Những ngày chông chênh P1 - "Ê bé, insight của mày là gì?"
Những tháng cuối 2019, đầu 2020 đối với mình vẫn là những điều đáng nhớ trong hành trình của tuổi trẻ. Ảnh sương ở nhà mình, chụp...
Những tháng cuối 2019, đầu 2020 đối với mình vẫn là những điều đáng nhớ trong hành trình của tuổi trẻ.
Tháng 10, 2019, Young Marketer lần 8 mở đơn, đề bài liên quan đến ngành gốm sứ, mình mất 2 tuần để đọc tài liệu, 1 tuần để hỏi những anh chị trong ngành, và cả một người anh thân thiết chi tiết về nghề gốm sứ, tại sao anh thích những món đồ đó như thế, và cả nhờ và người ta so sánh những thương hiệu có trong đề bài. Mình hẹn bạn ra nhờ giúp đỡ trong lúc bí ý tưởng, qua một hồi vắt não, nó quay sang hỏi mình: "ê bé, vậy insight của mày là gì?"
- Tao á?
- Ừ, tại sao mày đi theo Marketing, mày sẽ phát triển ở mảng nào, mà rồi mày sẽ trở thành ai nhỉ?
Mình quên cả đề bài, chỉ nghĩ về câu hỏi của nó. "Insight của mình là gì?". Một hồi trầm ngâm sau, hai đứa đi về vì quán đuổi, mình vẫn giữ câu hỏi đó ở trong lòng.
Thông thường để tạo ra các chiến dịch trên lý thuyết, chúng mình đều đi tìm insight khách hàng, insight khách hàng được định nghĩa là “những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng/người tiêu dùng” - theo một định nghĩa từ BrandsVietnam (*)
Mấy hôm sau, lòng mình trăn trở mãi về câu hỏi ấy, mình là ai nhỉ? Và bắt đầu không biết tại sao lại đi theo con đường này. Nhìn mọi người bắt đầu thành công mình hoang mang tột độ, chẳng lẽ mình vô dụng đến thế sao?
Vẫn là tháng 10 năm 2019, mình cầu cứu một người anh trong câu lạc bộ, trong khoảnh khắc nước mắt mình rơi lã chã vì mất định hướng ngay giữa TCH Điện Biên Phủ.
Mid-term ập vào giữa năm ba, toàn những môn ngồi nghiên cứu viết báo cáo mấy chục trang tiếng Anh, một lúc 3 công việc và cả đi học, nghiên cứu khoa học bắt đầu chạy, thời gian biểu của mình kín như bưng, nhưng vẫn có thời gian đi uống bia mỗi tối để suy nghĩ sự đời = )). Và rồi, mình quyết định nghỉ bớt 1 việc, tập trung học, thi và 2 công việc còn lại.
Tháng 11, 2019, mình mất 2 ngày trắng đêm để hoàn thành bài thi Young Marketer, nhưng khi thời khắc điểm 23:58 phút, mình đã quyết định từ bỏ. Vì 2 trang slide cuối vẫn chưa hoàn thành. Mình khóc không ra nước mắt và tự thấy hèn nhát, nhưng cái tôi lúc đó chỉ cho phép mình gọi thất bại đó là một sự không may, và mình không có duyên, chứ chẳng thèm thừa nhận rằng mình không đủ giỏi đến thế. Sáng hôm sau đi họp nghiên cứu mình còn nhớ, mặt mình như một đứa không sức sống, hậu quả của việc thức trắng và thực-sự bị kẹt lại ở suy nghĩ "rốt cục mình là ai và mình sẽ đi về đâu, insight của mình là gì?".
Cuối tháng 11, 2019 mình chia tay người cũ, xin sếp nghỉ phép, mình khóc lóc đã đời rồi bắt chuyến xe về nhà bạn thân ngay ngày hôm sau để chạy trốn thành phố, tiếp tục khóc hai tiếng đồng hồ từ Sài Gòn về quê bạn cho hết nước mắt thì thôi LOL = )).
Tháng 12, 2019, bỏ qua chuyện chia tay người cũ trong sự nuối tiếc, mình tập trung thi cuối kì, thi cuối khóa tiếng Anh để chuẩn bị cho việc thi IELTS vào 2020, dĩ nhiên mỗi tối muộn vẫn hẹn kèo uống bia ngoài bờ kè với câu hỏi "mình là ai?", nhưng sáng dậy vẫn đi học đi làm tỉnh rụi với cái mớ bòng bong và nỗi sợ hãi trong lòng.
Giữa tháng 12, sinh nhật mình cũng là lúc thi xong học kì, là nghỉ luôn công việc còn lại vì không thể kiểm soát bản thân nổi, chỉ để còn một việc freelance nhẹ nhất kiếm cơm. Mặc dù có vẻ đáng thương nhưng mình vui lắm, hồi đấy ai cũng khen xinhhh, giờ bớt xinh ròi = ))).
Noel năm 2019, mình có hẹn với một anh khóa trên, cuộc nói chuyện dài 7 tiếng khiến anh mình phải xin nghỉ làm vào hôm sau, còn mình thì về ngủ nguyên một ngày.
Cuối tháng 12, mình mở lại chiếc form để mọi người nhận xét về mình, một cách để mình khảo sát về "hình ảnh cá nhân". Khoảng thời gian ấy trong mình là những nỗi hoang mang, mình hỏi hết người này đến người kia rằng trong lòng họ mình được tả như thế nào? Cố tìm ra một tia hi vọng nào đó le lói để trả lời cho câu hỏi định danh chính mình kia.
Tháng 1, 2020, xin nghỉ phép và (tự giác) nghỉ tết sớm ở trường, mình một mình leo lên máy bay ra Hà Nội, mang theo tất cả những nỗi lo và cả lời hứa dài 5 năm ngày bé, mình quyết gặp bằng hết những người bạn ở đây. (Mình có một chiếc note ở ngay đây nè), những câu chuyện và những cuộc gặp gỡ khiến mình nhìn, nhớ và mơ lại những ngày còn bé, mình ước được ở đấy mãi, để chẳng phải đối mặt những suy nghĩ ở miền Nam xa kia.
Rồi mình về nhà bà, ở lại mấy hôm. Một cái xóm nhỏ vắng lặng cách rất xa thành phố Vinh, chỉ có lúa, trâu, gà qué, ấm nước chè với mấy câu hỏi lặp đi lặp lại: "Răng con về mà mẹ nỏ về?", "Con O mới về đó hụng?", "Rứa mi có ợ lại ăn tết với bà khôn?"
- Dạ nỏ ạ, cháu về chơi mấy hôm rồi vào ăn tết với cha mệ cháu. - Ai cũng hỏi mình câu đó và ai mình cũng đáp như thế này.
Giữa tháng 1 năm ấy, không laptop, không deadline, không công việc, chỉ có mình với mình và cái câu hỏi insight chết tiệt ấy, mình ngồi nhớ lại tất cả những gì mình được nghe, những lời khuyên và những lí do mình thay đổi từ hồi đầu đại học đến khoảng ấy. Rồi mình về lại Sài Gòn, về nhà ăn tết, mình quyết định dẹp cái suy nghĩ kia qua một bên, nhớ lời thầy mình nói, chỉ tập trung 1 cái thôi, 1 mục tiêu thôi, và mình đã quyết định kệ, mình phải thi IELTS để ra trường cái đã.
Tháng 2 năm 2020, mình thi xong tiếng Anh, đủ điểm ra trường, cùng lúc được sếp giao cho một vị trí khác, full-time và làm remotely để đảm bảo cho việc học. Song song đó, với lời động viên của khóa trên, sau rất nhiều lần trốn chạy, mình cuối cùng cũng viết một bài đàng hoàng tử tế về điều mình suy nghĩ, lần đầu sau rất nhiều lần tự ti, mình đã thổ lộ cảm nghĩ và quan điểm của mình, ngay tại Spiderum nè:
Viết bài là một cách để mình tự nhìn lại chính mình, và sau bài viết ấy, mình đã xóa kha kha bạn bè ở FB và cả follower trên Instagram, dĩ nhiên, không quên luôn dặn dò chính mình, không được chỉ cố gắng làm hài lòng người khác nữa.
