Khi trắng tay sau những tháng ngày lông bông vì đi chơi quá nhiều :)), tôi nghỉ việc, thực hiện 1 chuyến đi đầy tâm huyết, mong muốn đổi đời, bùng nổ, và... fail! Ở tuổi 29 khi vẫn chật vật không kiếm được 1 vị trí manager như dự định mà tôi vạch ra năm 22 tuổi, tôi ngừng lại 1 chút, bắt đầu làm 2 công việc (do may mắn), kiếm chút tiền và 30 rồi, tôi bắt đầu lại từ đầu. Và tôi nhận ra, 30 là cái thanh xuân thứ 2 "đáng ghét", và maybe 1 thập kỷ sắp tới sẽ đầy gian truân đây. Bài viết này tôi định viết cho cái tuổi ẩm ương nửa trẻ nửa già này, nhưng nghĩ lại dài quá, ko ai đọc nên tôi sẽ chia thành mấy phần :3. Trong phần 1 này, tôi nhìn lại bản thân mình 1 chút cái đã. (Phần 2 đã ra rồi nên tôi update link để mọi người đọc ở ĐÂY)


Tuổi 20-25 đầy những bất an và cả những "ảo tưởng" 

Tôi định lan man 1 tí thời tuổi trẻ lúc ra trường cho đến năm 25 tuổi, nhưng mà tự dưng thấy ôi sao nó dài :))). Thật ra cũng có kha khá bài học, mà có rất nhiều thứ tôi thấy mình đáng ra không nên làm mà thôi thì đã làm rồi nên trót thì kể vậy.
Thật ra thì tuổi 20 -25 là quãng thời gian nhiễu nhương và ủ mình của tôi. Từ những năm cuối của đại học tôi bắt đầu đi làm (như bao sinh viên) và va vấp, và rồi cũng chịu bao nhiêu thứ có vẻ "đau". Từ 1 cô gái ngây ngô, tôi cũng bắt đầu lớn và rút ra được 1 số bài học cho mình:

Sự ngu ngốc trả giá bằng tiền hoặc bằng thời gian (hoặc cả 2, dù gì sẽ quy đổi được thành tiền thôi)

Tôi đã từng mất tiền vào những thứ ngu ngốc, bị lừa, bị người ta dụ dỗ bởi những thứ "nhanh mà có lợi", bởi vì bản thân tôi không nghiên cứu kỹ càng và thiếu kiến thức trầm trọng. Cái ngu dốt cộng thêm lòng tham nó thành ra... mất tiền ngu. Thế nhưng thật ra sau những lần ngu ngốc ấy, tôi mới học được nhiều thứ, cảnh giác tăng lên và lần sau ko lặp lại lỗi lầm ngu ngốc đó nữa.

Đọc thêm:

