Sách Người Giảng Thuyết cũng gọi là sách Cô-hê-lét, vì Cô-hê-lét là tiếng Hy-lạp, có nghĩa là người chủ tọa trong hội nghị, hoặc người giảng thuyết nhân danh cộng đồng.
Như vậy, không rõ tên tác giả của tập sách này. Lời mở đầu tác phẩm đã giới thiệu Người Giảng Thuyết (hay ông Cô-hê-lét) là con ông Đa-vít, vua thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng đây chỉ là một cách nói trong văn chương, muốn đồng nhất tác giả với vua Sa-lô-mông, có ý đặt những tư tưởng của tác giả dưới sự bảo trợ của vua Sa-lô-mông, là một nhân vật nổi tiếng nhất trong số những người khôn ngoan của dân I-xra-en.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
Lời mở đầu
Lời Người Giảng Thuyết, con ông Đa-vít, vua thành Giê-ru-sa-lem.
Người Giảng Thuyết nói: Hư vô, tuyệt đối hư vô! Hư vô, tuyệt đối hư vô! Tất cả đều là hư vô!
Con người được lợi lộc gì bởi nỗi khó nhọc mình đã chịu dưới gầm trời? Thế hệ này qua đi, thế hệ khác tới, nhưng trái đất vẫn luôn tồn tại. Mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống, vội vã trở về chỗ cũ, rồi lại mọc lên nữa. Gió thổi về phương nam, đi lên phương bắc, quay và quay trong những vòng luẩn quẩn. Mọi dòng sông đều đổ ra biển, mà biển vẫn không đầy. Các dòng sông luôn luôn chảy ra biển, tiếp tục chảy mãi. Mọi sự đều khó hiểu; người ta không thể giải nghĩa hết được. Mắt nhìn không no, tai nghe không chán.
Điều đã có, là điều sẽ có, việc gì đã xảy ra, cũng là việc sẽ xảy ra. Không có gì mới mẻ dưới gầm trời. Nếu người ta nói về một điều rằng: “Này xem, mới tinh”, thì điều ấy cũng đã có từ những thuở xa xưa nào rồi. Không có kỷ niệm gì về những người xưa, và con cháu chúng ta rồi đây cũng sẽ chẳng để lại kỷ niệm gì cho thế hệ đến sau chúng.
Khôn ngoan là hư vô
Tôi, Người Giảng Thuyết, tôi đã làm vua cai trị xứ I-xra-en, ở thành Giê-ru-sa-lem. Tôi đã để tâm trí chăm chú nghiên cứu, và khôn ngoan xem xét mọi việc đang xảy ra dưới gầm trời: đó là công việc vất vả Thiên Chúa bắt loài người làm, để hết tâm trí mà làm. Tôi nhận xét những công trình được thực hiện dưới gầm trời, thì thấy rằng: tất cả đều là hư vô, chóng qua.
Vật gì cong không uốn thẳng ra được, cái gì đã thiếu, khó mà bù đắp nổi.
Tôi tự bảo: “Tôi đã gom góp và thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả các vua cai trị ở thành Giê-ru-sa-lem trước tôi.” Vì tâm trí tôi đã học biết nhiều lẽ khôn ngoan, và hiểu biết nhiều, tôi đã chăm chú dồn hết tinh thần vào việc phân biệt đâu là khôn ngoan, là kiến thức, đâu là điên rồ, là khờ dại. Nhưng tôi nhận thấy rằng, ngay cả việc ấy cũng chóng qua. Vì càng thêm khôn ngoan, càng thêm buồn phiền, mà biết lắm thì khổ nhiều.

2
Khoái lạc là hư vô
Tôi tự bảo mình rằng: “Nào chúng ta thử hướng niềm vui sướng và nếm mùi khoái lạc.” Nhưng đấy cũng lại là hư vô.
Tôi nói rằng: “Cười, thật là điên. Vui sướng, để làm gì?”
Tôi nhất định để mình bê tha rượu chè, mà trong lòng vẫn chăm chú tìm hiểu đức khôn ngoan; tôi nhất định theo sự điên dại, cho đến khi thấy con cái loài người phải làm việc gì, để có lợi dưới gầm trời này, trong cuộc đời vắn vỏi của họ.
Tôi đã bắt tay vào những công việc lớn. Tôi xây nhà cho tôi, tôi trồng nho. Tôi làm vườn, trồng cây ăn quả đủ loại. Tôi đào giếng chứa nước để tưới vườn ươm cây. Tôi đã mua các nô lệ nam nữ, lại được cả những đứa con của chúng sinh ra trong nhà tôi. Tôi có nhiều đàn gia súc, bò và cừu, nhiều hơn cả các vua trước tôi ở thành Giê-ru-sa-lem. Tôi thu tích bạc vàng, sản vật của các vua chư hầu và các tỉnh. Tôi đã kiếm nhiều nam nữ ca sĩ, và tìm những lạc thú của con cái loài người là lấy vợ, lấy nhiều vợ. Tôi đã nên cao trọng không thua kém một người nào ở thành Giê-ru-sa-lem, mà tôi vẫn còn khôn ngoan.
Tất cả những điều gì mắt tôi ao ước thèm khát, tôi chiều theo hết, không bỏ qua một thú vui nào của lòng tôi. Tôi cảm thấy sướng vui khi làm việc, đó chính là thành quả tôi đã thu được do công lao vất vả của tôi. Nhưng khi nhận định về mọi công việc do bàn tay mình khó nhọc làm ra, tôi nghiệm thấy rằng, tất cả mọi sự đều là hư vô và chóng qua. Dưới gầm trời chẳng có gì là lợi lộc.
Bây giờ tôi mới suy xét đến lẽ khôn ngoan, sự điên rồ và điều khờ dại. (Vì người đến sau kế vị vua, sẽ làm gì? Người ấy sẽ làm những việc vua trước đã làm rồi). Tôi nhận thấy khôn ngoan có lợi hơn điên dại, như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn có mắt trên đầu, còn kẻ dại đi trong tối tăm. Nhưng tôi nhận thấy cả hai loại người đều cùng chung một số phận. Và tôi tự nhủ: “Số phận của kẻ dại thế nào, số phận của tôi cũng thế. Vậy thì tôi khôn ngoan để làm gì? Do đó tôi tự bảo mình rằng, khôn ngoan cũng là hư vô, vì không phải là người khôn thì được nhớ lâu hơn kẻ dại, vì ngay những ngày sắp tới đây, thì cả hai đều bị lãng quên. Này, người khôn thì cũng chết, mà kẻ dại thì cũng chết!”
Thế là tôi chán ghét cuộc đời, vì trước mắt tôi, mọi sự đang diễn ra dưới gầm trời đều xấu xa, tất cả chỉ là hư vô chóng qua. Đối với tôi, mọi công lao do tôi làm ở dưới gầm trời cũng trở nên đáng ghét, vì tôi sẽ phải để lại tất cả cho người đến sau tôi. Ai biết được người này sẽ khôn hay dại? Nhưng chính người ấy sẽ là chủ mọi công việc tôi đã phải vất vả, và đem hết tài khôn ngoan để làm nên dưới gầm trời. Đây cũng lại là hư vô.
Vì thế, tôi cảm thấy lòng đầy chán ngán về mọi công lao vất vả khó nhọc mà tôi đã phải gánh chịu dưới gầm trời. Thật thế, một người đem hết tài khôn ngoan, trí hiểu biết, vất vả làm việc cho thành công, rồi sau đó, phải để lại hết cho kẻ khác là người không chịu vất vả với mình, đó cũng là hư vô và là tai họa lớn. Bởi vậy, còn lại gì cho người ấy sau bao công lao khó nhọc vất vả dưới gầm trời? Suốt đời người ấy chỉ là đau khổ, công lao vất vả chỉ là buồn phiền; cả đêm khuya cũng không được nghỉ chút nào. Thế cũng là hư vô.
Con người chỉ ăn uống và hưởng hạnh phúc do công việc của mình làm ra là hơn. Nhưng tôi nhận thấy đây cũng bởi bàn tay Thiên Chúa mà đến, vì ai sẽ được ăn, được uống, nếu không phải là nhờ ơn Chúa? Thiên Chúa ban sự khôn ngoan và niềm vui sướng cho người nào làm đẹp lòng Chúa, nhưng Chúa cho kẻ tội lỗi thu tích của cải, để về sau chuyền lại cho người đẹp lòng Chúa. Đấy cũng còn là hư vô và chóng qua.

3
Mỗi việc có thời của nó
Dưới gầm trời này,
mọi việc đều có thời của chúng, mỗi việc lại có lúc của nó.
Có thời sinh, có thời chết.
Có thời trồng xuống, có thời nhổ lên.
Có thời giết chết, có thời cứu chữa.
Có thời phá hoại, có thời xây dựng.
Có thời khóc, có thời cười.
Có thời rên rỉ, có thời nhảy múa.
Có thời nhặt đá chất đống, có thời chuyển đá đi xây.
Có thời gặp nhau, có thời ly biệt.
Có thời tìm, có thời mất.
Có thời gìn giữ, có thời ném đi.
Có thời xé áo mình, có thời khâu lại.
Có thời im lặng, có thời nói năng.
Có thời yêu mến, có thời chán ghét.
