Thế kỉ 21 - Người trẻ và nghề nghiệp: Hoa hồng hay thương đau?

Không nói quanh co, nếu bạn là một người vẫn đang loay hoay không biết mình thích gì, muốn gì, không biết đam mê của mình là gì; hoặc đang cảm thấy liệu công việc hiện tại có phải là việc thực sự mình muốn làm không; cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống và tự ám ảnh bởi những câu hỏi "tôi là ai",... mình mong bài viết này có thể giúp cho bạn thêm một góc nhìn mới về chuyện nghề nghiệp trong cuộc sống của những người trẻ hiện đại nhé!
Trước hết, nói một chút về background của mình để các bạn có thể hiểu về góc nhìn của bài viết một chút:
- Năm sinh: 1997. Chuyên ngành: Marketing. Nhận vài kỳ học bổng 100% học phí & vừa tốt nghiệp loại giỏi tại trường ĐH Kinh Tế TPHCM - 2019.
- Từng là Head of External Relations trong CLB ở trường, cũng có làm thêm công việc Teaching Assistant tại một trung tâm Marketing trong lúc còn đi học.
- Công việc: 2 năm kinh nghiệm làm việc ở 2 công ty đa quốc gia trong ngành Media - Marketing (mình đi làm từ cuối năm 3); hiện đang là Digital Planner - planner trẻ nhất mà mình biết.
Background này mình type lại mình cũng thấy có vẻ hoành tráng, nhưng thú thật mình cũng quen biết rất nhiều những bạn giỏi hơn nên mình cũng chả là gì cả đâu mọi người ạ. Nhưng dù sao, mình vẫn hy vọng các bạn sẽ dành thêm thời gian để hiểu những gì đang diễn ra sau những điều nghe có vẻ hoành tráng này và tìm thấy một ý tưởng gì đó cho bản thân trong công việc và cuộc sống hen.
Còn ở đây, bài viết này ngày hôm nay, sẽ kể lại một chút câu chuyện sự nghiệp của cuộc đời mình từ lúc còn đi học, làm thế nào để có được 1 background nghe có vẻ "hay ho", lời khuyên hướng nghiệp và câu trả lời của câu hỏi: "Có hay không một con đường trải hoa hồng?"
Giới thiệu vậy chắc là đủ rồi. Vào bài thôi!

NGÀY CÒN LÀ ĐỨA TRẺ 15

Phải nói trước là nhà mình không ở Sài Gòn hay thành phố lớn, mình sinh sống như một đứa trẻ bình thường ở một thành phố nhỏ, cách SG hơn 200km. Gia đình cũng không có ai đi làm ở Sài Gòn hay liên quan đến ngành nghề của mình hiện tại. Vì vậy, có thể nói sự nghiệp cuộc đời mình là do một tay mình đích thân chọn lựa.
Mình học ở lớp chuyên Toán ở một trường chuyên của tỉnh, bạn bè chủ yếu hiện tại đa số là Bác sĩ, Dược sĩ, Kĩ sư,... nói chung bọn chuyên Toán thường thích thi Y Dược hoặc Bách Khoa các bạn ạ. Tụi nó có thích Kinh Tế nhưng chả dám thi vì sợ công việc không rõ ràng, thất nghiệp. Hy vọng các bạn sẽ không như vậy, cứ thích thì học thôi, không thất nghiệp đâu mà sợ. Như mình nè :)))
Ngày còn 15 tuổi các bạn thường hay nghĩ gì? Buổi chiều đi chơi với bạn bè ở đâu sau giờ tan trường? Có nên có tình yêu gà bông hay không? Yêu nhiều có sợ không học được không? Nên học chuyên về khối nào để thi đại học?
Ừ, ngày 15 mình cũng nghĩ mấy điều này. Tận cho đến năm học lớp 11 thì bắt đầu có mấy quyển sách hướng nghiệp tạt vào mặt, bắt mình đặt cho bản thân những câu hỏi kiểu "Mình sẽ chọn khối nào, học trường ĐH nào, làm công việc gì trong tương lai?"
Nhưng vì vốn dĩ là một đứa trẻ tò mò về bản thân, nên thay vì như nhiều người khác thích "cho qua", "từ từ tính", "tao chẳng biết mình thích gì", thì mình đọc trắc nghiệm tính cách, xem horoscope chart để hiểu thêm, đọc thêm sách báo để tìm xem chủ đề mình hứng thú là gì, có những nghề nghiệp gì trên đời để come up đến kết quả là mình ... có thể sẽ thích những ngành/công việc gì trong tương lai?
Thời điểm đó mình không hiểu là mình nên làm thế, hoặc là làm thế sẽ tốt cho tương lai gì cả đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình không có nhiều thời gian để học lại trường đại học nếu học sai, và vì muốn vui vẻ kiếm tiền nhanh chóng để có thể tự lập. Vậy nên mình bắt buộc phải nghĩ kĩ một lần để chọn ra con đường cho bản thân.
Và sau cùng thì mình nhận ra mình khá thích những gì liên quan đến kinh doanh (business), và marketing nữa (một cái gì đó nghe thật cool ngầu vào thời điểm còn là một đứa học sinh), mình nghĩ có thể đây là thứ mình sẽ thích học và thích làm trong tương lai hơn tất cả những công việc khác.
Và mình chọn UEH để thi vào, thay vì FTU vì đây là trường có ngành Marketing chính thức. Lúc thi đậu, mình khăn gói vào SG học. Là đứa duy nhất học ngành Marketing trong tất cả những đứa bạn mà mình biết ở trường phổ thông.
Mẹ từng hỏi mình, có sợ thất nghiệp không, sao không thi Dược sĩ, hay ngân hàng,...? Mình chỉ trả lời là con không thích những thứ đó, chắc sẽ không làm được đâu. Với những gì mình đã research được, mình nói "cùng lắm thì cố gắng xíu để cạnh tranh với người khác, chắc không đến nổi không ai thuê đâu mẹ ơi."

XUNG QUANH LÀ BẠN BÈ CÙNG ĐAM MÊ, CÙNG ƯỚC MƠ

Điều tuyệt vời nhất của quyết định này chính là việc nó mang mình đến một chân trời mới, nơi mà xung quanh có rất nhiều người làm mình ngưỡng mộ và muốn-trở-thành trong tương lai, nơi mà bạn bè cũng là những người có sở thích & mối quan tâm giống mình, đam mê giống mình & nỗ lực giống mình.
Điều đó đã giúp cho cuộc sống đi học của mình trở nên thú vị và vui vẻ, chứ không hề nhàm chán & đơn điệu dù chỉ là một ngày. Là sinh viên ngành marketing, mình bận rộn với các bài tập, dự án trên lớp đến nổi mình không thể đi làm thêm một công việc part time theo giờ được.
Ở Kinh Tế, bạn có 3 học kì học đại cương trước khi bước vào giai đoạn chuyên ngành. Nhưng vì đã biết chuyên ngành mình sẽ chọn là gì, mình apply vào CLB Marketing ở trường ngay lập tức. Và đậu. Suốt 2 năm làm ở CLB, mình có cơ hội học & làm rất nhiều dự án, gặp những anh/chị/mentor trong ngành. Đó cũng là nơi tạo điều kiện cho mình có rất nhiều connection trong tương lai, cũng như là nơi giúp mình có công việc part time đầu tiên - Teaching Assistant - một nơi mà mình được đi học free về Marketing với rất nhiều thầy cô xịn xò.
Nghe mấy điều mình vừa kể trên, chắc bạn đang thấy đây là một cuộc đời đầy hoa hồng & may mắn rồi hả. Nếu đọc kĩ một chút, các bạn hẳn sẽ nhận ra mình đã vốn không được vô lo vô nghĩ như bạn bè cùng lứa, mà ngược lại là suy nghĩ và tìm hiểu rất nhiều về bản thân, về môi trường xung quanh để đưa ra những quyết định có tính chiến lược. Nói cách khác, mình thực sự làm mọi thứ một cách có kế hoạch, chứ không hề "tùy chọn" chút nào. Nhưng điều tuyệt vời là ở chỗ: đó là kế hoạch để có thể sống một cuộc đời làm được việc mình thích.
Mình có trả giá không?
Câu trả lời là, trả giá đến phát điên. Vì tính tình tự lập, mình không nhận nhiều trợ cấp của gia đình. Vì muốn sinh hoạt đội nhóm, mình không có thời gian làm part-time để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống xa nhà. Vì có vẻ như học giỏi để lấy học bổng 100% học phí của trường là lựa chọn kiếm thêm thu nhập dễ dàng nhất của mình. Vì không có nhiều tiền, mình đã có lúc nhịn ăn, ăn uống dở dang một chút để tiền đi cà phê họp nhóm. Vì quá nhiều việc phải làm, mình đã từng ngủ trên lớp, cúp tiết, cũng từng thức đến 2-3h sáng để hoàn thành công việc ở CLB.
Vậy bạn có nghĩ đó là hoa hồng trên con đường mình đi hay không? Hoa hồng mình chưa thấy, mình chỉ rùng mình vì phải bước lên bẻ lấy từng cai gai trước mắt mà thôi. Dường như có lúc mình cũng quên mất rằng vì sao phải cố gắng nhiều như vậy. Mình chỉ đơn giản là bước về phía trước mà không dừng lại.
Vậy nên, mình không biết xung quanh bạn bè có nhiều người giống như mình hay không. Bởi ai cũng có những ưu tiên & mục tiêu riêng trong cuộc sống. Mình chỉ biết bản thân đã đánh đổi rất nhiều sự dễ dàng để đổi lấy rất nhiều thử thách. Và mình nghĩ đó hẳn là xứng đáng.
Mình chia tay người yêu khi chúng mình không còn đồng cảm với nhau về những cố gắng của mình. Rồi lại yêu xa và không có nhiều thời gian để đi thăm người yêu vì bận phải đi training, họp nhóm, bận làm interviewer để tuyển dụng các bạn mới vào CLB để dẫn dắt nhiệm kỳ sau. Mình nghĩ mình chia tay vì mối quan hệ của bọn mình có vấn đề. Nhưng cũng không thể chối bỏ rằng, so với người khác, mình quá bận rộn để handle nhiều thứ cùng lúc như cách mình đã làm. Vậy có hoa hồng hay không?

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

Vào năm 3 đại học, sau một thời gian quyết định dừng lại công việc ở CLB ở trường, và đồng thời sau khi mình dừng việc làm assistant. Mình bắt đầu đi phỏng vấn để đi thực tập. Ngành marketing vốn dĩ là một ngành khốc liệt và cạnh tranh. Những bạn học marketing mà mình biết đều tương đối năng động, quyết liệt, tự tin. Bạn bè mình có khi đã đi thực tập, đi làm công ty... vào năm 2 luôn rồi.
Và thế là trong rất nhiều những email đính kèm CV gửi đi, gặp gỡ mentor,... mình được tuyển vào làm thực tập ở công ty top 1 trong ngành media, một công ty đa quốc gia có mặt trên rất nhiều nước. Sếp mình là một người trẻ và rất giỏi, mình là đứa intern trẻ nhất và kiểu may mắn vì vẫn xin sếp cho off 2 buổi/tuần để đi học kì cuối ở trường.
Vậy là mình đi làm. Trong ngành marketing, kiểu công ty như này được gọi là media agency. Thực tế mà nói, đây không phải là công việc mình mường tượng bản thân sẽ làm trong nhiều năm qua. Nhưng thời điểm đó, mình chỉ nghĩ rằng đi thực tập thôi mà, sau này sẽ quay lại làm client, làm marketing như mình vẫn luôn mong ước. Chắc gì mình sẽ làm ở đây lâu, nhưng công ty vừa xịn, cũng học được nhiều, lại có lương, còn cho thời gian để balance với việc học ở trường. So, why not?

NGHIỆP VẬN VÀO THÂN

Giờ ngồi đây gõ nhưng dòng này, đã 2 năm sau khi mình bắt đầu đi làm. Mình vừa nghỉ việc ở công ty đầu tiên chưa bao lâu & bắt đầu ở một công ty khác cách đây khoảng một tháng. Nghiêm túc suy nghĩ lại, chưa bao giờ mình nghĩ rằng đã 2 năm mình làm một công việc "trật đường ray" dự tính ban đầu.
Cho bạn nào chưa biết: Media - Truyền thông là một nhánh nhỏ của ngành Marketing. Vậy nên nếu nói đúng ngành thì mình vẫn làm đúng ngành. Chỉ là thực tế, mình muốn làm một scope of work khác, tức là làm thương hiệu, làm nhãn hiệu, làm marketing, chứ chưa bao giờ là làm duy nhất một nhánh truyền thông cả. Nhưng thế mà mình đã làm 2 năm.
Mình có tính toán, lên kế hoạch và thực thi kĩ càng không? - Rõ ràng là có.
Mình có thực hiện được điều mình muốn không? - Có lẽ là không.
Mình đã từng ám ảnh, vì sao mình không làm được việc mình cho là bản thân thích nhất. Mình đã từng apply các công ty khác để quay về với dự định ban đầu. Nhưng vì đòi hỏi cao, mình cũng bỏ qua nhiều offer. Vì nghĩ là chưa phù hợp, giờ mình vẫn đang tiếp tục làm công việc không phải là công việc mà mình thích nhất.
Giờ đây, sau 2 năm kinh nghiệm, nếu trở lại để làm marketing, có lẽ mình sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Mình không hẳn là sợ. Chỉ là, có vẻ như, mình đang bắt đầu cho công việc hiện tại một cái nhìn mới. Có vẻ như, mình bắt đầu cho phép mình yêu nó hơn những gì đã nghĩ. Có vẻ như, nghề đã chọn mình.
Mình bắt đầu nghĩ rằng, đi tiếp con đường này cũng không phải là một lựa chọn tồi tệ. Câu nói nghề nghiệp vận vào thân, có lẽ là bắt đầu liên quan đến mình, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại.

BƯỚC THẬT NHANH HAY THẬT CHẬM?

2 năm qua, để cùng lúc vừa học vừa làm, để nhanh chóng từ vị trí intern đến vị trí planner. Cuộc sống có dễ dàng không?
Không hề. Mình thường xuyên tăng ca, về trễ, làm thêm cuối tuần. Có thể nói là thuộc vào mức độ trầm trọng nhất trong tất cả những người bạn mà mình quen biết. Nhưng cũng nhờ vậy, mình có cơ hội được làm rất nhiều và tiếp cận những kiến thức to lớn hơn, thử thách với những cơ hội lớn lao hơn.
Từng là một người nghĩ rằng "work-life balance", giờ đây mình bắt đầu chấp nhận làm nhiều vì trách nhiệm với công việc, vì cơ hội học tập mà công việc mang tới.
Đó là chưa kể, mình còn có nhiều sở thích cá nhân, chẳng hạn như đọc sách, xem phim, viết blog. Mình phải hy sinh nhiều thời gian cho sở thích của mình vì công việc. Mình cũng không có quá nhiều thời gian cùng với bạn bè (dù có rất nhiều bạn bè). Dĩ nhiên, gia đình cũng vậy.
Đôi lúc, mình thực sự nghĩ, có lẽ mình đã đi quá nhanh.
Nhưng cũng có thể là vì bản thân mình vốn dĩ không muốn bước chậm. Vậy nên, mình chấp nhận tất cả để được tiến về phía trước.
Mình là một đứa trẻ liều lĩnh, liều lĩnh vì luôn nghĩ rằng, cuộc sống, tình cảm, công việc là rạch ròi. Nếu đủ bản lĩnh làm việc, mình cũng phải đủ bản lĩnh cho tình yêu. Và dĩ nhiên là cả bản lĩnh để cân bằng cả 2 việc đó trong cuộc sống. Nhưng tiếc thay vì mình không có cơ hội để thử cân bằng hai điều này, nên giờ mình nghiêng hẳn luôn về một phía cho đến khi có cơ hội đó thì tính sau.
Bạn bè mình sợ mình không có thời gian để yêu đương. Mình thì không sợ. Cũng đâu phải là chưa từng hẹn hò ai, mình biết vấn đề nằm ở chỗ mình chưa tìm được người phù hợp, chứ không phải là mình không có thời gian. Vì vậy, hy vọng mỗi một người chúng ta nếu đã có can đảm bước vào tình yêu, hãy có can đảm để cân bằng nó, bạn nhé!

NGÀY MAI RA SAO?

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, mình không có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai ở thời điểm hiện tại. Lần đầu tiên, mình để bản thân "go with the wind".
Mình sẽ đi tiếp con đường media mà mình cho là mình không thích, vì mình nhận thấy nó xứng đáng có một cơ hội trong đời mình. Đó là thứ duy nhất rõ ràng ở hiện tại.
Mình đi học tiếng Hoa vì mình thích, cũng không biết sẽ ứng dụng vào đâu.
Mình viết blog vì mình muốn, dù chắc cũng không đủ giỏi để kiếm tiền bằng con chữ. Ít nhất, viết blog giúp mình cân bằng giữa những con số ban ngày và những con chữ ban đêm.
Mình làm freelance marketing, để có thêm chút ít tiền đi du lịch. Cũng là một cách để được làm công việc mình thích.
Mình có đi du học trong tương lai không? Mình chưa biết.
Mình có muốn đi sang đất nước khác để làm việc không? Mình chưa biết.
Mình có muốn làm vlog không? Mình chưa biết.
Mình có muốn làm lại từ đầu với marketing không? Hãy khoan đã, để sau.
Vậy hiện tại mình chuẩn bị gì cho ngày mai - trong lúc mình không có kế hoạch gì?
Những gì mình đang chuẩn bị là rèn luyện & bồi dưỡng bản thân để mình có đủ khả năng say yes với tất cả các lựa chọn của tương lai. Là làm thế nào để lỡ như có một cơ hội bất kì rơi xuống trước mắt, mình có quyền say yes, mình có quyền với lấy tất cả mọi lựa chọn - thay vì nhận ra bản thân đang thiếu điều kiện A hay B gì đó.
Mình cho rằng đây cũng là một sự chuẩn bị dài hơi & khó khăn, cũng tương đối mịt mờ. Nhưng lời khuyên là hãy cứ làm những gì con tim mình cho là đúng. Hãy cứ bước, dù nhanh hay chậm.
Không biết câu chuyện của mình có thực sự có ý nghĩa với những người khác hay không. Có lẽ mọi người sẽ khuyên mình nên đi chậm & dừng lại hít thở một chút. Nhưng mọi người đừng lo, mình tin rằng mình vẫn thở ổn. Dù đã bao ngày mình bước ra khỏi công ty & bật khóc vì cả cơ thể mệt nhoài.
Mình chỉ biết, mình rất sợ dậm chân tại chỗ, mình sợ bản thân không tốt hơn ngày hôm qua. Vậy nên mình đi.
Có một câu nói mình rất thích, hy vọng các bạn sẽ cân nhắc:
"Nếu bạn muốn có một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất. Thế giới này rất công bằng, bạn muốn những thứ tốt nhất, vậy bạn phải chấp nhận những vết thương đau nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng; nếu không thể, vậy hãy ngoan ngoãn lui về làm một người bình thường đi.
Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu mà là bạn có thể mỉm cười vượt qua những khó khăn hay không."
Cuộc sống vốn dĩ công bằng. Quan trọng là bạn muốn gì mà thôi. Hy vọng chúng ta đều hiểu được điều này.
Mình hy vọng tất cả chúng ta đều can đảm bước đi theo lựa chọn của trái tim, lựa chọn mà chúng ta tin tưởng là xứng đáng.
Hoa hồng hay là gai đâm, nếu mình thấy xứng đáng thì đều được, phải vậy không?
2020 - chúc mọi người thật nhiều dũng cảm!
6-6-2020
Nhân một ngày chỉ làm freelance, không làm OT.
(Unsplash)


74
3183 lượt xem
74
66
66 bình luận