Quan trọng là trải nghiệm

Non nớt, tự ti, thực ra chỉ vì bạn chưa bao giờ trải nghiệm đủ, hoặc chưa bao giờ dám bắt đầu. Khi mới bắt đầu đi làm, tôi vào 1 công ty startup và ... shock vì họ làm việc điên loạn, và rất nhiều người giỏi khiến tôi tự ti vô cùng. Bằng tuổi tôi, họ đã nghĩ ra những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, họ đã mang về những giá trị mà tôi chưa từng được nghe thấy chứ đừng nói gì đến việc mang lại. Tôi lúc đó tự ti lắm, vì bản thân tôi trước giờ nghĩ rằng mình cũng thuộc hàng "chăm chỉ học hành và ko đến nỗi quá dốt" nhưng hóa ra tôi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng thôi. Kết quả là... tôi bị cho nghỉ việc! Cay đắng, tôi mới nhận ra mình đã "kém đến thế nào". Sau khi rời khỏi công ty đó, bắt đầu chuyển sang công ty mới và được tự trải nghiệm nhiều các việc khác nhau, tôi mới biết những thứ ngầu lòi hóa ra là do trải nghiệm, thử nhiều, và thật nhiều lần mà có. Mọi thứ không bắt đầu từ hư không. Giỏi đồng nghĩa với luyện tập, và để giỏi hơn thì phải làm nhiều thứ người khác chưa làm và thử thách bản thân mình hơn nữa! Nên với tôi, từ khóa quan trọng nhất đó là "trải nghiệm". Và càng trải nghiệm nhiều thì tôi càng thấy tự tin và muốn được thử thách cấp cao hơn nữa.
- Dấu ấn bản thân để người ta nhớ về mình! Bài học đầu tiên khi bạn nào đó muốn đi xin việc, đó là luyện tập để giới thiệu được cái điểm nhấn của bản thân. Tôi đã mất mấy năm đầu tuổi trẻ như  1 con bé vật vờ, 1 kẻ nhạt nhẽo và không hề có được dấu ấn gì đáng kể. Vứt tôi vào 1 đám đông mới, tôi đã từng chỉ thu mình và sợ hãi mà thôi. Và hậu quả là dù tôi có tham gia nhiều hoạt động, thì trong 1 tổ chức, tôi chưa bao h được người ta chỉ mặt nhớ tên như 1 thành viên cốt cán. Tôi là 1 người mà nhắc đến người ta sẽ nhớ đến từ "hiền lành". 1 tính từ hơi bị "nhạt!" Buồn nhất là có những người, họ thậm chí còn không biết tôi là ai dù ngày ngày gặp nhau, ngày ngày luyện tập với nhau. Và chính vì không có dấu ấn gì, nên khi đi phỏng vấn các công ty lớn, tôi bị thất bại quá nhiều ở vòng hoạt động đội nhóm (vòng thi team-work mà rất nhiều tập đoàn lớn áp dụng). Vì cái sự mờ nhạt đó mà những cố gắng của tôi có rất nhiều khi không được ghi nhận 1 cách đúng đắn. Có thể sống bình bình lặng lặng không? Câu trả lời với tôi là... không!
How to Leave your Comfort Zone and Enter your 'Growth Zone'
Thoát khỏi comfort zone là bao nhiêu cơ hội đó chứ. Source: positivepsychology.com
- Luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để cơ hội tới thì bung lụa. Những năm đầu của tuổi 20, tôi rất may mắn khi luôn luôn có các cơ hội để đi đến nấc cao hơn trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Thời đó mong muốn của tôi trở thành 1 ca sĩ :)), hát nhạc jazz cơ ấy, nên tôi đã từng thi 1 vài cuộc thi, có 1 cuộc thi được giải nhất, được mời join các band nhạc để đi diễn ở 1 số quán cafe, phòng trà, thậm chí tôi còn đã từng thử tự ứng cử mình với 1 ông bầu ở quán Swing nổi tiếng ở HN, đi thử giọng và được chấp nhận, có hẳn offer. Nhưng rồi, sau tất cả, mọi thứ đều bung bét. 1 sự thật ko thể buồn hơn là bản thân tôi đã chưa bao giờ thực sự nghiêm túc theo đuổi con đường đó. Đi hát thì ăn mặc không đầu tư, nhìn như con dở hơi, thậm chí người ta cũng phải ý nhị bảo tôi là hãy thay đổi phong cách ăn mặc đi vì trông tôi "quê" quá. Rồi thì biểu diễn thì không chú ý đến phong cách, cứ toàn làm theo bản năng, học đàn guitar hay organ thì lười, nên đến h vẫn dặt dẹo không biết chơi, được biểu diễn thay ca sĩ chính thì hát quên lời, được offer hát thì bị viêm dây thanh quản ko hát được do trót lỡ gào thét trong 1 show khác quá nhiều blah blah blah...1-2 lần rồi 3-4 lần cơ hội tới rồi bay biến đi, cho đến giờ, dường như không còn cơ hội nào cho tôi về mảng ca hát đó nữa! Tôi biết, thực sự biết được mình cần làm gì vào lúc ấy, chăm chỉ, chuẩn bị sẵn sàng, luôn cải thiện bản thân nhưng những năm tháng đó, tôi đã chấp nhận từ bỏ những cơ hội hiếm có, và tiếp tục cuộc sống của 1 kẻ làng nhàng. Lí do bởi vì, tôi đã không chuẩn bị cho các bước tiếp theo, tôi đã ở trong cái vùng an toàn của mình quá lâu. Tôi đã quá lười và bị động, đơn giản vậy thôi.

Đọc thêm:

Tuổi 25+ - loạng choạng có, lỗi lầm, cũng đầy

Tuổi 25 bị khủng hoảng vì không tìm ra được bản thân nên theo đuổi cái gì, tôi liên hệ lại ông sếp cũ (người đã từng cho tôi nghỉ việc), nhờ ổng tư vấn :)) và ổng nói rằng, thử list hết ra, mỗi ngày, bỏ đi 1 việc mình có thể từ bỏ được luôn và đến khi còn 1 việc trong list thì chính là cái mình muốn làm nhất, theo đuổi nó và theo đuổi đến cùng. Tôi đã làm đúng như vậy, kết quả là tôi phát hiện ra mình hoá ra lại có đam mê với ngành du lịch nhất, thích đi du lịch và làm trong ngành này nên đã theo đuổi nó ngay sau đó.

Ừ thì thử 1 lần xem sao và cái kết là...

