! Spoiler Alert !

Chào mọi người. Có thể nói tính đến thời điểm hiện tại, Koe no Katachi - Dáng hình âm thanh đã trở thành một trong những anime xuất sắc nhất của năm 2016. Lấy cảm hứng từ Khiếm thính bẩm sinh Bắt nạt học đường, nhưng nội dung bộ phim lại tập trung nhiều hơn vào sự kết nối giữa cảm xúc con người. Trong bài viết này mình sẽ đồng thời review và phân tích về Koe no Katachi (KnK) theo cảm nhận của riêng mình, bằng góc nhìn của một người chưa hề đọc phiên bản manga, cũng không phải một otaku.
Bài đánh giá của mình sẽ dựa theo các tiêu chí sau :
        - Nội dung : những sự kiện chi tiết diễn ra trong tác phẩm
        - Xây dựng hình tượng nhân vật : bao gồm tính cách, cử chỉ hành động, lời thoại, ...
        Nghệ thuật : về hình ảnh, âm thanh, các ý đồ phối cảnh, thắt/mở mâu thuẫn và các chi tiết cao trào, đắt giá...
     Đồng thời thang điểm mình sử dụng là thang điểm 11 (10+1). Số điểm +1 là điểm xuất sắc, dành cho những chi tiết mà mình đánh giá cao theo ý chủ quan.
    Nghe thì giống phân tích tác phẩm văn học thời cấp 3 lắm =]] Chúng ta cùng bắt đầu nhé :D

I. Nội dung : 8/11

    Tóm tắt nội dung phim :
Ishida Shōya - một học sinh lớp 6 - là một cậu bé hiếu động, chơi thân với hai người bạn cùng lớp là ShimadaHirose. Câu chuyện bắt đầu khi Nishimiya Shōko - một cô bé lớp 6 bị khiếm thính bẩm sinh chuyển vào lớp Shōya. Cách duy nhất khi ấy để mọi người có thể nói chuyện được với Shōko là viết ra một cuốn sổ tay. Ban đầu, mọi người rất hào hứng bắt chuyện với Shōko, nhưng càng ngày càng phai nhạt dần bởi họ đã ngán ngẩm với cách giao tiếp khác thường của cô bé. Ngay cả Ueno - cô bạn đã giúp đỡ Shōko rất nhiều khi cô bé mới vào lớp nay cũng quay lưng lại. Trong khi Shōko bị cả lớp tẩy chay, chỉ có mình Sahara là muốn bắt chuyện với cô bé. Sahara thậm chí chủ động học ngôn ngữ kí hiệu để có thể giao tiếp với Shōko tốt hơn. Song bởi sức ép của bạn bè, Sahara đã chuyển trường. Shōya phần vì tò mò, phần vì cảm thấy Shōko đã làm thay đổi môi trường của mình nên đã khơi mào trò bắt nạt cô bé, mặc cho Shōko luôn có thành ý kết bạn với cậu. 
Trong vòng 5 tháng, Shōko đã bị Shōya bày ra đủ trò chọc phá và mất tới 8 cái máy trợ thính đắt tiền. Mẹ của Shōko sau đó đã liên lạc với nhà trường do lo ngại con gái mình bị bắt nạt. Mẹ của Shōya sau đó phải đến xin lỗi gia đình Shōko và gánh chịu tiền đền bù. Về phần Shōya, cậu bị bạn bè quay lưng. Giữa cậu và Kawai, Ueno, Shimada, Hirose xảy ra những mâu thuẫn. Cậu bị xa lánh và trở thành đối tượng bị bắt nạt thay cho Shōko, sau khi Shōko chuyển trường tới nơi khác.

Đọc thêm:

Shōya sau khi bị bắt nạt đã hiểu được cảm giác của Shōko lúc đó, cùng với việc phải chứng kiến khoản nợ mà mẹ mình phải trả cho lỗi lầm mình gây ra, cậu ân hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ và quyết định sẽ gặp lại Shōko một lần nữa để xin lỗi cô bé. Lúc này Shōya đã thực sự thay đổi về tính cách. Sáu năm sau, lên cấp 3, Shōya vẫn bị bạn bè tẩy chay nên không thể kết bạn với mọi người, gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng giao tiếp với bạn bè cùng lớp, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Mọi người xung quanh đều sẽ bị gắn chữ X che mặt, Theo mình. đó là một trong những hậu quả để lại của sự mặc cảm. Nhưng cậu đã tham gia câu lạc bộ Ngôn ngữ ám hiệu, hy vọng có thể nói chuyện với Shōko khi gặp lại. Thật bất ngờ, ShōyaShōko học chung một trường mà không biết. Shōya gặp Shōko trên hành lang, cậu gọi với theo và xin được kết bạn với cô bé. Yuzuru - em gái của Shōko ban đầu kịch liệt phản đối Shōya qua lại với chị gái mình do những việc trong quá khứ, nhưng khi thấy được thành ý của Shōya, Yuzuru cũng kết thân với cậu. Khi đưa Yuzuru về nhà, Shōya gặp mẹ của ShōkoYuzuru, cậu ngay lập tức bị ăn một cái bạt tai.
Trong một lần giúp đỡ người khác, Shōya đã kết bạn được với Nagatsuka. Sau đó, ShōyaShōko còn cùng nhau đi tìm Sahara. Shōya gặp Ueno trên đường về nhà. Cậu cũng kết bạn lại với Kawai và một cậu bạn mới là Mashiba. Mỗi khi kết bạn được với một ai đó, dưới góc nhìn của Shōya , chữ X trên mặt họ sẽ rơi xuống.
Shōko một ngày nọ thay đổi kiểu tóc, mua quà lưu niệm tặng Shōya và nói thích cậu (好きsuki), nhưng Shōya không hiểu và nghe nhầm thành mặt trăng (月tsuki), cậu luôn thắc mắc không hiểu Shōko nói "mặt trăng" là có ý gì. Shōya sau đó rủ mọi người đi chơi ở công viên, trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như mình đã lại có được tình bạn. 

Đọc thêm:

Ueno rủ Shōya đi mua takoyaki, cố tình để cậu gặp lại Shimada - người bạn thân của Shōya hồi tiểu học với hy vọng hai người sẽ thân thiết như xưa, nhưng lại khiến Shōya cảm thấy khó xử. Chữ X ngay lập tức xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Ueno. Cho rằng tất cả lỗi lầm là tại Shōko đã khiến tình bạn giữa mọi người rạn nứt, Ueno giả vờ muốn chơi đu quay và rủ Shōko đi cùng. Trên cabin, Ueno đã nặng lời sỉ vả và tát Shōko một cái trước khi bước ra ngoài. Ở trường học, Mashiba đột nhiên hỏi Shōya về quá khứ của Shōko, và nói rằng nếu là cậu ta thì sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động bắt nạt ấy. Shōya hỏi Kawai có phải do cô nói chuyện hồi tiểu học cho mọi người biết không, Kawai mất bình tĩnh vì cho rằng Shōya đổ lỗi cho mình nên đã nói to tiếng khiến mọi người trong lớp nghe thấy mọi chuyện, kể cả MashibaNagatsuka, Shōya bỏ ra ngoài. Sau giờ học, mọi người tụ tập ở trên cầu và liên tục đổ lỗi cho nhau khiến Shōya khó chịu, cậu lần lượt buồn bã nói thẳng lỗi của từng người khiến mọi người bỏ về hết, chỉ còn cậu, ShōkoYuzuru. Sáng hôm sau, Shōya ra sông cho cá ăn nhưng không thấy Shōko ở đó như mọi ngày, thay vào đó cậu gặp Yuzuru đang khóc và biết được bà của ShōkoYuzuru vừa qua đời.
Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Shōya rủ Shōko đi chơi ở nhiều nơi để vơi đi nỗi buồn, nhưng cậu vẫn nhìn thấy nét buồn đâu đó ở cô bé. Một ngày nọ, Shōya được Shōko mời tới nhà cùng làm bánh tặng mẹ Shōko nhân dịp sinh nhật. Nhờ Yuzuru thuyết phục, mẹ của Shōko đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ của Shōya và họ cùng đi ngắm pháo hoa ở lễ hội mùa hè. Shōko bỏ về giữa chừng trong khi pháo hoa chưa kết thúc, Shōya cũng về nhà Shōko sau đó vì Yuzuru nhờ cậu lấy giúp máy ảnh, và cậu thấy Shōko đang leo qua lan can ban công, định nhảy xuống tự sát. Vì cứu Shōko, Shōya đã bị mất đà ngã khỏi ban công và rơi xuống, hôn mê. 
Sau sự việc này, mẹ của Shōko đã gặp mẹ của Shōya, quỳ gục xuống xin lỗi, và cảm ơn. Đây là một trong những chi tiết rất xúc động trong suốt toàn bộ tác phẩm.
Ueno gặp lại và đổ lỗi cho Shōko về tai nạn của Shōya, đồng thời tấn công cô. Mẹ Shōko tới can thiệp và giằng co với Ueno. Lúc này mẹ Shōya tới can ngăn họ ra. Shōko tiến tới quỳ sụp xin lỗi dưới chân mẹ Shōya, hệt như những gì mẹ cô đã làm.
Trong suốt thời gian Shōya hôn mê, Ueno là người đã túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cậu. Bạn bè khi biết Shōko không sao đã rất vui mừng và họ làm lành trở lại.
Trong khi đang ngủ, cả ShōkoShōya đều đột nhiên có linh cảm xấu nên đã chạy ra cây cầu bên sông và gặp nhau ở đó, họ nói lời xin lỗi nhau, Shōya hứa cũng sẽ xin lỗi bạn bè và sau đó, cậu bày tỏ tình cảm với Shōko...
Shōya được xuất viện về nhà, cậu gặp Ueno để cảm ơn vì đã chăm sóc cậu trong bệnh viện, Ueno nói với Shōya rằng khi cậu bị rơi xuống, chính ShimadaHirose - hai người bạn thân thời thơ ấu đã đưa cậu vào bệnh viện. Khi về nhà, Shōya thấy mẹ mình đang làm tóc cho mẹ của Shōko, còn Yuzuru thì nhờ cậu chỉ giúp bài tập vì không muốn phụ lòng chị gái.
Kết thúc phim, Shōya cùng bạn bè đến tham dự lễ hội văn hoá do trường tổ chức. Shōya vẫn không dám ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vào mắt mọi người, nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, lần đầu tiên cậu ngẩng cao đầu, lắng nghe âm thanh của mọi người. Cùng lúc đó, tất cả những dấu X đều rơi xuống. Sau một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được mặc cảm. Shōya òa khóc trong niềm hạnh phúc.
Lời bình:
Koe no Katachi có một lối dẫn chuyện nhẹ nhàng và thanh thoát. Bộ phim giống như một bản hòa âm ngọt ngào, với những nốt cao trào đan xen giữa những khoảng bình yên tĩnh lặng. Bắt đầu với ý tưởng về Khiếm thính bẩm sinhBắt nạt học đường, tác giả lại đưa chúng ta đến với một vấn đề khác, đó là những dư chấn, những hậu quả xấu mà tuổi trẻ bồng bột phải gánh chịu. Hay nói đúng hơn, đó là sự thật cuộc sống. Thời niên thiếu mỗi con người đều hệt như một tờ giấy trắng, mỏng manh, yếu ớt. Nó quá dễ dàng để bị lấm bẩn, bị xé rách và tổn thương. Một tờ giấy bẩn quá khó tẩy, một tờ giấy rách không thể gắn liền. Mỗi chúng ta khi xem phim đều dễ dàng tìm thấy chính mình trong tính cách các nhân vật. Dễ dàng tìm thấy chính câu chuyện của mình ở đâu đó trong tác phẩm.  Đây cũng chính là cách mà KnK đã lấy đi không ít, hay đúng hơn, là một lượng lớn nước mắt của người xem. Bản thân mình cũng không phủ nhận việc mình đã khóc lên khóc xuống khi tìm thấy một chi tiết quá đỗi giống với mình, giống với tình huống mà mình đã trải qua, cảm nhận và thấu hiểu. Đó là khi mình nhìn thấy chính mình là Shōya khi đứng trên lan can cầu, khi đứng tách biệt giữa xã hội, là Yuzuru trong đám tang bà ngoại, là cả khi người mẹ Shōko đổ gục xuống xin lỗi... Đó chính là một trong những ưu điểm rất lớn của thể loại School life : sự hoài niệm và đồng cảm từ khán giả. Một điểm cộng lớn nữa cho nội dung của KnK đó chính là ở cách thắt và mở nút cũng như gài tình huống khá tài tình mà mình sẽ nói ở phần sau. Thông qua đó đề cao sự kết nối giữa con người với con người, đề cao tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ. Với những người từng trải, bộ phim sẽ như một thước phim để hoài niệm và suy ngẫm. Với những người trẻ, bộ phim lại là tấm gương phản ánh hiện thực, cũng như gửi một thông điệp rõ ràng đến họ, rằng : Hãy biết quý trọng quãng thời gian này, hãy biết xin lỗi và thứ tha, hãy biết nhìn thẳng vào lỗi lầm của nhau và thông cảm cho khiếm khuyết của người khác. Đừng để đến một lúc nào đó, khi nhìn lại, những gì chúng ta thấy chỉ toàn là nuối tiếc và nuối tiếc.
Và mình chấm 8/11 điểm :)
Hết phần 1

Phần 2 : Ishida Shouya