Ngu Ngốc Có Nên Nỗ Lực?
Giang hồ có câu: "Những người giỏi hơn bạn vẫn đang nỗ lực, vậy bạn nỗ lực để làm gì?".



Và đây là cách xã hội hoạt động:
Cậu bé hơi ngốc và cu cậu xuất chúng có xu hướng đối nghịch nhau, kéo xã hội đi về hai hướng diệu kỳ và bớt diệu kỳ.

Ơ thế nỗ lực đóng vai trò gì trong việc tôi trở thành kẻ phá hoại chứ. Vì nỗ lực cường hóa đặc tính của chủ thể...Cái "lực ngu ngốc" lúc này sẽ bắt đầu phình to ra và kéo xã hội về hướng bớt diệu kỳ.


Thế là tôi phải đi chơi và cóc cần quan tâm xã hội thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn?


Có thể nhưng không hoàn toàn là vậy. Tại sao ư? Vì đặc tính nó chỉ ẩn đi như khi bạn đi chơi và khi bạn trở về mọi thứ quay trở lại như ban đầu.


Thế khi tôi nỗ lực thì khác chăng...khác chứ...thử nghĩ mà xem khi bạn trở thành kẻ ngu ngốc nhất và không ai có thể phủ nhận được thì có 2 chuyện tiếp theo sẽ diễn ra:
Thứ nhất, hiệu ứng "á đù không chỉ mình tao"...bạn gánh bớt phần áp lực xã hội mà những người - được cho là ngu ngốc đang gặp phải rồi đó. Mọi người dễ dàng nhận diện và chấp nhận sự ngu ngốc để thay đổi.
Thứ hai, những người "xuất chúng" không thể tha cho sự ngu ngơ của bạn nữa, họ phải lao vào tẩy não bạn để bạn đi đúng hướng.


Sau khi lên đỉnh xong, bạn nhận ra chân lý... thế là xã hội tiến tới nơi mà ai cũng được hưởng lợi.


Còn khi mà bạn làm và không ai quan tâm bạn cả, thì điều đầu tiên bạn cần quan tâm là bạn đã nỗ lực hay chưa thay vì cân nhắc việc bạn sẽ trông ngu ngốc như thế nào?
Thế nên lần sau mỗi khi chuẩn bị xông pha gì đó mà còn e ngại thì đừng lo dù đúng hay sai thì bạn vẫn đang góp phần thay đổi guồng quay của xã hội.