Có thời chiến tranh, có thời hòa bình
Vậy người làm việc được lợi lộc gì bởi công việc mình làm? Tôi xem xét công việc Thiên Chúa định cho loài người làm, Chúa làm mọi việc thích hợp vào thời của chúng. Ngoài ra, Chúa còn để cho con người một thời đầy đủ để tìm hiểu, nhưng không ai có thể hiểu được công việc của Thiên Chúa từ đầu chí cuối. Vì thế, tôi cho rằng con người vui vẻ và đi tìm hạnh phúc suốt đời là hơn, tôi cũng nhận thấy rằng ăn uống và hưởng thụ thành quả công việc mình làm là ơn Chúa ban. Tôi nhìn nhận tất cả mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tồn tại mãi mãi, chúng ta không thể thêm bớt điều gì, mà những việc Chúa đã làm khiến cho người ta phải kính sợ Chúa. Điều gì hiện có, đã có rồi, và cái gì sẽ xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi. Thiên Chúa lấy lại những gì đã qua đi.
Những sự bất công ở thế gian
Dưới gầm trời, tôi còn nhận xét thấy điều này là: ở chỗ thi hành pháp luật có điều bất chính, ở nơi thi hành công lý có sự gian tà. Tôi liền tự bảo: “Thiên Chúa sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, vì có một thời cho mọi sự, và có một thời cho mọi việc.” Về vấn đề con người, tôi tự nghĩ trong lòng rằng: “Thiên Chúa muốn thử thách loài người và tỏ cho họ biết về phần họ, họ cũng giống như loài vật.” Vì số phận con người và số phận loài vật cũng như nhau: cùng một kết thúc đang chờ đợi cho loài người và loài vật. Cái chết của người cũng là cái chết của vật. Người vật cùng có hơi thở, loài người chẳng hơn gì loài vật, vì tất cả là hư vô. Người và vật cùng đi về một chỗ, cùng từ gio bụi mà ra và cùng trở về gio bụi. Ai biết được hơi thở của con người bay lên cao, hay hơi thở của loài vật sẽ đi xuống đất? Vì thế, tôi nhận thấy rằng, con người hưởng thụ thành quả công việc mình làm là hơn. Đó là số phận của nó. Vì ai sẽ cho nó biết những gì xẽ xảy đến sau này?

4
Những nỗi đau đớn của loài người
Tôi liền suy xét tất cả những việc đàn áp xảy ra dưới gầm trời. Đây là nước mắt của những người bị đè nén, mà chẳng có ai an ủi họ. Những kẻ áp bức họ đã hành hung họ, nhưng không ai an ủi họ. Tôi cho rằng những người đã chết thì hạnh phúc hơn những người còn sống, cái bào thai chưa ra đời, chưa nhìn thấy tội phạm dưới gầm trời, còn sung sướng hơn hai loại người nói trên.
Tôi nhận thấy mọi công việc, và mọi thành công chỉ là sự ghen tương giữa người này với kẻ khác. Đây cũng là hư vô và chóng qua. Người ta nói rằng: “Kẻ dại lười biếng khoanh tay làm hư hỏng đời mình”, nhưng người ta cũng nói: “Làm việc một tay mà được nhàn rỗi nghỉ ngơi, hơn là làm hai tay mà phải vất vả cực nhọc.”
Tôi còn nhận thấy điều hư vô khác ở dưới gầm trời là: một người độc thân, không ai ở với nó, nó không có con trai, cũng chẳng có anh em, nó làm việc không ngừng, mắt nó không bao giờ thỏa mãn với giàu sang, nó nghĩ rằng: “Tôi làm việc cho ai, mà phải để mình thiếu hạnh phúc như thế?” Đây cũng là hư vô, là vất vả hão huyền.
Hai người cùng ở với nhau thì hạnh phúc hơn kẻ ở một mình, vì họ sẽ được lợi hơn. Nếu một người ngã thì người kia đỡ dậy. Nhưng khốn cho kẻ ở một mình: nếu nó ngã, không ai nâng nó dậy. Cũng thế, nếu hai người ngủ chung, họ sưởi ấm lẫn cho nhau, còn kẻ độc thân thì làm sao tự sưởi ấm được? Ở một mình sẽ bị bắt nạt, có hai người ở với nhau sẽ chống lại được, và dây chập ba không dễ bị đứt.
Một thanh niên nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, chẳng muốn nghe lời khuyên can. Người thanh niên ấy dù sinh ra nghèo khó, hay đã phải tù đầy, rồi sau làm vua cai trị. Tôi đã thấy tất cả những kẻ đang sống dưới gầm trời vội chạy đến gần người thanh niên ấy, là người sắp kế tục ông vua già. Đám rước đi theo sau người ấy dài vô tận. Tuy vậy, thế hệ sau cũng không vui mừng về người ấy. Tất cả mọi việc đó cũng là hư vô và chóng qua.