Tháng 2 ở nhà mình cũng có nhiều thứ hay ho lắm, nằm ở đây:
Tháng 3, 2020, Cô Vy vẫn chưa chịu đi, mình không xuống thành phố được, phải ở nhà làm nghiên cứu, chạy dự án chỗ làm. Mỗi ngày ở nhà đều chăm chỉ tìm một kiểu bài test tính cách gì đó để làm, đi đọc xem ở ngành này ngành kia người ta làm gì, tham gia conference online về một cái nghề nghe lạ quắc, rồi cũng review lại mình là kiểu người như thế nào, mình thấy mình không hợp với Marketing, mình không đủ sáng tạo, bằng chứng là mình thi rớt te tua từ cuộc thi này tới cuộc thi khác, bằng chứng là những page mình nuôi chẳng có mấy cái nổi cả, bằng chứng là bla bla bla rất nhiều. Và mình nghĩ mình có thể sẽ hợp với Nhân sự hơn, vì mình bla bla bla, ngày đó mình tin vào lí luận đó lắm, dù bây giờ nhìn lại thấy có điểm chưa đúng, nhưng mà chuỗi ngày sau đó mình đã cảm thấy an tâm hơn nhiều, vì mình biết mình sẽ đi về đâu, kế hoạch của mình là gì.
Tháng 4, 2020. Sau những trận khóc không-vì điều-gì-cả trước màn hình máy tính, mình ổn định tinh thần và về lại Sài Gòn, tiếp tục đi học, làm nghiên cứu và chuẩn bị cho chính mình để tìm hiểu sâu hơn về Nhân sự, về employer branding, để tháng 8, 2020, công ty đầu tiên và duy nhất mình nộp đơn cho vị trí thực tập trong lĩnh vực này, đã để lại phản hồi và mình chính thức bước vào phỏng vấn.
Tháng 9, 2021, mình chính thức trở thành thực tập sinh của một công ty công nghệ nọ, sở hữu platform có hàng triệu người dùng mỗi ngày. Và thế là, mình trên danh-nghĩa, đã từ bỏ Marketing, an tâm học hỏi và phát triển trong lĩnh vực mới mà mình cho-là đúng.
Quãng thời gian đó vẫn rất đáng nhớ đối với mình. Mình trăn trở tìm kiếm câu trả lời mình là ai? insight của mình là gì? Rồi những đêm uống bia khóc nức nở trước mặt những câu hỏi khó, mình đã cảm thấy bản thân bất lực trước tương lai như thế nào. Trên con đường học và hiểu bản thân, mình gặp rất nhiều lúc trống trải, một mình đối diện với sự hèn nhát của chính mình mình thực sự rất sợ hãi, nhưng mình nghĩ, nếu không đứng dậy phản kháng, mình sẽ mãi kẹt lại ở nơi ấy mất thôi. Mình may mắn sau khi detox mối quan hệ thì biết rằng bản thân có rất ít người bên cạnh và quan tâm, nhưng "một ít" người đó đều rất chất lượng. Và mình biết ơn quãng thời gian chông chênh ấy đã tạo ra một "mình" bớt chông chênh ở hiện tại như thế này.
Quãng thời gian ứng tuyển thực lòng lại là một hành trình đối mặt khác với bản thân mà mình vẫn luôn biết ơn vì đã giúp mình lờ mờ nhận ra insight của mình như thế nào, bạn chờ mình ở tập tiếp nha!
Bật mí: ban đầu đây là một chiếc note để mình nhìn lại hành trình thực tập ở một công ty nọ, nhưng cuối cùng thành ra kể một câu chuyện dài ơi là dài, thế là mình tách thành hai phần, xem như nhìn lại lí do mình thay đổi luôn, cho nên phần chính vẫn.... chỉ là bản nháp. Cơ mà viết ra phần chông chênh này, để mong là nếu có ai đó đang vô định như mình ngày ấy, thì có thể yên tâm mà đón nhận giông bão, vì bạn sẽ biết ít nhất cũng có mình, đã từng như thế giống bạn. Không sao cả, dũng cảm lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôiiiii
---
Note nhỏ nhẹ, trích nguồn:
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất