聲の形 - the shape of voice

“Nishimiya Shouko, tôi đã từng ghét cô ấy”
“ Dù có là lần đấy hay lần nào đi chăng nữa, mặc dù tôi đã có bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với cô ấy nhưng tôi đã bỏ qua tất cả các cơ hội đó”
“ Có một thứ tôi muốn đưa”
“ Đó là thứ mà cô ấy nhất định phải xem”
“ Đó là lý do tôi đã cố gắng đến ngày hôm nay”
Đó là cách “Dáng hình thanh âm” - câu chuyện về tình bạn và sự chuộc tội bắt đầu với cậu bé tên Ishida, người đã không biết cách lắng nghe cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra trong quá khứ với một cô bé, người đã luôn luôn cố gắng tìm cách để chạm đến “tiếng nói” của cậu hay Nishimiya. Ishida là một cậu bé hiếu động, ngỗ nghịch đúng với độ tuổi của cậu ấy, vì sinh ra trong một gia đình mà người bố đã bỏ đi từ lúc cậu còn nhỏ, cậu luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống ở miền quê hẽo lánh và luôn luôn ước muốn chiến thắng cái sự nhàm chán ấy bằng cách sống một cách sôi nổi và ngông cuồng. Thế rồi một ngày nọ Nishimiya – một cô bé lớp 6 bị khiếm thính bẩm sinh chuyển đến cùng lớp của Ishida, cô bé dần dần lấy quyển sổ giao tiếp trong cặp mình ra và giới thiệu bản thân trước sự hào hứng của cả lớp
“Xin chào tất cả các bạn, mình là Nishimiya Shouko”
“ Mình sẽ dùng quyển vở này để giao tiếp với mọi người. Mình hi vọng sẽ làm bạn được với tất cả mọi người”
“Mình bị khiếm thính”
Trong trí tưởng tượng của Ishida lúc đó, Nishimiya như là một người đến từ hành tinh khác đúng nghĩa,bèn thốt lên trước sự lặng im và bất ngờ của cả lớp.
“Đúng là một con nhỏ kỳ lạ!”
Kể từ đó ngày qua ngày, mặc dù Nishimiya đã luôn luôn cố gắng bắt chuyện và làm bạn với cả lớp, em luôn bị bạn cùng lớp, đặt biệt là Ishida bày trò bắt nạt và dèm pha chỉ vì sự khác biệt của em ấy, thế nhưng những gì em đáp lại bằng quyển vở giao tiếp của mình chỉ là
“Mình cảm ơn các bạn”
“Mình xin lỗi”
“Nhờ bạn nói lại một lần nữa”
“Các bạn đang nói gì vậy?”
Sau một quãng thời gian dài bị bắt nạt, thầy hiệu trưởng tìm đến lớp Ishida để hỏi về những chiếc máy trợ thính bị hỏng của Nishimiya và người đã bày trò, và tất cả các bạn của cậu ngay cả thầy chủ nhiệm đều đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ishida. Từ đó cậu hay kẻ đã từng bắt nạt lại bị bắt nạt, xa lánh, cô lập bởi chính bạn bè của mình. Một ngày nọ, cậu thấy Nishimiya quay trở lại lớp học và đang cố gắng lau dọn bàn học cho mình, cái bàn bị tô bậy bởi những từ ngữ và hình ảnh miệt thị, thấy thế thay vì nói lời “cảm ơn”, những gì cậu tuôn ra từ miệng là
“Tính làm gì hả?”
“Đừng giả bộ tốt bụng”
“Lại cái bản mặt đó”
“Muốn nói gì thì nói đại ra đi”
 “MÀY HÈN NHÁT VẬY SAO!? GIẢ BỘ NHU MÌ, YẾU ĐUỐI ĐỂ ĐƯỢC THẦY CÔ BÊNH VỰC, MÀY ĐÃ BAO GIỜ NÓI RA NHỮNG GÌ NGHĨ TRONG LÒNG CHƯA HẢ?”
“BỐP” “BINH” “CHỤP” “ĐẠP” “CẮN” “ƯM” “CẮN” “CẮN” “GRỪ”
Sau hôm đó, Nishimiya được chuyển đến ngôi trường mới để tránh cho những rắc rối đã xảy ra. Sau ngày em chuyển đi Ishida mới nhận ra Nishimiya chỉ đang cố gắng lau sạch bàn cho mình.
“Mỗi sáng, mỗi sáng nishimiya đều lau sạch cho mình”
“Nhỏ đó… đúng là điên rồi”
Từ đó cậu cố gắng cô lập bản thân và luôn căm ghét tất cả mọi người xung quanh.
“Tao ghét tất cả tụi mày, tao sống không phải để đoán ý tụi mày!”
“Tụi bây không hợp với ai đâu, đừng mơ tưởng chuyện yêu đương – nhìn tởm quá”
“Ra vẻ bận rộn, giả đò yếu ớt, cóc mà tưởng mình là tiên”
Nhưng trên hết cậu lại căm ghét chính bản thân mình nhất khi có lối suy nghĩ như vậy. Lên cao trung, cậu thay đổi lối suy nghĩ của mình, cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu và hoàn thành những gì còn đang dang dở, cậu tìm mọi cách để gặp lại Nishimiya, và ngay lúc này đây cậu muốn thay đổi mọi thứ, muốn lắng nghe, muốn hiểu được “tiếng nói” của Nishimiya,muốn làm bạn với Nishimiya và trên hết cậu muốn tha thứ cho chính bản thân mình.
“Nishimiya à nếu như ngày đó chúng ta có thể nghe và hiểu được “tiếng nói” của nhau thì có lẽ, có lẽ….”
2
629 lượt xem
2
0
0 bình luận