5
Những lời khuyên đạo đức
Hãy coi chừng chân bạn khi tiến vào đền thờ Chúa. Đến gần Chúa để lắng nghe Chúa thì hơn là dâng lễ như những kẻ dại, vì chúng chỉ biết làm điều xấu.
Bạn đừng vội nói, và nói nhiều lời trước mặt Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ngự trên trời, còn bạn ở dưới đất. Vậy bạn chỉ nên nói những điều cần thiết. Vì nhiều việc thì sinh ra mơ mộng, mà nói lắm thì sẽ nói nhảm.
Khi bạn khấn hứa cùng Thiên Chúa, phải chu toàn lời khấn, đừng chậm trễ, vì Thiên Chúa không nghe lời những kẻ dại. Hãy chu toàn lời khấn hứa. Đừng khấn hứa còn hơn khấn mà không giữ. Chớ để miệng lưỡi làm cho xác thịt phạm tội, đừng nói với tư tế rằng, tôi đã khấn vì nhẹ dạ, sợ Chúa sẽ nổi giận và sẽ làm cho công việc của bạn ra hư không. Vì lo lắng nhiều quá dễ sinh mơ mộng, lắm lời thì dại dột. Vậy bạn hãy kính sợ Thiên Chúa.
Nếu bạn thấy trong nước kẻ khó nghèo bị đàn áp, hoặc thấy pháp luật và công lý bị vi phạm, thì bạn đừng ngạc nhiên. Vì một người cao cấp sẽ bị một người cao cấp hơn xem xét, thế rồi cả hai cũng sẽ bị những người cao cấp hơn nữa xem xét.
Phúc lợi của một nước về mọi mặt là có vua, và có đồng ruộng cày cấy.
Của cải là hư vô
Kẻ nào yêu tiền bạc sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn, và ai yêu của cải chẳng được lợi lộc gì. Đó cũng là hư vô. Khi có nhiều của cải thì lại có lắm miệng ăn, như thế, những người nhiều của chỉ được cái phúc nhìn vào của cải! Người lao động ăn ít ăn nhiều cũng vẫn ngủ ngon, nhưng cảnh dư dật dồi dào khiến kẻ giàu sang khó ngủ.
Dưới gần trời, tôi còn thấy một tai họa khốn nạn nữa, là chính của cải lại hóa nên sự khốn khó cho chủ của. Chẳng may có một biến cố đáng tiếc nào xảy ra, thì mọi tài sản sẽ biến mất, nếu người ấy có một con trai, nó sẽ chẳng còn có gì trong tay. Con người sinh ra trần trụi từ trong lòng mẹ, nó cũng sẽ ra đi trần trụi như lúc đến. Nó sẽ chẳng lĩnh nhận gì về công sức bởi tay mình làm ra. Phải, đó cũng thực là tai họa đau đớn cho con người, là khi ra đi cũng như lúc đến, vì làm việc mà mất công, hỏi được lợi gì? Suốt đời, con người bị tiêu hao trong u buồn tối tăm, trong cay đắng cùng cực, khổ đau và giận dữ.
Tôi nhận thấy đây là điều tốt đẹp phù hợp với con người, là được ăn uống, hưởng thụ thành quả bởi công sức mình làm dưới gầm trời, trong suốt cuộc đời Thiên Chúa đã dành cho. Đó là phần phúc ban cho con người. Khi Thiên Chúa ban cho con người được giàu sang, được ăn uống, được nhận lấy khẩu phần và hưởng công sức khó nhọc của mình, đó là ơn Chúa. Con người sẽ ít phải nghĩ đến những năm tháng sống ở đời, vì Thiên Chúa đã ban cho lòng họ được tràn ngập niềm vui sướng.

6
Dưới gầm trời, tôi còn thấy một tai họa đè nặng lên con người. Đây là một người được Thiên Chúa ban cho giàu có, nhiều của cải, danh giá, không thiếu một thứ gì lòng nó khao khát, nhưng Thiên Chúa lại không cho nó được hưởng dùng những thứ đó, mà lại dành cho người khác. Đấy cũng là hư vô và đau đớn. Giả như có ai sinh ra một trăm đứa con, sống lâu năm, mà suốt thời gian ấy không được no đầy hạnh phúc, sau cùng không có mồ chôn, thì tôi nói rằng cái bào thai bị sẩy còn hơn người ấy. Vì bào thai bị sẩy trở về nơi u tối, tên nó chìm vào nơi tối tăm, nó sẽ không thấy, cũng chẳng biết ánh sáng mặt trời. Thế mà số phận của nó còn hơn số phận của người kia. Và dù người kia có sống đến hai ngàn năm, mà không được hưởng hạnh phúc, thì rồi cả hai sẽ chẳng đi đến cùng một nơi sao?
Người ta làm mọi việc chỉ vì miếng ăn, nhưng không bao giờ được thỏa lòng ao ước. Người khôn hơn gì kẻ dại! Người nghèo biết cách ăn ở cư xử trên đời, nào có được gì hơn? Vật gì chính mắt nhìn thấy hơn là điều ao ước viển vông. Đó cũng là hư vô và chóng qua. Điều gì đang có thì đã có tên từ lâu rồi, người ta biết con người là gì, và con người không thể tranh cãi với đấng mạnh hơn nó.
Nói nhiều, hão huyền nhiều, ích lợi gì cho con người? Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người, đang khi con người qua đi như bóng, giữa lúc vẫn còn ở chốn hư vô này? Ai có thể nói cho con người biết sau khi nó chết, thì dưới gầm trời sẽ xảy ra những gì?

7
Các câu châm ngôn và sự khôn ngoan
Tiếng tốt thì hơn dầu thơm; ngày chết hơn ngày sinh.
Đến nhà có tang hơn vào nhà có cỗ, vì ở đấy người ta sẽ thấy rõ số phận của mọi người, và những kẻ sống phải suy nghĩ.
Buồn lo hơn cười đùa, vì nét mặt buồn thì có lợi hơn cho tâm hồn.
Người khôn nghĩ đến nhà có tang, kẻ dại nghĩ đến nhà có hội.
Nghe người khôn trách mắng hơn là nghe kẻ dại hát ca.
Vì tiếng cười kẻ dại giống như tiếng nổ lép bép của gai đun trong bếp, đây cũng là hư vô.
Hà hiếp biến người khôn thành kẻ dại, hối lộ làm hư lòng người.
Làm xong việc gì thì hơn là bắt đầu làm việc ấy. Kiên nhẫn thì hơn kiêu căng.
Chớ vội theo cơn giận, vì giận dữ chỉ ở trong lòng những kẻ dại.
Đừng nói rằng: tại sao ngày xưa lại tốt hơn ngày nay? Vì đức khôn ngoan không dạy người ta nói như thế. Khôn ngoan mà lại giàu sang thì có lợi cho những người sống dưới gầm trời. Vì khôn ngoan, cũng như tiền bạc, che chở con người: Nhưng khôn ngoan còn có lợi hơn nữa, là làm cho người khôn được sống hạnh phúc.
Hãy nhìn xem công việc của Thiên Chúa: ai có thể uống thẳng những gì Chúa đã làm cong?
Ngày hạnh phúc, hãy vui mừng, ngày cực khổ, hãy suy nghĩ, vì Thiên Chúa đã làm nên cả hai ngày ấy, để con người không thấy trước được tương lai.
Những ngày hư vô của tôi, tôi đã thấy tất cả những điều này: có người công chính sống công chính mà phải chết sớm, và có kẻ gian ác làm điều gian ác mà được sống lâu. Đừng công chính quá, cũng đừng khôn ngoan quá, sao bạn lại muốn khờ dại? Đừng độc ác quá, cũng đừng điên dại, sao lại chết trước giờ phải chết?
Bạn nên nhớ lấy điều này và cũng đừng bỏ qua điều kia: vì ai kính sợ Thiên Chúa sẽ thực hiện cả hai.
Đức khôn ngoan làm cho người khôn mạnh mẽ hơn mười tướng tá họp nhau trong thành.
Không có người công chính nào trên mặt đất làm việc lành mà không bao giờ phạm tội.
Cũng đừng chú ý đến mọi lời người ta nói, sợ rằng nghe phải chính lời đầy tớ bạn nói xấu bạn, vì bạn đã thừa biết, bản thân bạn cũng thường hay nói xấu kẻ khác.
Tôi đã có nhiều kinh nghiệm về đức khôn ngoan. Tôi tự bảo mình rằng: “Ta muốn nên khôn.” Nhưng sự khôn ngoan còn ở xa tôi lắm. Những gì đang có thì ở xa, và ở rất sâu, rất sâu, ai tìm thấy được? Tôi đã hết lòng tìm hiểu, thăm dò và theo đuổi đức khôn ngoan và lý trí. Tôi nhìn nhận ra rằng gian ác là điên dại, mà ăn ở điên dại là mất trí. Thiên Chúa đã dựng nên con người ngay chính, nhưng con người đã gây ra nhiều phiền phức.

8
Mấy châm ngôn
Ai sánh được với người khôn? Và ai biết giải đáp mọi vấn đề? Đức khôn ngoan làm cho mặt con người rạng rỡ, không còn cứng cỏi nữa.
Hãy tuân giữ luật vua, vì đã có lời khấn hứa với Thiên Chúa, đừng vội xa tránh mặt vua. Đừng chống đối với vua trong những nỗi khó giải quyết, vì vua làm gì cũng được. Quả thật, lời vua phán là nhất, ai dám nói cùng vua rằng: “Vua làm gì đấy?”
Ai tuân giữ lời giáo huấn sẽ không gặp sự dữ, và lòng người khôn biết có thời giờ xét xử. Vì mọi sự đều có thời giờ, có xét xử, và khổ cực đè nặng lên con người. Con người không biết tương lai, ai nói được cho nó những gì sẽ xảy ra?
Con người không làm chủ được hơi thở của mình, cũng không thể giữ được hơi thở ấy. Không một ai có thể làm chủ ngày chết của mình. Cuộc giao chiến này không ai tránh khỏi, và tội ác cũng không thể cứu nổi kẻ phạm tội.
Số phận loài người: ai cũng như ai
Trong khi đem hết tinh thần của mình vào việc tìm hiểu những sự xảy ra dưới gầm trời, khi con người thống trị con người để làm khổ nhau, tôi đã thấy điều này! Tôi đã thấy những kẻ dữ chết mang đi chôn xa đất thánh; các việc chúng làm đều bị mọi người trong thành quên lãng. Đó cũng là hư vô.
Vì bản án xử phạt những hành động bất lương không thi hành ngay, cho nên lòng con người mới tràn đầy nỗi niềm phạm tội. Vì kẻ tội lỗi làm trăm điều ác vẫn được sống lâu. Dẫu vậy, tôi biết hạnh phúc chỉ dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa, vì họ kính sợ Chúa, còn những kẻ dữ thì không được hưởng phúc, chúng chỉ như cái bóng, không sống lâu, vì chúng chẳng kính sợ Thiên Chúa.
Còn một điều hư vô khác nữa thường xảy ra trên mặt đất, là có những người công chính phải chịu những gì đáng lẽ phải dành cho những kẻ gian ác; và có những kẻ gian ác lại được hưởng những gì đáng lẽ phải dành cho những người công chính. Tôi nói điều này cũng là hư vô. Cho nên tôi mới vui mừng vì dưới gầm trời này, con người được ăn uống và hưởng thụ là hơn cả, và đó là niềm vui phát xuất từ công lao vất vả của con người, trong suốt đời mà Thiên Chúa đã cho họ sống dưới gầm trời.
Khi tâm trí tôi chăm chú nghiên cứu lẽ khôn ngoan, và xem xét mọi sự đang diễn ra trên mặt đất – quả thật, con người dù cả ngày lẫn đêm không chợp mắt đi nữa – tôi nhận thấy rằng trong mọi công cuộc của Thiên Chúa, con người không thể hiểu được những gì đã xảy ra dưới gầm trời. Người ta vất vả mệt nhọc đi tìm mà không thấy, và ngay đến cả người khôn tưởng rằng mình đã thấy, thì cũng chẳng tìm ra.

9
Vậy, tôi đã đem hết tâm trí để làm sáng tỏ các điều này, là những người công chính, những người khôn ngoan và các hành động của họ đều ở trong tay Thiên Chúa. Loài người không biết như thế là yêu hay ghét. Mọi sự đều vượt quá tầm hiểu biết của họ. Mọi người đều chung một số phận: người công chính và kẻ gian ác, người tốt lành thanh sạch cũng như kẻ tội lỗi dơ bẩn, người dâng lễ cũng như kẻ không dâng lễ, tất cả đều cùng một số phận. Người tốt lành cũng được đối xử như kẻ tội lỗi, người giữ lời khấn hứa cũng như kẻ không giữ.
Trong muôn sự xảy ra dưới gầm trời, có điều khốn khó này, là mọi người cùng chung một định mệnh, cho nên tâm trí con người mới đầy gian ác, sự điên rồ mới xâm chiếm trái tim con người suốt đời, để sau sẽ cùng đi về chỗ chết. Vì bao lâu con người còn ở với những kẻ sống thì còn có hy vọng, con chó sống còn hơn con sư tử chết. Vì những người sống biết mình sẽ chết, còn những kẻ đã chết thì không biết gì nữa, không còn có phần thưởng, vì họ đã bị lãng quên. Yêu thương, thù oán, ghen tỵ, tất cả đều đã chết, từ nay chúng sẽ không còn dự phần gì vào những việc xảy ra dưới gầm trời nữa.
Vậy, bạn hãy vui vẻ ăn bánh và uống rượu, vì Thiên Chúa đã ưng nhận những công việc của bạn. Bạn hãy luôn luôn mặc áo trắng, xức dầu thơm trên đầu. Hãy vui sống với người vợ mà bạn yêu quý, trong suốt cuộc đời chóng qua và hư vô mà Thiên Chúa đã ban cho bạn dưới gầm trời, đó là phần thưởng công lao của bạn. Tất cả mọi việc tay bạn làm được, bạn hãy làm hết sức mình, vì rồi đây, trong âm phủ là nơi bạn sẽ tới, sẽ không còn làm việc, không còn hiểu biết, không còn thông minh, không còn khôn ngoan nữa.
Khôn ngoan là hư vô
Trong khi tra cứu tìm tòi, tôi còn thấy điều này dưới gầm trời: đó là không phải những ai tài giỏi mà chạy nhanh, không phải những ai mạnh sức mà thắng trận, không phải người khôn ngoan mới có bánh ăn, không phải những người thông minh thì được giàu có, cũng không phải những nhà thông thái thì được đặc ân, tất cả đều tùy thuộc vào cảnh ngộ và số phận. Chính con người cũng không biết giờ hoạn nạn của mình, giống như cá sa lưới, như chim mắc bẫy, con người cũng bị ràng buộc vào những tai họa thình lình đổ ập xuống.
Tôi cũng thấy dưới gầm trời một tấm gương rất lớn của sự khôn ngoan là: Một thành phố nhỏ bé kia ít dân cư, bị một ông vua hùng mạnh đến đánh, ông vây hãm, xây công sự xung quanh thành ấy, nhưng có một người nghèo mà thông minh tài trí, đã dùng sự khôn ngoan của mình cứu được thành, song chẳng có ai nhớ đến người nghèo này nữa. Thấy vậy, tôi nói rằng: “Khôn ngoan hơn sức mạnh, nhưng cái khôn của người nghèo thường bị kinh chê, và lời lẽ người ấy chẳng có ai nghe.”

10
Thành ngữ về sự khôn ngoan
Lời nói điềm đạm của người khôn, dễ nghe hơn tiếng kêu gào của một thủ lĩnh giữa những người điên.
Khôn ngoan quý hơn chiến cụ, nhưng chỉ một kẻ tội lỗi phá hết hạnh phúc.
Một con ruồi chết làm hư thối cả bình dầu thơm, một chút điên rồ đủ làm hỏng hết đức khôn ngoan.
Lòng người khôn ở bên phải, lòng kẻ dại ở bên trái.
Khi kẻ dại đi trên đường, vì mất hết lương tri, nên mọi người mới bảo nó rằng: “Đó là thằng điên.”
Nếu thủ lĩnh bạn nổi giận với bạn, bạn đừng vội bỏ đi, vì bình tĩnh sẽ tránh được nhiều lỗi lầm lớn.
Dưới gầm trời, tôi còn nhận thấy một điều xấu xa nữa là: các người có quyền cao chức trọng thường mắc sai lầm này: để kẻ dại giữ những chức vụ cao trọng nhất; còn những người có năng lực đành phải trói buộc trong những công việc tầm thường thấp kém. Tôi đã thấy những nô lệ cưỡi ngựa, còn các ông chủ lại phải đi bộ như nô lệ.
Ai đào hố sâu sẽ ngã xuống đấy. Kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn chết. Ai đục đá rất có thể bị thương, ai bổ củi liều mình gặp nguy hiểm.
Búa cùn không chịu mài sắc thì phải vất vả gấp đôi, khôn ngoan rèn luyện thì có lợi.
Làm người dụ rắn mà không dụ nó, để nó cắn cho thì có ích gì?
Lời lẽ người khôn được lòng người khác, nhưng môi miệng kẻ dại gây thiệt hại cho mình. Mở miệng ra đã nói lời dại, thì cuối cùng cũng chỉ là điên khùng nguy hiểm. Kẻ dại thường hay lắm điều.
Con người không biết tương lai; ai có thể nói cho nó biết về sau sẽ xảy ra những gì?
Công việc của người điên chỉ làm cho nó nhọc mệt: nó không biết cả đường đi vào thành.
Khốn cho người, hỡi xứ sở mà vua là một đứa trẻ, và các thủ lĩnh chưa sáng đã ăn.
Phúc cho người, hỡi xứ sở mà vua thuộc dòng dõi cao sang, và các thủ lĩnh ăn uống đúng giờ, để bồi dưỡng sức lực, không phải vì mê ăn.
Vì lười nên xà nhà bị võng, vì trễ nải nên nhà phải ngập nước.
Người ta mở tiệc vui chơi, rượu khiến cho đời vui, tiền bạc đáp ứng mọi việc.
Trong lòng, chớ nên nghĩ xấu về vua, ở phòng kín, đừng nói xấu người quyền thế, vì chim trời sẽ mang lời bạn đi, và loài có cánh sẽ hót lại lời bạn nói.

11
Hãy liệng miếng bánh của bạn trên mặt nước, ít lâu sau bạn sẽ tìm lại được miếng bánh ấy. Hãy phân chia tài sản của bạn ra bảy hoặc tám phần, vì bạn không biết sự khốn khó nào sẽ xảy đến ở trần gian.
Khi mây đầy nước sẽ đổ mưa xuống đất. Dù cây ngả về hướng nam hay hướng bắc, hễ đổ xuống đâu sẽ nằm ở đấy.
Ai hay xem gió sẽ lười đi gieo, ai hay nhìn mây sẽ lười đi gặt.
Bạn không biết được đường đi của hơi thở, và không biết được xương cốt thành hình trong lòng mẹ thế nào, cũng vậy, bạn không biết được công trình của Thiên Chúa là đấng dựng nên mọi sự.
Ngay từ sáng sớm hãy đi gieo giống, và đừng để tay nghỉ ngơi đến chiều. Vì bạn không biết việc gì sẽ thành đạt, việc này hay việc khác, hoặc nếu cả hai việc đều có lợi như nhau.
Luôn sống trước mặt Chúa
Ánh sáng thì êm dịu, và mắt được xem thấy mặt trời thì vui thú. Nếu được sống lâu ở đời này, trong thời gian ấy con người hãy vui mừng, nhưng phải nghĩ đến những ngày đen tối, vì số ngày đen tối rất nhiều. Mọi sự xảy ra đều là hư vô.
Hỡi bạn trẻ, hãy vui lên trong lúc còn niên thiếu, khi bạn còn trẻ hãy để cho lòng bạn được vui vẻ. Hãy đi theo con đường của trái tim mình, và những điều mắt bạn ưa thích, nhưng nên nhớ rằng, Thiên Chúa sẽ đòi bạn thưa lại về tất cả những sự ấy. Chớ để trái tim bạn phải buồn phiền, hãy tránh cho thân xác bạn khỏi đau khổ, vì tuổi thanh niên và thời niên thiếu cũng chỉ là hư vô.

12
Bạn hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa của mình, trong lúc hãy còn thanh xuân, trước khi xảy ra những ngày gian nan, trước khi xảy đến những năm tháng mà bạn sẽ nói lên rằng: “Tôi chẳng còn thích gì nữa”; đó là lúc mặt trời, mặt trăng, các vì sao ra tối tăm, và mây mù kéo đến sau các trận mưa; trong những năm tháng ấy, người giữ nhà phải run rẩy, các dũng sĩ khom lưng, cối xay phải ngừng vì còn ít thợ, các kẻ ngó nhìn qua cửa sổ phải tối mặt, các cánh cửa bên đường khép kín, tiếng cối xay im ắng dần đi, khi nghe chim hót con người thức dậy, còn tiếng kêu la đã tắt ngấm, người ta sợ phải bước lên cao, và phải đi đường dài. Hạnh đào trổ hoa, châu chấu tràn lan, bạch hoa tàn héo, con người sẽ đi đến cõi đời đời, và những kẻ khóc than chạy khắp các ngả. Bạn hãy tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt, đèn vàng vỡ, bình nứt gần suối nước, ròng rọc gẫy trên miệng giếng, và gio bụi lại trở về đất, y như nó đã là đất trước đây, hơi thở sẽ quay về cùng Thiên Chúa là đấng đã ban hơi thở.
Người Giảng Thuyết nói: Hư vô, tuyệt đối hư vô, tất cả đều là hư vô.
Lời kết
Người Giảng Thuyết là một người tất khôn ngoan, ông dạy dỗ dân chúng về đạo lý, ông còn cân nhắc, suy xét, và ghi lại nhiều câu châm ngôn. Người Giảng Thuyết đã chăm chú tìm kiếm các thành ngữ hay, và soạn thảo một cách chính xác những câu ngạn ngữ chân thực.
Các lời nói của những người khôn ngoan giống như những mũi nhọn. Các câu thành ngữ được sưu tập như những chiếc đanh đóng chặt, tất cả đều do một vị chủ chăn duy nhất soạn.
Vả lại, hỡi con, khi con thấy còn có những lời nói nhiều hơn các điều ta nói ở đây, thì con nên biết rằng, thiên hạ có làm thêm bao nhiêu sách nữa cũng chẳng cùng, mà nghiên cứu quá nhiều thì cũng chỉ làm mệt xác.
Tóm lại, con hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các lời Chúa dạy, đó là nghĩa vụ của toàn thể loài người. Thiên Chúa sẽ xét xử mọi việc giấu kín, tất cả mọi việc, dù việc lành hay việc dữ.

 - Trích: Kinh Thánh Ki-tô giáo