Hà Nội và ước mơ dài 5 năm của mình.

Hà Nội - Ước mơ

Chiếc ghi chú nhỏ nhỏ này, chỉ có mục đích tổng kết lại chuyến đi Hà Nội đầy thương nhớ kéo dài suốt 7 năm của mình. Vì chuyến đi này cảm xúc nhiều hơn là khám phá, mình xin phép được tổng kết tất cả trong những con chữ mà lâu lắm rồi mình mới có can đảm và kiên nhẫn ngồi viết như vậy.

Cấp 2 - Những mơ mộng đầu đời...

Mình mê Hà Nội từ lớp 8, vì trong những ngày tháng khó khăn của quá khứ, bằng một cách thần kì nào đó, những con người Hà Nội luôn ôm mình qua giông bão, và chấp nhận đi cùng một đứa không-ai-biết-là-ai - như mình.
Quen mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung lại, mỗi người trong số họ, đều ít nhất một lần chứng kiến mình gục ngã, hoặc khó khăn, phân vân hoặc lưng chừng. Mỗi một người trong số họ, dù ít dù nhiều, đều bỏ thời gian ở cạnh mình, nghe mình nói, và nói mình nghe.

Cấp 3 - Năm giây để viết một lời hứa năm năm

Trong bức thư tay đầu tiên gửi ra Hà Nội, mình viết: "nhất định vào năm hai đại học, tao sẽ ra Hà Nội thăm mày!"
Trong bức thư thứ hai nhận lại từ Hà Nội, bạn mình viết: "không, đợi mày đủ 20 tuổi rồi hẵng đi, lúc đó nếu gặp nhau trên xe bus Hà Nội, tao nhất định sẽ ôm mày mặc kệ ánh mắt của tất cả những người khác,..."
(À đó cũng là lí do xem "Một bước yêu vạn dặm đau", lòng mình thổn thức hi vọng, và lại nhớ về những gì tụi mình đã hứa :> )

Chợ hoa. Ảnh người tình không bao giờ cưới chụp cho mình nè
Rồi những bức thư ở Hà Nội khác, những tin nhắn: "Hà Nội mưa rồi, nhớ em ghê đó", "ước gì gặp anh ở Hà Nội", những comment tên mình được tag dưới bài "Tag tên một người bạn online mà bạn rất muốn gặp", làm mình nuôi một quyết tâm lớn lao, rằng sẽ đến Thủ đô ngay khi mình có thể. À, bạn đừng hiểu nhầm, chỉ là cách xưng hô thời trẻ trâu của tụi mình không phân biệt cả giới tính tuổi tác thôi, chúng mình trong sáng = )).

Đại học - Đủ lâu để hiểu - đủ liều để đi

Rồi bạn thân mình đi học ở Hà Nội, dĩ nhiên, trong thư tay mình cũng hứa, "trong 4 năm, nhất định sẽ thăm mày".
Học Đại học, tụi mình bận rộn lắm. Lâu lắm mới nhắn cho nhau một tin, lâu lắm lắm mới tâm sự được một bữa, nhưng mình tin những con người đó, chưa bao giờ quên mình :>
Bạn bè, anh chị ở đại học của mình đa số là những người thích xê dịch. Mình thực sự bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những con người ấy, và mọi người làm mình tin rằng "Hà Nội cũng chỉ là điểm đến, book vé cái vèo là đi thôi em". Mà đúng như vậy thật, chỉ là, không ai nói cho mình biết, điểm đến này cần nhiều hơn 4 ngày để đi, và cần nhiều hơn 4 ngăn tim để nhớ, hiểu và yêu.
Ngày mình báo tin: "Ê chuẩn bị đón tao nhaaa", người ta rep: "Qua sinh nhật mày, sắp qua năm mới, tao cứ tưởng mày quên luôn rồi". Quên thế nào được mà quên, mình quân tử là nhất ngôn bốn con ngựa đuổi hông kịp!!!
Ở một diễn biến khác, có người luôn cập nhật tình hình thời tiết ở Hà Nội để mình chuẩn bj đồ, và có người luôn sẵn lòng cho mình ở ké và cam kết nấu cho mình ăn (dĩ nhiên, lúc ra Hà Nội thì không nấu ăn cho mình, cho mình ăn, nhưng thôi không thèm :>>>>)

Mình ra Hà Nội. Bình minh trên máy bay nè. Thực sự là rất đẹp luôn chỉ là trình của mình chụp không đẹp thôi í :<

Hà Nội - Những rung động đầu đời ở trong lòng Thủ đô

Mình cứ ngỡ 4 ngày ở Hà Nội dài lắm cơ, nhưng không ngờ, chỉ có thể gặp mỗi người một chút ít. Thực sự muốn ngủ với Vi thêm một đêm để kể nó nghe, và nghe nó kể chuyện tình cảm của mình, cả nó. Muốn ở với Trang thêm ít lâu để kể cho Trang nghe Đại học ở Sài Gòn với Đại học ở Hà Nội khác nhau như nào, người Sài Gòn nói gì về Hà Nội, muốn ở thêm chút nữa để chạy sang Hà Đông, Đông Anh xem có gì ở chỗ các anh em của mình, muốn dạo quanh quanh Hồ Tây vài lần nữa, có vài giờ ở một mình trong tiệm cafe trứng ngay Hồ Gươm, hay có thời gian chọn thật kĩ từng món quà cho bạn mình ở Sài Gòn,...
Bia Hà Nội trên cầu Long Biên này :>
Cơ mà mình nghĩ, vì tiếc nuối như vậy, nên khoảnh khắc được gặp mọi người, mình thực sự rất trân quý. Mình nhớ từng cái ôm với Vi, nhớ lon bia Hà Nội trên cầu Long Biên, nhớ trận mưa trên đường đi Sơn Tây với Trang, cả trò test nhân phẩm của cả phòng mà mình luôn luôn là đứa chết trước ? :D ??, nhớ cả sáng cafe với Duy, cả bữa ăn trưa khốn đốn của mình với Q, cả cái trò thi ai cười trước của team YHĐ, nhớ Lăng Bác khi đi cùng anh Rơm, bạn Hàn Quốc ráng chui vô khung hình chung với mình, HLU, NEU, cây học phí, Bách Khoa Hà Nội, Khu Bách Kinh Xây huyền thoại, cả mấy lúc trêu mấy bạn đẹp trai trong đại đội của Phước với Sinh,... nhiều thật nhiều những thứ mà mình tin rằng, nếu chỉ đi trễ hoặc sớm hơn 1 năm, mình cũng đều không thể trải nghiệm được.
Một góc thư viện miễn phí ở khu Bách Kinh Xây, chỗ tuyệt vời để tự học và tự kỉ :>
Và Hà Nội không chỉ đón mình với những người yêu thương mình từ trước như thế. Hà Nội đáng yêu với mình từ câu chuyện của bạn chung máy bay “I come to Hanoi to chase my girl” - bạn là người Nga, đã đuổi theo cô bạn gái được gần 1 vòng Trái Đất rồi. Bạn làm mình tin vào “love makes you do crazy things” - “Yêu vô là lú” thật sự (Mình dịch cái câu gốc ra sến quá nên không dám dịch = )) ). Cho đến anh Grab đón mình ở sân bay: “Em là người Sài Gòn hả, Sài Gòn chắc rộng lắm ha, Hà Nội thì bé lắm,...”, hay là cậu bạn Grab tối đó chở mình về chung cư: “Ơ này cậu tên Thảo Nguyên thật hả? là tên Nguyên hay tên Thảo?” = )). Cả việc mình nói giọng Nam đi mua đồ nhưng không hề bị chém, cô bán phở còn khen “Giọng Sài Gòn dễ thương ghê” (Dạ cô ơi con nói giọng Lâm Đồng T_T), hay cả chị gái mình gặp ở thư viện miễn phí gần NEU, mình không nghĩ là có thể dễ làm quen vậy á, và cô bé Minn đã dùng tất cả những gì não mình có thể nhớ về các CLB ở SG để giúp chị nhờ hỗ trợ truyền thông cho sự kiện gom rác ở quận 7 (hê hê cảm thấy có ích), cả anh trai cho mình ké hẳn 15kg hành lí kí gửi ra sân bay và lúc về đồ của mình còn nguyên vẹn = )) cú test nhân phẩm cực đỉnh của mình luôn đó!
Một chiếc ảnh "hack" chân hiếm hoi của Minn ở Hà Nội :>
Mình đã đi, đã gặp những con người đầu tiên mình trao tình cảm qua mạng xã hội. Lần này đến chỉ kịp gặp người, chưa kịp làm quá nhiều thứ. Lần sau nhất định ít nhất sẽ dành thời gian cho mình, à sẽ dắt cả người yêu tương lai (nếu có) ra Hồ Gươm uống bia nữa. Hứa!
Cảm ơn Hà Nội nhé. Vì những tử tế mà Thủ đô đã dành cho Minn.
Trân trọng.





Hà Nội - Những yêu thương ở lưng chừng tuổi trẻ

Mình viết chiếc ghi chú bên trên vào tháng 1 năm 2020, lúc đó mình giữa năm 3, ra Hà Nội với lần đầu háo hức và mong chờ được gặp những người mà mình đã thực trao tình cảm rất nhiều. Bây giờ là tháng 6 năm 2020, mình cuối năm 3, đã ra Hà Nội lần 2 với ngàn nỗi lo âu và muộn phiền. Hà Nội vẫn dang tay ôm mình và cho mình một chỗ trú.
Đúng là khi mình đặt tình cảm vào một nơi nào đó, tự khắc nơi đó sẽ yêu bạn vô vàn. Thực ra lúc buồn, leo lên máy bay, đi đâu cũng thế thôi. Nhưng mà đến một nơi mình thấy yêu thương, tự khắc mình sẽ cảm giác "được thương".
Có người nói mình thật sự là một đứa may mắn và vô tư. Không, mình cũng có những âu lo, tính toán khi đặt chân đến một nơi nào đó.
Nhưng thực lòng, khi đã yêu thương và quyết tâm, sẵn lòng với những kế hoạch, tức khắc sẽ làm được thôi.
Lần 2 rồi, Hà Nội cũng chỉ là một điểm đến, cách mình 1 tiếng 30 phút bay. Chỉ là điểm đến ấy đặc biệt một chút, khi những con người mình yêu thương và những kỉ niệm đáng nhớ của mình đều lưu tại nơi ấy. Thế thôi.
Chợt nhận ra mùa hè năm 3 này, với một tâm lý không đi thực tập, không học hè, mình chắc lại sẽ đến nhiều vùng đất mới lạ khác nữa, sẽ gặp nhiều người thú vị khác nữa, sẽ không còn thấy thích thú đi đâu cũng viết ra mấy chục dòng để lưu lại nữa. Nên để Hà Nội ở đây, và mong mọi người đừng thấy đặt chân đến một nơi khác là một điều khó khăn nữa, nó chỉ là một chuyến đi mà thôi.
Trải nghiệm như thế nào là còn tuỳ vào cách mình nhìn vào chuyến đi đó mà.
35
2002 lượt xem
35
2
2 bình luận