Trưởng thành thực sự, không nằm ở tuổi tác, mà là ở nội tâm

Trưởng thành là gì? Là tóc bạc da mồi,  là vết nhăn trên khóe mắt? Không, tất cả đều không phải… Chúng ta thường  cho rằng, tuổi tác càng lớn thì tâm hồn cũng sẽ chín chắn thành thục,  kỳ thực không phải vậy.
 Trưởng thành  chân chính, từ xưa đến nay chưa từng có quan hệ với tuổi tác, càng  không có quan hệ với thời gian, mà ở chỗ nội tâm tĩnh lặng và bình hòa.
 Trưởng thành không ở chỗ tuổi tác, mà là phong độ
 Trưởng  thành giống như trăng sáng sau áng mây, như rồng bay trong mưa gió, là  làm bạn cùng với đất đỏ bùn đen, càng giống loài cá “côn bằng” thuận gió  bay thẳng lên trời cao.
 Thời Bắc  Tống có một đại thi hào lỗi lạc tên là Tô Thức, ông dù phải trải qua vô  vàn sóng gió của cuộc đời, nhưng vẫn giữ được phong thái bình thản,  thong dong tự tại, lấy khổ làm vui.
 Tô  Thức vốn là người cương trực, tính tình thẳng thắn, vì viết một bài thơ  chỉ trích chính sách thuế muối của Vương An Thạch mà ông bị cách chức,  phải chuyển tới Hoàng Châu. Ở Hoàng Châu, Tô Thức sống trong một căn  phòng nhỏ đơn sơ bên bờ sông, không có tiền cũng chẳng có cơm ăn, Tô  Thức đành phải tự mình cày ruộng.
 Thế  nhưng đối mặt với sự cùng quẫn của cuộc sống, Tô Thức vẫn không hề để  mất đi khí chất của mình. Ông chưa từng để đồng tiền làm mình nguy khốn.  Tô Thức vẫn sống rất vui vẻ trong căn nhà nhỏ bên bờ sông.
 Ở  Hoàng Châu, Tô Thức sống đời rất thanh đạm, đọc sách, ngâm thơ, vẽ  tranh, viết thư pháp… Ông cất nhà, trồng rau, đào giếng, cày ruộng, vui  cảnh điền viên. Dù ngày càng trở nên bất đắc chí với chuyến lưu đày dài  đằng đẵng, ông lại nảy sinh tình yêu với miền đất hẻo lánh này và dùng  gần trọn thời gian để sáng tác thi ca, thư họa. Khí chất đó của ông,  khiến người đời sau không khỏi ngả mũ thán phục.
 


 
Trưởng thành không ở tuổi tác, mà là cảnh giới
 Nếu  như nói quá trình lớn lên giống như cây cối nở hoa, thì sự trưởng thành  giống như quá trình kết quả. Từ khi là những mầm non tới lúc nụ hoa hé  nở, mỗi cây đều trải qua một quá trình sinh trưởng và phát triển, nhưng  không phải mỗi một đóa hoa đều có thể kết quả, cũng như không phải cứ  lớn lên là đã thành thục, chín chắn.
 Trưởng  thành là một loại cảnh giới, giống như khi bầu trời tối tăm, bản thân  vẫn có thể trở thành nguồn ánh sáng soi đường cho chính mình. Bị sương  mù bao phủ không thấy lối đi, người trưởng thành sẽ hiểu được cần phải  đi chậm lại, tĩnh tâm, rèn giũa trong ma nạn, giữa sóng biển cuộn trào  tĩnh lặng đợi thời cơ.
 Người trưởng  thành hiểu rằng, ông trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ có hữu dụng. Họ  luôn hiểu được rằng mỗi một người đều không hề đơn giản như những gì  thể hiện ra ở bề mặt, hơn nữa ai cũng có ưu khuyết điểm riêng.
 Đời  người như cơn gió thoảng, tóc xanh thoáng chốc thành tóc trắng, tâm  trưởng thành thì không so đo với những được mất nhất thời, gió càng lớn,  tâm càng tịnh, mưa càng lớn, ý chí càng vững vàng.
 Trưởng thành không phải ở tuổi tác, mà ở nội tâm
 Tuổi tác dựa vào bề ngoài, còn trưởng thành là ở chỗ nội tâm. Người trưởng thành đều có một tâm hồn vô cùng bình thản.
 Trưởng  thành tựa như sông lớn dâng nước vào ban đêm, bên ngoài không nổi phong  ba, nhưng bên trong tích cóp lực lượng lớn vô cùng, có khả năng gột rửa  hết thảy mọi thứ.
 Nếu nói mỗi người  đều có một vầng hào quang, thì người trưởng thành nhất định là màu  trắng, sáng ngời mà không chói mắt, rực rỡ mà không khoa trương, tích  cực lại không xốc nổi.
 

Trưởng  thành, chín chắn là một loại yêu cầu và hoàn thiện đối với tự bản thân  mỗi người. Nó cũng là một loại thể nghiệm và suy ngẫm lại đối với bản  thân mỗi người. Đồng thời nó cũng là một loại trạng thái của sinh mệnh.
 Trong  quá trình đi đến trưởng thành, mỗi người đều sẽ phải trải qua rất nhiều  điều, nhưng cũng sẽ học được rất nhiều điều. Cho dù con đường ấy xa bao  nhiêu, nhiều chông gai thế nào chỉ cần mỗi bước đi chúng ta đều trưởng  thành hơn thì đã là thành công rồi.
72
3184 lượt xem
72
7
7 bình luận