Việc đầu tiên tôi làm với cái đam mê này là... startup =)). Hồi đó có 1 cái trào lưu là lên 1 cái group trên Facebook (là group Launch mà đến h vẫn khá đông các bạn startup), giới thiệu ý tưởng và tìm kiếm đội nhóm để thực thi ý tưởng. Thế là với đam mê làm về du lịch của mình, tôi mau chóng lên ý tưởng làm 1 forum kết nối các bạn trẻ đi du lịch 1 mình có thể làm quen, giao lưu, và kết thành nhóm đi du lịch với nhau. Cái idea này kha khá giống 1 dạng social network về travel và có ti tỉ người làm rồi, nhưng với tôi nó khá là có ý nghĩa. Lúc đó tôi trót bập vào 1 cái đam mê hơi khác người- đi du lịch 1 mình và vì mãi không thể tìm và rủ ai đi du lịch cùng mình cho nó hợp gu nên tôi hay la cà kết bạn làm quen trên các group ở FB và phát hiện ra là FB group không tối ưu cho việc tìm bạn đi chơi chút nào :v. Cảm thấy rằng đây có lẽ là 1 nhu cầu tiềm ẩn của nhiều con người như tôi nên tôi lấy luôn ý tưởng này. Idea có rồi, thậm chí tôi còn lên cả con đường đi của sản phẩm, từ sản phẩm miễn phí cho đến việc chạy quảng cáo cho các hãng du lịch, các sản phẩm du lịch,... đến việc phát triển user generated content, và các tour chúng tôi sẽ tổ chức cho những người đi 1 mình cùng nhau... 
Thế là tôi quyết định lên group FB đó tuyển người làm cùng vì cá nhân thì làm sao mà làm được 1 mùa xuân cơ chứ, nhất là khi tôi chẳng biết gì về tech, về operation. Việc tuyển người cuối cùng đã mang lại 1-2 bạn tech chủ yếu ở miền Nam. 1 anh làm tech tiếp tục rủ rê thêm 2 người bạn nữa của anh ấy vào nhóm và bắt đầu code dựa trên idea và bản vẽ nháp đơn giản của tôi cho cái nền tảng social network nửa mùa này. Sau 1 tháng, ah thật ra là sau 2 tuần, từ 3 người, team còn lại có  2 người :)) và đúng như lời nguyền người bạn anh coder kia có phán lúc đầu, chúng tôi rơi vào tình trạng tan vỡ! Nguyên do rất đơn giản thôi: team chẳng có nhiều niềm đam mê chung, như những tấm vá được chắp lại và mọi người không tin tưởng vào cái gọi là triển vọng của project. Thế là giấc mộng startup ngành travel social network của tôi cũng tan tành từ đó.
Dù chỉ startup có 1 tháng thôi nhưng tôi cũng học được 1 số bài học của cuộc chơi startup:
-  Làm gì thì làm, cũng phải dựa trên nhu cầu nhất định của khách hàng, vì bản thân mình thấy ổn thôi thì không được! Và nhu cầu cũng chưa đủ, còn phải xem mình có Unique Selling Point gì ko nữa.
- Idea dù có ok đến mấy mà team ko ra gì thì cũng vứt. Tốt nhất là nên tạo team từ những người bạn tin tưởng, có niềm tin vào chính bạn, chứ 1 cái team vu vơ sẽ mất time để làm quen và rất dễ fail.
- 1 người leader tốt phải biết truyền lửa, làm cho người ta tin tưởng, và cả team cùng 1 niềm đam mê, 1 mục tiêu để vươn lên.
Tôi cũng dần nhận ra, mình với cái sự nghiệp startup vẫn còn 1 khoảng cách khá xa. Mà mọi thứ xuất phát từ chính mình. Nên thay vì tiếp tục startup, tôi quay lại công việc cũ và chú tâm để phát triển bản thân trước, rèn luyện với tư cách là leader trước.

Đọc thêm:

Tự tiến cử bản thân và "tranh đoạt" để trở thành 1 leader

Sau cái lần startup không thành, tôi quay lại mục tiêu ban đầu đặt ra khi tôi 22 tuổi- trở thành team leader ở tuổi 25, và 30 tuổi thì thành manager. Và với con đường sự nghiệp rõ ràng đó, tôi đầu tư thời gian công sức cho công ty hiện tại đang làm.
Công việc lúc đó của tôi là 1 nhân viên bình thường như bao người, sau đó switch sang các sản phẩm khác nhau để học hỏi và dần dần nắm bắt được nhiều thứ cơ bản. Cuộc sống của 1 nhân viên bình thường sẽ tiếp tục bình thường và tôi lúc đó còn định nhảy sang một công ty lớn hơn để làm việc lấy tiếng, tăng thu nhập nữa. Cơ mà rất may, công ty tôi khuyết thiếu 1 vị trí team lead do 1 chị được thuyên chuyển vị trí và vị trí này, rủi thay, khá ít liên quan đến công việc tôi đang làm. Nhưng kể cả thể, hoàn toàn có thể được tự ứng cử vào vị trí đó. Và thế là, tôi ra ứng cử thật :)). 
Chúng tôi-2 người cùng bằng tuổi nhau, thì trong đó tôi là 1 người có  kỹ năng rộng hơn người còn lại nhưng những người còn lại thì  chuyên sâu cái mảng của vị trí này mà còn làm việc lâu năm, cũng rất giỏi nữa. Thế là sau 1 hồi thi cử :)), phân tích này, xong làm báo cáo, rồi cả presentation nữa, tôi được chọn vào vị trí và được thử thách thành công.
Bắt đầu làm 1 leader sau khi "tranh đoạt" được vị trí ấy, tôi mới hiểu được để là 1 leader, thật ra thì không cần mình phải là người giỏi nhất, mà là cần ở mình:
- Có định hướng tốt, biết team mình nên đi đến đâu và  cần đạt được gì.
- Khả năng tổ chức, nắm bắt, kiểm soát các hoạt động, cho nó đi đúng plan
- Sự kết nối các thành viên, truyền cảm hứng để mọi người cùng làm việc cho ra kết quả.
Bài học từ việc làm 1 leader đã giúp tôi mở ra tương lai dài hơn rất nhiều và cũng đồng thời đạt được 1 số lợi ích lớn hơn về... tiền lương, tăng thu nhập. 

Niềm đam mê, nó vẫn chỉ là niềm đam mê ah? 

Thế nhưng dù có là leader đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình thiếu, vì cái đam mê du lịch vẫn cháy bỏng trong con người tôi, và vì đã xác định tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp du lịch dài lâu cho nên sau 2-3 năm làm leader ở công ty kia, khi sắp được cất nhắc làm trợ lý cho manager và được chọn để kế nhiệm chị Manager, tôi nghỉ việc :v. Thật ra thì đơn giản không phải bởi vì tôi ko còn hứng thú với ngành nghề của công ty cũ hay quá ham mê theo đuổi du lịch mà còn bởi vì tôi thấy mình "mòn" đi mỗi ngày. Làm những công việc cũ, lên những kế hoạch lặp đi lặp lại và không có nhiều cơ hội để làm 1 số các việc cải thiện kĩ năng... 
Tôi nhảy việc trong 1 nốt nhạc khiến cho manager của tôi bàng hoàng và đến giờ tôi vẫn hơi xấu hổ khi gặp chị. Tôi chuyển sang 1 công ty du lịch với mong muốn học hỏi về ngành, tìm hiểu sâu hơn về vận hành công ty như thế nào, đặc biệt khi nó là 1 startup nữa. Và công ty đó là 1 mớ drama ko hồi kết, là  1 startup nhưng hoạt động không lãi, chỉ focus vào tăng trưởng users 1 cách điên cuồng, thậm chí fake data trước mắt nhà đầu tư. Con người chính trực của tôi không cho phép mình dối trá, hay tiếp tay cho sự dối trá đó, nên chỉ 8 tháng ngắn ngủi, dù chuẩn bị được cân nhắc tăng chức, được chị Manager cưng nựng, đc các partner mong mỏi ở lại, cũng đạt được thành tích kha khá, tôi vẫn quyết tâm rời đi.
Ở tuổi 27, tôi 1 lần nữa đổi việc, và đó là lần thứ 2 trong 1 năm!
Trước đó tôi toàn làm cho các công ty startup nên là hoàn toàn không hay biết về các công ty lâu đời, cơ mà đến công ty này thì đã thực sự được trải nghiệm các quy trình chặt chẽ, mọi thứ vận hành theo 1 bộ máy và các bộ phận phối kết hợp nhuần nhuyễn.
Công việc ở công ty lâu đời này khá rảnh nên là tôi có thời gian để... nghĩ lung tung và viết lách nhiều hơn. Thay vì chọn 1 công việc thứ 2, tôi nghe theo con tim mình mách bảo và tự mình lập 1 cái blog để viết về quá trình du lịch. Và mục tiêu của tôi là : KIẾM TIỀN TỪ ĐAM MÊ CỦA MÌNH.
Và vì đam mê của tôi là du lịch, mà startup mảng du lịch khó (do cạnh tranh nhiều với các công ty travel agency lớn lâu đời), tôi tìm ra được 1 cái niche (ngách) để mình bươn trải- đó là làm travel blogger! 

Kiếm tiền từ đam mê, sao mà khó!

Thật sự khi mới bắt đầu với cái blog, tôi khá ngu ngơ, ko biết gì về host, về làm web... nhưng sau 1 hồi thì cái web cũng vận hành khá ổn. Blog bắt đầu với 1 ít và cực ít traffic cho đến khi 1 số chuyến đi của tôi thành ra hot và thành công trong SEO khiến blog của tôi được nhiều người biết đến hơn. Lúc đó cũng là thời điểm du lịch nước ngoài phát triển vượt bậc, và tôi, người có may mắn đón đầu xu hướng trở thành 1 blog du lịch nước ngoài (chủ yếu mảng thị trường Nhật, Hàn, Trung) được nhiều người truy cập và tìm kiếm.
Và tôi quyết định chuyển đồi mô hình từ free content đến việc chạy ad và sau đó là làm affiliate cho các trang web du lịch. Mục tiêu của tôi là trở thành 1 KOL du lịch và kiếm hàng tháng thêm dăm ba triệu ngoài thu nhập cho công việc chính. Uh nhưng thực sự làm mới thấy, con số đó ít ỏi vô cùng =))). Lượng người truy cập nhiều, người đọc nhiều nhưng ko có nghĩa là tôi kiếm được tiền nhiều. Đến giờ tôi tính toán ra thì số tiền kiếm được cho công cuộc kiếm tiền từ blog này chỉ bằng 1/5 số tiền tôi bỏ ra để đi du lịch =))).
Tôi nghiên cứu thêm cách thức kiếm tiền và học hỏi luôn từ công ty lúc đó đang làm- 1 agency về du lịch và biết được cách họ làm kha khá giống cách làm Affiliate của tôi, nên học theo và cải biến dần dần blog theo hướng 1... agency  thay vì chỉ Affiliate đơn thuần.

1 quyết định chóng vánh thay đổi mọi thứ.

Bên cạnh công việc làm travel blogger, công việc chính của tôi lúc ấy cũng gặp khá nhiều vấn đề. Mâu thuẫn với sếp, và sự vận hành của 1 công ty to, lâu đời, trì trệ nên càng ngày tôi càng thấy mình phải bỏ việc thôi. Thật ra, trong 1.5 năm làm việc tại công ty đó, tôi có cảm giác như mình không học thêm được gì nhiều và cứ ì ạch, khó chịu vì cảm giác không đóng góp gì cho công ty để nó tăng trưởng thêm. 
Tôi viết 1 email từ chức và... sếp đồng ý cái rụp! Hóa ra, công ty cũng không cần tôi như tôi tưởng. Lại 1 lần nước, tôi hơi hoang mang.
Lúc đó ở tuổi 28, tôi đứng trước 2 lựa chọn:
- Lựa chọn 1: Làm 1 cái career gap year, theo đuổi đam mê, làm travel blogger toàn tâm toàn ý.
- Lựa chọn 2: Xin việc tại 1 công ty siêu siêu lớn, vươn lên thành marketing manager chứ ko thể cứ team leader mãi.
Và cuối cùng, tôi chọn lựa chọn 1: cho mình 3 tháng để thử làm travel blogger toàn thời gian và sau đó, nếu nó work, tiếp tục career gap year để theo đuổi đam mê. Còn ko work thì quay lại làm 1 nhân viên nhưng sẽ làm marketing manager chứ ko phải 1 team leader như hiện tại nữa.

Đời không như là mơ :v

Như đã nói ở trên, thời điểm tôi làm blog thì phong trào đi nước ngoài đã quá thịnh hành và Châu Âu, sau Hàn, Nhật sẽ là điểm đến tiếp theo của hội phượt thủ quốc tế. Thế nên, tôi xác định, mình sẽ lên đường đi trải nghiệm Châu Âu, đón đầu xu hướng xem sao (bổn cũ soạn lại).
Girl Face Head - Free image on Pixabay
source: Pixabay

Khi nghỉ việc ở công ty cũ, và quyết định lên đường đi... tận Châu Âu 1 mình :)) cả tháng trời, tôi vẫn nghĩ rằng tương lai cho cái sự nghiệp travel blogger của mình tiềm năng lắm. Nhưng đời không như là mơ, cái blog của tôi bị 1 trận tấn công, bị nhiễm malware, bị đánh mất rank, bị mất traffic dần dần do cạnh tranh ko lại các công ty du lịch... và đớn đau là bị ảnh hưởng bởi Covid 19, nên thế là nó tình hình đã bết lại còn bết hơn. Lần cuối cùng tôi nhận được tiền từ cái blog đó là năm 2019 và sau đó... ko còn sau đó nữa. Mộng đã tàn, ngành du lịch nghèo khổ lại càng nghèo khổ do đại dịch toàn cầu, tôi nhìn lại kế hoạch 5 năm, 10 năm của mình và thẫn thờ, giờ sao đây.
Tôi quay lại lựa chọn thứ 2 trước khi nghỉ việc đã vạch ra, nhưng mà... ok, sau 10 lần đi xin việc làm Marketing Manager, tôi thấy mình vẫn chưa chọn được 1 công việc hợp ý. Công việc ok thì tiền hơi ít :)). Công việc nhiều tiền thì người ta chê mình còn non. Và thế là end up của tôi là 1 công việc không phải... manager, nhưng ok vì cũng ko có ai quản lý tôi ngoài CEO. Cơ mà nói thật, tôi vẫn coi đó là plan tạm thời cho đến khi... Covid 19 đến và cái plan tạm thời đó bỗng trở thành Plan chính, mà thật ra thì nó lại go well đến mức không ngờ.

Soi chiếu- đánh giá lại bản thân 1 chút trước khi bước tiếp

Ngẫm lại thì, việc đã tiêu hết "gần như" là toàn bộ tiền cho du lịch, và 1-2 tháng sau đó phải thắt lưng buộc bụng đã khiến tôi mở mắt ra rất nhiều.
Trước đó, tôi vẫn còn u mê cho rằng thật ra mình cứ sống Yolo đi, cứ đầu tư cho việc đi du lịch và trải nghiệm thật nhiều vào, thì rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, vì nó là đam mê của mình mà. Mà đúng là có khoảng thời gian 1-2 năm đầu khi mới viết blog và bập vào cái thói dịch chuyển, tôi thấy thật sự hạnh phúc, và thăng hoa, số người followers kha khá, số bạn tương tác cũng khá nhiều, traffic tăng trưởng mỗi năm 100% và cá kiếm cũng tốt. Tôi giống như cánh chim mải mê tìm kiếm hết địa điểm này đến địa điểm khác vậy. Ấy nhưng đấy, 1 cú đập của hiện thực đã khiến tôi lâm vào cơn "sắp nguy kịch" và để tôi thấy, mình đã ngu ngốc như thế nào.
frivolous opulence | Lc-a+ | Fuji Sensia 100 | xprocess www.… | Flickr
Source: Flickr
Soi chiếu lại, tôi thấy mình hơi phù phiếm và tin tưởng thái quá vào 1 cái đam mê mà chưa có định hướng thông minh về nhiều mặt:

1. Cái đam mê ấy, rút cuộc sẽ đưa mình đi đến đâu. Đâu mới là cái đích đến cho 5-10 năm nữa.

Thật ra mục tiêu lúc đầu của tôi là đi du lịch vòng quanh thế giới, khám phá cuộc sống xinh đẹp này thôi, nhưng rồi vô hình chung tôi bị cuốn đi làm influencers, trở thành 1 kol về du lịch , giống như mấy bạn hot travel blogger, hot travel instagrammer, hot facebooker ấy. 
Càng làm, tôi lại thấy mình đi xa cái ước mơ ban đầu của tôi và vô hình chung gượng ép mình vào 1 hình mẫu không phù hợp. 
Nếu tính về tiền: thật sự là không đủ vì chi phí đi du lịch của tôi luôn lớn hơn rất nhiều so với tiền kiếm được từ cái blog du lịch này. Các bạn travel blogger kiếm tiền nhiều ấy, thì thực chất các bạn được các nhãn hàng tài trợ, cung cấp chuyến đi, kiếm tiền từ việc quảng cáo cho các nhãn hàng là chính, chứ làm affiliate hay là những việc mà tôi đang làm nó chẳng mang lại tiền là bao. Và cũng chỉ 5-10% (hoặc ít hơn) có thể kiếm được nhiều tiền đủ để làm chuyên về mảng này. Và về cơ bản họ sẽ có sự nghiệp kinh doanh riêng hoặc công việc riêng để cover chút chi phí.
Nếu tính về giá trị xã hội: Công việc tôi làm có vẻ là mang lại giá trị khá ok: quảng bá du lịch địa phương, rồi giúp đỡ mọi người đi du lịch thông minh, tiết kiệm. Nhưng mà trong giai đoạn Covid khi mọi người ai cũng ở nhà thì nó đâu có mang lại lợi ích gì đâu :(.
Và chính đợt covid 19 đã làm cho tôi tỉnh mộng thực sự. Nếu không có du lịch, tôi sẽ làm gì? Nếu như 1 ngày kia cái đam mê của tôi bị chết yểu do yếu tố khách quan, thì chẳng lẽ tôi cũng sẽ chết theo? 
Thế nên tôi ngồi lại và thật sự suy nghĩ về 5-10 năm nữa. Và tôi quyết định, đơn giản là sau cùng, không phải mình thực sự nhất thiết phải theo đuổi 1 thứ trong cuộc đời này (giống kiểu bỏ trứng vào 1 giỏ), mình phải linh hoạt, và để theo đuổi đam mê, phải "sống" cái đã!
Và thay vì biến đam mê thành tiền, trước mắt, tôi lại quay lại với việc kiếm tiền để nuôi đam mê. Thay vì chỉ làm thuê như trước, tôi có thêm 1 số dự dịnh khác:
- Làm thêm 1 công việc thứ 2 tăng thu nhập
- Kinh doanh khi có vốn, làm 1 thứ bền vững, có thể kiếm tiền mà mình không tốn quá nhiều thời gian công sức
- Đầu tư để tiền đẻ ra tiền.
Và cái đích đến của tôi vạch ra là đến năm 42 tuổi, tôi có thể kiếm đủ tiền để dừng lại và nghỉ hưu :)), theo như ngôn ngữ bây giờ thì là "tự do tài chính".

2. Bản chất con người mình, mình có thể cố gắng để đến được đâu? Cái gì là phù hợp nhất với mình

Nhìn lại thì cái quãng thời gian làm việc tầm 3-4 năm nhân viên, 3-4 năm team leader và 3 năm làm travel blogger cũng cho tôi cái nhìn sâu sắc về khả năng cá nhân của mình. Tôi biết được điểm mạnh hay điểm yếu của mình, cũng xác định được sự yêu thích của mình đến những cái nào và làm sao để tận dụng nó, nên tôi đã lập ra 1 cái bảng SWOT để đánh giá và xem cái nào phù hợp nhất với mình.
Và sau 3-4 năm, tôi quay lại làm theo lời khuyên của anh sếp cũ (người đã sa thải tôi trong công việc đầu tiên ấy), viết 10 công việc, lần này rút gọn lại thành 4 sự lựa chọn và sau đó mới dùng SWOT để đánh giá từng cái 1. Ngoài SWOT ra thì tôi có tìm hiểu thêm 1 cái framework nữa khá hay đó là: G.R.O.W.S, BRASS (các bạn tự google nhé, hoặc chờ tôi viết 1 bài chuyên về các framework này). 
Theo tinh thần các framework đó, tôi đã chọn ra được 1 số các Test để có thể dần dần làm và xem cái nào work. Trong tất cả thì tôi đánh giá khá cao cái BRASS vì có thể áp dụng cho rất nhiều việc, không chỉ mỗi việc lên kế hoạch.

