29 ngày ở nhà.
À, cũng không hẳn là ở Nhà cho lắm. Để xem, chiếc não cá vàng của mình có thể nhớ được những gì trong 29 ngày...
À, cũng không hẳn là ở Nhà cho lắm.
Để xem, chiếc não cá vàng của mình có thể nhớ được những gì trong 29 ngày vừa qua.
Học
Học chắc là hành trình gian nan nhất đời mình, vì chẳng hiểu sao cái thú đó lại được ba mẹ giáo dục trở thành thú vui trong đời mình như vậy. Thật sự, thấy vui nhưng cũng thấy hơi... bất bình thường.
Cái sự học mệt mỏi nhất đó là học cách đối diện với chính mình. Ừ thì mình cũng dám chấp nhận sự ích kỉ, nhỏ nhen, không thiên thần và ngungox sâu thẳm bên trong con người mình rồi đấy. Mình dám viết về cảm xúc tiêu cực của mình nhiều hơn, cũng dám vứt đi một vài mối quan hệ đáng vứt đi rồi.
Chắc tốt. Mà cũng chưa biết nữa, thì mình sẽ làm nó trở thành tốt.
Học về academic... hmm mình đã "cày đề" IELTS thực rồi, cũng thi luôn rồi. Chỉ đợi kết quả thôi. Thực ra thì không hi vọng đủ điểm ra trường. Cao hơn. Nhưng vẫn sợ hi vọng nhiều thất vọng nhiều hơn. Nhưng mà thôi, cũng lỡ cày đề, cũng lỡ thi rồi. Cuối cùng thì cũng dũng cảm thi rồi = )).
Nhưng mà mình đã học được cách tập trung nè, học được cách hệ thống lại kiến thức của đời mình nữa. Cũng hay ho phết. Mà mới học à, còn cần thực hành nhiều nhiều để nó ngấm vào máu, chui vào thói quen, ăn dầm nằm dề trong tiềm thức.
Mình cũng học cách viết trở lại. Sau một ngàn tám trăm năm lười biếng với nghiệp gõ máy, cuối cùng mình cũng cho ra đời bài viết ở Spiderum và 3 bản drafts chờ ngày xuất hiện.
Hi vọng nó không mãi là draft :>.
Khám phá
Tháng này đi xem "Tháng năm hạnh phúc ta từng có". À, Cô Vi vi hành lâu quá, mình không có cớ xuống xứ đô thị phồn hoa, ở nhà không có rạp, nên nghĩ là khỏi xem rồi. Nhưng mà mừng ghê, bỏ nhà đi thi IELTS vẫn kịp đu trai đi coi phim rạp. Xong rồi xém tí thì khóc, thiệt chi là mất mặt. Đổi lại, phim cũng mang cho mình những cái nhìn nhiều chiều hơn về thế giới, trời, cái phim này ra 2 năm trước chắc mình ngủ trong rạp ngay 30 phút đầu tiên mất! Nhờ vậy mới thấy nay cũng già cỗi gớm, biết nhìn phim, nhìn ánh mắt, hành động, biểu cảm của người ta mà đoán ra tâm lý rồi á! Cưng.
Dù ôn thi nhưng cũng kịp cày hết bộ External Love, Sex Education, Sherlock Holmes, đú đởn Iteawon Class với Crash Landing On You ở Netflix. Đúng là mỗi bộ phim thì sẽ có một góc nhìn khác, mỗi bộ phim là một nguồn cảm hứng viết bài khác nhau. À, lấy lại được cái sense nhạy cảm "một chiếc lá rơi cũng có thể bàn chuyện nhân gian rồi :>"
Uống gần hết quán Cafe ở một thành phố nọ. Suốt 1 tuần cày đề như điên, mình đã kịp lang thang hết một lượt các quán cafe ở một nơi không khói bụi nhưng gần phố thị. Cũng vui, lúc nào cũng có một người ở bên cạnh chì chiết sự ngungox này. At least thì cũng vì muốn thì đạt goal nhưng không được lố để còn gọi nó là anh. (Nhưng goal mình cao lắm, mình biết sau khi thi xong 69.96% cũng phải gọi một thằng nhóc bằng tuổi là đại ca rồi, ghét!)
Khám phá ra rằng là thì ra bạn mình cũng còn nhiều đứa cần mình tâm sự kể chuyện lắm. Tháng sau nhớ nhấc mông lên dành vài tiếng mỗi tuần quan tâm người ta, đừng có lười đối mặt với cảm xúc hay xấu hổ nữa, năn nỉ chính mình.
Tinder cũng là một chỗ gì đó thú vị và hay ho = )). Cafe có rất nhiều loại, với nhiều vị, và nhiều cách pha. Một người ở Tinder đã chỉ cho mình như thế :>.
Và nhất định phải học cách cho đi hiệu quả.
Nhận
Nói ra thì hơi mất mặt nhưng cuối cùng cũng đã nhận của một vài người:
- Thời gian quý giá đi tìm journals/articles/news cho mình đọc. Khuyên mình làm lại CV và chụp chiếc ảnh cho tử tế vào đi. Và đi học chung IELTS với mình. À còn công sức kiên quyết bắt mình học map và bất chấp mình cãi cố map không ra đâu. (Cuối cùng người ta trúng đề table, mình dính map).
- Thời gian (và cả công sức) chụp cho mình một bộ ảnh cute hột me phô mai que không hề giống một đứa hai chục tuổi và edit nó style mẫu giáo. Và free.
- Dĩ nhiên là cả sự quan tâm hỏi mình khi mình lock account facebook, đăng sad/toxic stories ở instagram. Hay lúc mình vừa thi IELTS xong thầy cô bay vô inbox tới tấp. Ngại.
- Sự tin tưởng. Dám cho bản cô nương đây vay gần chục chẹo 1 lần trong vòng 30s chuyển khoản. Giỏi!
- Sự tin tưởng và khoan dung vô bờ bến của anh chủ. Huhu anh ơi xin lỗi anh vì sự ngunguc của con bé nhưng em hứa sẽ chăm chỉ đọc sách, giải case để improve bản thân và chuyên môn giúp anh ạ (Mà chủ yếu là giúp em ~)
- Sách. Dù chỉ là những cuốn sách ord Tiki phát là có nhưng cảm ơn bạn tôi vì đã cho tôi mượn không thời hạn như thế. Và giúp tôi tiết kiệm một đống tiền :>.
- Lì xì. Nhận lì xì là 7 cuốn IELTS Cambridge từ Cam 8 tới Cam 14. Dù đứa học trò bất hiếu này chỉ làm được một nửa của đống đó ~.
- Sự bao dung của crush cũ và các bạn vì suốt ngày vào nhà chúng nó ăn chực và gọi mẹ chúng nó là mẹ, mãi cho đến hết mùng của Tết ~ có đứa nhập học trở lại. Và sự tha thứ vì cái thân già này đã không tiễn bạn lúc bạn leo lên máy bay để hoàn thành sứ mệnh với Tổ Quốc = )))
- Sự thương yêu vô bờ bến của ba mẹ dù đứa con bất hiếu này ngày nào cũng ngủ như một con heo và suốt ngày cắm mặt gõ gõ chép chép làm ba mẹ tự đặt câu hỏi: "Sao giờ nó cứ rù rù vậy, không đi đâu chơi/không có bồ hả/bạn nó đâu,...."
- Và sự ủng hộ vô bờ của Thầy, người huynh đệ, bạn cùng tiến, mấy đứa bạn thân, cả mình.
Cho
- Trải nghiệm. Dành thời gian ra lắng nghe chuyện của các bạn tôi, cũng không thèm giấu chuyện của tôi nữa, đem nó ra thành bài học cho các đồng chí phấn đấu đừng đi vào vết xe đổ này, và tin rằng tình yêu thì đẹp, nhưng đau. Ráng mà chịu. Ngồi nhớ lại chuyện xưa đau lòng về mấy mối quan hệ toxic, viết lên đây và mong mọi người có thể bảo vệ được bản thân. Đừng dễ đánh mất mình.
- Sự chú ý. Biết ba đi làm mấy giờ, mẹ dậy mấy giờ, em thích gì, và biết để ý như một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, tâm lý yêu thương gia đình. Cuối cùng cũng thấy để ý người khác một chút, cũng không hẳn là phí thời gian.
- Lời nói. Nay biết khen rồi, cũng biết bày tỏ tình cảm với người khác, đặc biệt là người thân. Dù vẫn ngượng vãi = )))). Nhưng để người khác biết mình quan tâm họ cũng không phải là gì đó đáng xấu hổ.
- Vật chất. Má ơi tôi đã dành 3 tháng lương để đổi lap mới cho người em gái xinh xẻo của mình. Hồi trước cũng có dành 1 tháng lương (Với xin tiền mẹ) mua 6s ghẻ cho nó, nhưng cũng không nghĩ đến việc sẽ dùng số tiền lớn như vậy đổi lap cho nó trong 1 cái búng tay. Thôi, mà nó cười đẹp, với nấu ăn ngon, nên coi như quà hối lộ. Với ban đầu cũng định mua cho mẹ chứ không phải nó, coi như nó ăn hên. Mua áo cho mẹ nhưng mẹ tôi chê xấu. Sau này có tiền, con hứa sẽ đưa hẳn sổ tiết kiệm cho mẹ, khỏi chê nữa = )). Ây da nhưng mà hình như quên... ba rồi. (T.T con xin lỗi, huhu mà ba chỉ cần con gái ngoan, học giỏi là được, mà con còn xinh nữa :>)
- Lại là trải nghiệm. Nhưng là dành thời gian call cho khoá dưới hằng tiếng đồng hồ để truyền "chân kinh" và support em nhỏ vài vấn đề. Không nghĩ là deadline dí sát đít vẫn cố chấp yêu thương các em như vậy. Bà chị khó tính phải hẹn đúng giờ hành chính hoặc trước 10h tối đâu rồi huhu :<<
Với vài cái nhờ vả lặt vặt nữa không đáng nói. Nhưng được giúp đỡ người khác và được cho đi, cũng là một cái sự hạnh phúc khó tả lắm.
Đáng tự hào
Spiderum. Như đã nói, cuối cùng cũng chịu viết. À bài viết cũng nhận được một số phản hồi tích cực. Mình sướng vãiiii = )) Cảm ơn các anh emm!!
Công việc. À ừ ờ ừm, mức lương đủ để một đứa năm 3 sống ở phố thị không lo ăn mặc, và một cái vị trí cũng đủ để viết vô CV cho đẹp. Đủ để trả đống nợ kia vào tháng sau = ))).
Đọc. Chắc tháng này đạt kỉ lục đọc cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đọc quá trời đọc, nhưng mà đọc tử tế đàng hoàng, không phải scan qua cho có số lượng.
Nghiên cứu. Sắp launch rồi, hic, vừa sợ vừa vui.
Đáng tự nhục
Thi IELTS bằng 100% công lực, chứ chưa được 200%. Mà dù vậy, hồi ôn thi vẫn chưa ôn hết 100% sức lực.
Time management như :poop:. Project riêng sắp đóng mạng nhện luôn rồi. CV sắp phủi bụi rồi á. Oh wao chưa edit xong hình. Giờ vẫn chưa xong task của công việc. Nhìn nghiên cứu xem xem cô đã viết được mấy chữ rồiii?!?
Max focus hiện tại đang nằm ở mức 2 tiếng.
Vẫn ngủ trễ, dậy trễ. Bỏ ăn sáng.
Lườiiiiii. Lạnh là tối không rửa chén, sáng mai rửa.
Ăn đêm. Rồi than béo.
Chẳng hứa hẹn gì ở tương lai. Nhưng mong lần sau ngồi viết, có đọc lại những dòng này, mình có thể tự cười: "nhìn đi, bố m ở tương lai cóc có còn tự nhục nhé!"
Tháng mới rồi nè. Xong nhanh ngủ sớm nào.
Chúc mọi người những gì mọi người muốn được chúc, nhen.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất