, quay lại bắt nạt mình, ngày qua ngày đầy tàn nhẫn. Cậu trở thành đối tượng thay thế cho Shouko. Thậm chí mặt bàn cậu giờ đầy chi chít những từ ngữ kinh tởm. (Chi tiết này được miêu tả rõ nét hơn trong bản manga)    
Tự sát, biến đi, cút đi, ,,,
    (Không dừng lại ở đó, sự thực là tất cả mọi người đều quay lưng lại với Shouya, kể cả thầy giáo của cậu. Trong phiên bản manga, ông thầy đanh thép này luôn nhắc đi nhắc lại một câu với Shouya : ''Đừng nói dối. Hãy cho tôi biết sự thật đi.'' Kể cả khi cậu cầu cứu vì bị Shimada và Hirose bắt nạt )
    Chỉ có duy nhất một người ở lại với Shouya, đáng tiếc thay, lại là người cậu ghê tởm nhất : Nishimiya Shouko. Đến khi cậu nhận ra thành ý của cô bé thì cũng đã quá muộn. Việc Shouko và Shouya đánh nhau đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cô bé phải chuyển trường. Vậy là còn một mình Shouya trưởng thành và bước tiếp giữa sự dè bỉu của tất thảy bạn bè, không kể thân hay lạ, không kể cũ hay mới.
    Mình dám cá Shouya đã bị, một kiểu như, bệnh trầm cảm.

Trầm cảm (!?)

    Mình có gặp vài người, sau khi xem xong Koe no Katachi, họ chửi ''thằng main thật nhu nhược". Mình không phủ nhận, Shouya sau khi tốt nghiệp tiểu học, thực sự rất nhu nhược. Nhưng cái nhu nhược đó là của một bệnh nhân mắc chứng rối loạn trầm cảm.
    "Bệnh trầm cảm nguyên nhân có thể do một biến cố trong quá khứ xảy ra lâu dài nên từ tâm lý tác động lên thể lý"
    Shouya đã gặp một cú shock tâm lý do bị cô lập như mình đã đề cập ở trên.
    "- Không chú ý đến diện mạo, áo quần lôi thôi, vệ sinh thân thể kém, cử chỉ chậm chạp hoặc nóng nảy, giọng nói trầm buồn, đơn điệu (Quay lại đọc phần ngoại hình)
    - Luôn có ý nghĩ tiêu cực về bản thân, và người khác, cảm giác tuyệt vọng không còn lối thoát, không còn niềm tin vào bản thân và tương lai








- Đối với những người bệnh nặng hơn còn gặp khó khăn hay không thể thực hiện những việc bình thường như đi ra ngoài, đi chợ hay đi học, giao tiếp với xã hội.
Không dám nhìn thẳng vào mặt người khác chính là biểu hiện của vấn đề giao tiếp nghiêm trọng
- Các biểu hiện này có thể gặp ở người khỏe mạnh, bình thường khi gặp chuyện sốc hay buồn bực, vì vậy rất khó có thể phân biệt được đâu là tâm trạng nhất thời và khi nào thì đã mắc phải bệnh."
    Còn nữa, bệnh nhân mắc chứng trầm cảm thường hay có suy nghĩ tự sát. (trung bình 850,000 người tự sát vì trầm cảm mỗi năm trên toàn thế giới - theo WHO ). Vậy chắc mình quên mất 1 điều chưa phân tích cho các bạn rồi :( Đó là Ishida Shouya thực sự đã lên kế hoạch tự sát.
    Hãy cùng tua lại phân đoạn đầu phim, khung cảnh mà tâm hồn của Shouya đang chơi vơi trên chiếc thành cầu như trò chơi can đảm năm nào. Thân hình cậu đã buông là xuống, nhưng ngay lập tức tiếng pháo hoa đã kéo ngược cậu lại. (Đây là một dụng ý của tác giả, mình sẽ đề cập ở phần cuối :D )

Tiếp tục tua đến phân cảnh lúc Shouya trò chuyện với mẹ nhé. Bạn sẽ thấy người mẹ đã nhìn thấu tất cả kế hoạch tự sát của Shouya. Mình sẽ tóm tắt lại như sau :

    - Bán tất cả đồ đạc trong phòng, kể cả giường.
    - Căn phòng bỏ trống lạ thường, điện thoại tắt nguồn
    - Các tờ lịch sau tháng 4 đều bị rách
=> Shouya đã lên kế hoạch sau khi kiếm gần đủ tiền, tức là vào khoảng cuối tháng 4, sẽ bán hết đồ đạc trong phòng để góp vào số tiền cho vừa đủ, nhân tiện xóa luôn dấu vết của chính mình trong căn nhà, sau đó gieo mình xuống sông tự vẫn. Bản thân Shouya cũng đã thừa nhận điều này qua câu trả lời với mẹ ''Dạ, thực ra, mẹ cũng biết mà, chuyện đã lâu rồi, nhưng nó đã..."
Và thứ cài cắm vào đầu cậu tư tưởng tự sát này, không gì khác, chính là những dòng chữ nhơ bẩn viết lên mặt bàn, những lời dè bỉu khinh bỉ, bám chặt vào từng mảnh kí ức của Shouya, đâm sâu gốc rễ vào tâm hồn của một cậu nhóc mới chỉ 11 tuổi. Nó làm mình nhớ tới hiệu ứng cánh bướm và bộ phim 13 reasons why kinh khủng.
Xin đừng quá ngạc nhiên khi Shouya muốn chết. Nếu bạn từng thấy rối loạn trầm cảm là như thế nào, bạn sẽ hiểu.

Tái hòa nhập

   Cá nhân mình ban đầu cũng không rõ liệu Shouya gặp lại Shouko sớm như vậy có phải là một chuyện tốt đẹp hay không.
Phải mất đến hơn 6 năm sống trong trầm cảm, Shouya mới bắt đầu tái hòa nhập với xã hội được. Có một điều khá lạ, đó là cho dù mối quan hệ của mình với những bạn bè trong lớp đều không tốt, nhưng Shouya vẫn không bận tâm. Điều duy nhất mà cậu vẫn hằng theo đuổi lại chính là cơ hội được gặp lại Shouko - người mà cậu luôn cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến. Phải chăng việc Shouya trì hoãn kế hoạch tự tử cũng chính là vì Shouko ? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Shouya của hiện tại cũng đã thay đổi rất rất nhiều so với Shouya ngày xưa. Từ một thằng nhóc hiếu động và suốt ngày chỉ tìm trò chơi sao cho hết buồn chán, Shouya giờ đây lại là một kẻ rụt rè, nhút nhát và có phần vô hồn. Ánh mắt và cử chỉ của Shouya ngay lập tức làm mình liên tưởng tới Saitama - rất thiếu cảm xúc và lơ đễnh. Đôi mắt luôn mở to với xu hướng ngạc nhiên và lo lắng.

Và người đầu tiên đập tan vỏ bọc ấy, người đầu tiên gỡ được miếng dán che mặt của mình xuống trong con mắt của Shouya, chính là tên mập ú Nagatsuki. Trong một tình huống bất ngờ mà Shouya quyết định hi sinh chiếc xe đạp của mình thay cho xe đạp của Nagatsuki.
Chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cử chỉ tử tế và hiền lành khác của Shouya khi lặng lẽ đứng che mưa cho em gái Shouko hay đứng ôm mặt khi bị mẹ Shouko bạt tai. Hay một cử chỉ nhút nhát khá đáng yêu là ngại ngùng bỏ chạy khi bị phát hiện trước của lớp học ngôn ngữ kí hiệu.

Quay trở lại với các mối quan hệ của Shouya vào thời điểm này. Sau khi kết bạn được với Nagatsuki, dường như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Shouya. Trước hết, nhờ việc Nagatsuki làm ầm lên mà cuối cùng Shouya cũng đã vượt qua được cô em gái Yuzuru khó tính, thu hút được sự chú ý của Shouko. Họ gặp lại nhau và cùng trò chuyện trên cây cầu định mệnh - cây cầu năm xưa Shouya thường xuyên dùng cho trò chơi can đảm, và cũng là nơi gắn với nhiều sự kiện sau này xảy đến với cậu.
Ít lâu sau, như chúng ta đều đã biết, Shouya ''tán đổ'' em gái Shouko bằng sự chân thật của mình, biến cô bé thành người phụ tá đắc lực trên con đường tiến tới gần hơn với trái tim của Shouko. Hơn nữa, trong những chuyến đi chơi cùng Shouko, Shouya lần lượt kết nối lại được những người bạn khác, cả cũ lẫn mới. Cậu gặp được lại Sahara, Ueno, kết bạn lại được với Kawai cùng tên bạn trai tóc đỏ Mashiba. Shouya, một lần nữa được vây quanh bởi bạn bè, cậu cảm tưởng như đang được hít thở bầu không khí trong trẻo ấm áp năm nào, một dòng cảm xúc trào dâng trong trái tim cậu, khiến cậu thốt lên đầy trân trọng "cảm giác cứ như là tình bạn vậy".

    Nhưng trên thực tế, mọi thứ lại không đơn giản và suôn sẻ như mọi người hằng mong muốn. Họ có thể quay trở lại làm bạn với nhau, nhưng chừng nào vẫn còn những bức tường vô hình ngăn cách, chừng nào họ chưa thật lòng với nhau, thì tình bạn mãi mãi chỉ là trên danh nghĩa.
Không lâu sau, cái bóng quá khứ tràn ngập bất hạnh lại ùa về bao trùm lấy Shouya và bạn bè của cậu. Người khơi mào có lẽ là Ueno, bằng nỗ lực kết nối lại Shouya và Shimada, cô đã khiến cơn shock năm nào của Shouya hiện về, ngay lập tức trong nhận thức của Shouya, Ueno không còn là người cậu tin tưởng và quen biết. Chiếc mặt nạ chữ X lại xuất hiện. 
Không dừng lại ở đó, Kawai và Mashiba gần như quay ngoắt lại 180 độ cùng một lúc, khi cố tình khơi lại lỗi lầm của Shouya năm nào, đồng thời công khai nó với cả lớp hiện tại của cậu. Thật rõ ràng và phũ phàng, Shouya chưa kịp tận hưởng tình bạn cũ-mà-mới được bao lâu, lại một lần nữa phải đối đầu với họ, đối diện với quá khứ tăm tối luôn dày vò cắn rứt lương tâm cậu. Có thể Shouko đã bỏ qua hoặc thậm chí không để tâm tới điều đó, nhưng Shouya thì không. Cậu chưa bao giờ tha thứ cho chính mình, cũng như bạn bè, xã hội của cậu vẫn chưa bao giờ chấp nhận sự tồn tại của cậu. Những mâu thuẫn giằng xé này dẫn tới kết cục là cuộc trò chuyện, hay nói đúng hơn, là cuộc cãi cọ và đổ lỗi trên chiếc cầu định mệnh. Để rồi cuối cùng tất cả lại chia lìa.

Tình yêu cứu rỗi chúng ta

    Shouya liên tục gọi Shouko là Nishimiya chứ không phải gọi tên Shouko. Cậu chưa cho phép mình thân thiết với cô ấy, cậu nghĩ cậu không xứng đáng và cậu vô cùng tôn trọng Shouko.
    Vì sao Shouya lại yêu Shouko ?
    Quả thực câu hỏi này có lẽ chính Shouya cũng không giải đáp được ;D Cá nhân mình thì có rất nhiều suy đoán, luôn tự hỏi rốt cục động cơ tạo nên tình yêu đó là gì. Nishimiya Shouko quả thật là một nữ sinh vô cùng đáng yêu, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng rõ ràng vấn đề không nằm ở đó. Shouya vốn đã mất đi khả năng nhận diện ngoại hình từ lâu, những thứ còn lại ở cậu là khả năng phân tích tính cách của người khác. 6 năm trước đúng là Shouya đã có thiện cảm với Shouko, sau khi cô bé rời đi. Nhưng liệu có phải tình yêu của Shouya bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi hay không ? Có phải Shouya nghĩ rằng mình cần quan tâm và đối xử tốt với Shouko, lâu dần sẽ hình thành một lối mòn trong suy nghĩ rằng cậu chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy ? Và vì chịu trách nhiệm nên cậu cũng yêu cô ấy luôn ? Tức là nếu yêu cô ấy và quan tâm chăm sóc cô ấy thì lương tâm cậu sẽ được thanh thản? Liệu đó có phải một tình yêu đích thực không, khi mà rõ ràng Shouya cũng chưa yêu bao giờ ?
    Rồi tôi chợt nhận ra, có phải tôi đã quá khắt khe với tình yêu ? Vì tình yêu thì đâu cứ phải có lí do thật hợp lí ?
    Dù sao thì chỉ khi họ yêu nhau, mọi mâu thuẫn mới có thể được hóa giải mà :) nếu như vậy chẳng phải ai cũng hạnh phúc hay sao ? Không phải mục đích của tình yêu chính là đạt được hạnh phúc hay sao ?
    Đúng vậy. Chính tình yêu đã cứu rỗi Shouya, cứu mạng Shouko, và giải quyết tất cả những nút thắt.
    Rơi xuống từ ban công tầng 8, Shouya lại nghĩ "Trời hơi lạnh, nhưng ấm áp"
    Vâng, đó là khi Shouya nghĩ cậu đáng nhận kết cục này. Cậu hi sinh để Shouko được sống. Một mạng người trả cho một lỗi lầm ám ảnh cậu suốt tuổi trẻ này, với Shouya, như vậy là xứng đáng. Lương tâm cậu sẽ không còn cắn rứt. Cậu thậm chí cũng hoàn thành được mong muốn tự tử của mình suốt thời gian qua, cậu còn cứu được người mình yêu. Đó sẽ là một kết cục có hậu cho Shouya. Cậu đã sẵn sàng ra đi, lòng không còn vướng bận. 


Mâu thuẫn giữa Shouya và Shouko, cuối cùng kết thúc bằng một màn tỏ tình siêu cấp đáng yêu =]]
   Có lẽ từ đoạn này trở đi, chúng ta ai cũng hiểu được cảm giác của Shouya rồi nhỉ. Mình sẽ không phân tích kĩ lưỡng nữa. Ở những cảnh còn lại, có thể việc những người bạn hóa giải mâu thuẫn cho nhau có phần hơi cứng nhắc và không thuận lắm. Song theo ý kiến của mình, như vậy là phù hợp với thể loại anime phim lẻ. Điều quan trọng nằm ở chỗ, Shouya đã có lại được bạn bè của mình, và cậu đã vượt lên mặc cảm để gỡ bỏ đôi tay vô hình đang bịt chặt hai tai, mở rộng tầm mắt và sẵn sàng gạt đo những dấu x xấu xí trên khuôn mặt mọi người.
Shouya đã khóc như một đứa trẻ. Cậu vừa được tái sinh.


Túm lại

Có lẽ điều quan trọng nhất mình rút ra được từ hình tượng Shouya, đó là cậu ta đáng thương hơn là đáng ghét. Một khi có cái nhìn sâu hơn vào những gì Shouya nghĩ và làm, mình ngay lập tức nhận ra một phần bản thân mình và một phần những người mình quen, ẩn hiện trong tâm lí của Shouya. Mong rằng qua bài phân tích của mình, các bạn sẽ có thêm những suy nghĩ tích cực dành cho Shouya. Đồng thời có thể tìm thấy những Shouya khác ở quanh bạn, có thể là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bạn - những con người đang ngày ngày gồng mình chiến đấu với nội tâm phức tạp, mắc kẹt trong trầm cảm và gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội. Họ cần được quan tâm đúng và đối xử đúng cách, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, cho họ, và cho cả chúng ta.
Hết phần 2

Phần 3 : Nishimiya Shouko