3. Mình có gì cần cải thiện và có gì cần phát huy để đạt mục tiêu

Sau lần thất bại với các công việc chính (chưa làm manager như dự định), công việc phụ (làm travel blogger nửa mùa), tôi thấy mình có nhiều thiếu sót quá và cũng tự ti quá nữa.
Điểm mạnh của tôi thật ra không ít, và tôi có quyền tự hào về bản thân mình khi đã làm việc 7-8 năm và mang lại không ít giá trị cho bản thân và cho các công ty mình làm.  Tôi cũng đã hoàn thành được phần nào kế hoạch và mục tiêu tôi đặt ra cho mình. Dù ít nhưng tôi đã kiếm được tiền từ đam mê :)). Tôi cũng đã làm được 1 chức quản lý nhỏ, dù là fail ở vị trí cao hơn. Và tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được nhiều điều khó hơn nữa. 
319 Self Judgement Illustrations & Clip Art - iStock
Source: Istock
Điểm yếu mà tôi thấy mình gặp phải ở đây chính là sự thiếu kiên trì. Kiên trì là 80-90% dẫn đến thành công của rất nhiều người. Tôi bị cái tính cả thèm chóng chán, khi không đi đến 1 cái kết quả nhanh chóng thì hay bị down mood. Cái này dẫn đến việc tôi làm nhiều việc, nhanh chóng thích nhiều thứ nhưng nhiều thứ chạ đi đến đâu. 
Tôi thậm chí đã lôi từng việc tôi đã làm ra để đánh giá và chỉ ra cái sai, cái đúng của từng việc. Tôi lấy ví dụ về hành trình 3 năm xây dựng cái blog nhé, tôi thấy mình phạm phải kha khá nhiều sai lầm, có lẽ chia sẻ cho mọi người để rút kinh nghiệm luôn:
- Quản lý rủi ro không tốt. Tôi đã dồn sức cho SEO nhưng ko tập trung cho Social Media và các kênh khác=> thành ra khi bạn chỉ có 1 nguồn traffic, và nguồn đó bạn làm không tốt, các nguồn còn lại sẽ ko đủ gánh lúc chuyện xảy ra. 
- Chỉ có 1 mình cân cả thế giới thì khi thế giới ấy quay lưng, chỉ có 1 mình mình gánh. Đó là tình trạng của tôi=> thiếu nhân lực để gánh vác nên khi mọi thứ đổ bể, tôi ko trở tay kịp. Nếu như các bạn hiểu về ngành content cũng như SEO, marketing thì các bạn sẽ biết, team 1 người ko bao giờ đú được các team content đông đúc làm nội dung chất và còn nhanh nữa. 
- Không cập nhật theo xu hướng thời đại. Suy cho cùng thì, nội dung tôi "đẻ" ra, nào đã phải dạng xuất chúng gì, vài ba câu chữ ko làm nên được 1 mùa xuân, bản thân lại không có đầu tư visual hay là chịu chi cho việc làm video các thứ hấp dẫn... đấy, nên càng làm thì càng sụp, độc giả cũng ngày càng ít quan tâm nội dung tôi sản xuất ra hơn dù có viết hơn 5000-7000 từ đi chăng nữa.
- Không chịu đi "networking" và chăm sóc community của mình. Bản chất của marketing là sẽ cần community, nên với những người lười đi networking, và không có thời gian chăm lo cho community của mình thì chính những audience mà tôi khổ công có được sẽ không có tương tác được thường xuyên với content tôi tạo ra nữa, và càng lúc thì các kênh channel của tôi có hiệu quả ngày càng thấp.
- Tham lam quá, đưa vào những thông tin quảng cáo, giới thiệu quá nhiều, thành ra gây phản tác dụng. Tôi nghĩ rằng mục đích viết blog của mình là kiếm tiền :v. Vậy nên nội dung của tôi không hẳn là viết về cảm nhận cá nhân, mà còn đồng thời là còn lồng ghép giới thiệu nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ đi lại, vui chơi. Đã thế, có 1 thời gian tôi còn đam mê chạy adsense vì thấy khá là ăn nên làm ra. Thế nên sau 1 thời gian đó, tôi đã quên đi mất rằng, là thứ gì content thì trước hết nó phải phục vụ lợi ích cho người đọc, chứ không phải lợi ích của mình. Công cuộc kiếm tiền của tôi đã che mờ đi mục đích tốt đẹp ban đầu rồi.
1 khi đã nhận ra được sai lầm của mình rồi, tôi mới thấy con đường mình đi nó rõ ràng hơn rất nhiều.

4. Nên có Plan B cho mọi thứ không?

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình cần phải có Plan B cả :)). Kể cả việc đi du lịch cũng vậy, tôi thường hay làm 2-3 phương án rồi cứ thế theo 1 phương án thôi, chứ không có đề phòng rủi ro gì cả. Nhưng việc Covid-19 tràn vào và gây tác động quá lâu dài khiến cho tôi chột dạ. Và thế là bắt đầu tôi có suy nghĩ về Plan B trong cuộc đời của mình. 
8+ Free Plan B & Plan Illustrations - Pixabay
Source: pixabay
Plan B ở đây thật ra là sự chuẩn bị cho tương lai đầy  biến động, và linh hoạt hơn. Cũng có nghĩa là bản thân tôi phải làm nhiều hơn để đảm bảo cho cái tương lai ấy. Nhưng mà tôi chấp nhận!. 1 con Covid đã quá đủ, 1 lần tiêu hết sạch tiền đi du lịch đã quá đủ, Plan B là lựa chọn an toàn mà thực ra thì ko có mất mát gì vì tự nhiên lại mở mang được bản thân.
Và vì bản thân tôi là 1 kẻ thích lên kế hoạch nên, tôi cũng chọn 1 phương án khác để lên kế hoạch luôn cho 3-5 năm tới, và đồng thời đi học thêm 1 loạt các kĩ năng mới.
Và chính ra công việc hiện tại của tôi là 1 plan B chứ nó ko phải plan A nhưng nó đang mang lại cho tôi khá nhiều values mà Plan A có khi không có :)). Nên Plan B nhưng tôi quyết định chăm lo cho nó tốt chứ ko phải bỏ bê như trước.
Phần 1 nhìn lại bản thân chắc dừng lại ở đây thôi vì nó quá dài rồi :)). Nếu mọi người muốn đọc tiếp phần 2, khi mình kể sâu hơn về việc học hành các kĩ năng và tiến hành làm lại ở tuổi 30 thì comment cho mình biết nha.
Đọc tiếp phần 2 của mình ở đây nhé: