Tôi, hay là Sài Gòn, ...thay đổi?

Sáng nay đi làm, chạy ùa ùa trên đường Lý Tự Trọng, mình mới chợt nhận ra mình ở Sài Gòn vậy mà đã 5 năm rồi.
Với mình, 5 năm thực sự rất dài. Nhưng 5 năm ở Sài Gòn, giống như có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng lại cũng giống như rất ngắn ngủi, mới hôm qua đây thôi.

Tôi thay đổi:

Mùa thu, tháng 9 năm 2015, mình nhét quần áo, chăn gối, giấy tờ vào vali, bắt chuyến xe đầu lên Sài Gòn đi học. Những ngày "chuyển nhà" đầu tiên, mình có Mẹ ở bên cạnh. Mẹ cùng với mình đi sắm sửa đồ đạc trong phòng trọ, đi chợ, đi ăn để mình quen phố phường. Mẹ cùng mình đi bộ hết con đường này đến ngã 6 khác để đón xe buýt, có một lần đi quá trạm giữa trưa lại phải cùng đi bộ ngược lại.
Chuyện này trong có vẻ không to tát gì, nhưng nhiều lần mình vẫn luôn thầm biết ơn vì có Mẹ ở bên cạnh, mình mới thấy mọi người dễ dàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều; chắc bởi vì dù sao vẫn có Mẹ ở đây ...
Suốt 2 năm đầu Đại Học, mình quen biết nhiều bạn mới. Học hành tuy có vẻ không chăm chỉ lắm, nhưng lại chăm chỉ đi sinh hoạt đội nhóm, đi dự hội thảo. Cuộc sống có lẽ vì vậy mà cũng bận rộn hơn rất nhiều. Sau 2 năm, mình cũng có niềm vui ABC, nỗi buồn XYZ. Chẳng hạn như được học bổng, được vào CLB mình thích, quen biết nhiều bạn từ nhiều nơi khác, hoàn thành dự án này nọ, đặt chân đến những tòa nhà cao nhất của thành phố này; chẳng hạn như cũng ôm vài con điểm thấp, cãi nhau rồi chia tay với người yêu,.... Chắc tất cả những điều này đã làm cho mình dần dần trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày ban đầu.
Lại 2 năm nữa, mình có 1 chiếc xe để chạy tứ tung khắp phố xá này. Đi học, rồi đi làm thêm, rồi đi làm thêm thật nhiều thêm nữa. Mình và chiếc xe chạy khắp nơi trên mảnh đất Sài Gòn này, nhiều lần tự hỏi bản thân liệu mình có bỏ sót điều gì không? Liệu mình có việc gì còn chưa làm được hay không?
Mình đi khám bác sĩ, lấy máu, đi nhổ răng một mình; mình cũng hiến máu nhân đạo; rồi lại đi tình nguyên đôi khi ở nơi này nơi khác.... Có những hôm tự nấu cơm, rồi tự mang đi tranh thủ ăn giữa giờ để tiếp theo sau còn bao điều đang chờ...
Không biết bao lần mình đã âm thầm rơi nước mắt, tự hỏi liệu ngày mai liệu có ổn hơn không? Cũng đã bao lần mình ước, giá như nhà mình ở thành phố này, giá như Mẹ ở đây, chắc chiều nay đi học về đã có cơm, quần áo cũng không cần bận lòng giặt giũ. Từng chuyện nhỏ như thế này, vậy mà bao lần trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho mình không thôi thấy tủi thân trong lòng. 
Bây giờ mình đi làm đã được 2 năm, đủ tiền để trang trải và mua vui cho chính mình + vài người thương xung quanh, đủ kinh nghiệm để thuộc lòng vài ba con phố ở Sài Gòn, biết vài chỗ đễ lui tới khi vui, hoặc khi buồn, hoặc khi muốn ăn ngon ngon. Đủ bình tĩnh để nhìn người đến và đi trong đời mình. Đủ bè bạn để ở bên lúc loay hoay chông chênh giữa những thứ cảm xúc không điều khiển được.
Khi bon bon trên Đồng Khởi, rồi Lê Duẩn, mình vẫn luôn bồi hồi nhớ lại cảm giác của mình cách đây vài năm, khi còn là cô bé ngây ngô thấy phố phường hoa lệ, ngồi sau xe bạn cảm thấy không bao giờ thuộc được hết những con phố này. Vậy mà ngờ đâu giờ nó lại là con đường đi làm mỗi ngày, là một phần gì đó gắn bó và gần gũi đến kì lạ.

Hay là Sài Gòn thay đổi?

Nếu Sài Gòn thay đổi hay không được tính bằng việc có thêm bao nhiêu người sinh sống, mật độ dân số là bao nhiêu, có thêm bao nhiêu khu chung cư, tòa nhà thì chắc chắn là Sài Gòn đã thay đổi.
Nhưng mình lại không tính bằng cách đó.
Năm 2015, Sài Gòn của mình là Sài Gòn mới toanh, chỗ nào cũng mới; là những chuyến xe buýt bóp kèn inh ỏi khiến đầu óc mình quay cuồng; là bạn người yêu hay đèo đi chơi mỗi cuối tuần; là mấy đứa cùng phòng trọ cùng nấu ăn, mua sắm, học bài; là lớp học mới quen chỉ chơi lác đác với vài đứa; là quán ăn sinh viên bên đường cùng với ly trà sữa thỉnh thoảng mới uống một lần.
Năm 2016, Sài Gòn là những dự án tấp nập ở CLB, là hẹn gặp đối tác, doanh nghiệp, là cầu trời cho ngày mai gặp được nhà tài trợ suôn sẻ, là những đêm mãi làm, mãi học rồi quên ăn, quên tắm rửa đến tận 2h sáng, là những người cộng sự khuya sớm cùng làm việc bên nhau - nhờ vậy mà mình có bạn bè, có anh chị, có em nhỏ khắp nơi.
Năm 2017, Sài Gòn là trăn trở khi rời CLB để tiếp tục chọn đi những con đường mới; là công việc làm thêm nhàn nhã mà yêu thích nhất đời, là những ngày ra khỏi nhà từ ban mai rồi trở về lúc đêm muộn chỉ kịp thở một hơi rồi đi ngủ; là nhớ nhung khi người yêu ở xa, chỉ chờ mong đến ngày mình gặp lại, là một năm nữa cô đơn đón Giáng Sinh một mình.
Năm 2018, Sài Gòn là công việc full-time đầu tiên, là "vào ngành", là tất bật để balance giữa việc học và việc đi làm; là một team cùng nhau lê lết từ môn học này sang cuộc chơi khác; cũng là lúc nơi mình ăn, chỗ mình uống, người mình thường gặp cũng đổi mới hoàn toàn, cuộc sống giống như ở giữa một giao lộ. Vừa thú vị, vừa ngang ngạnh.
Năm 2019, Sài Gòn là công việc hay overtime, là những người bạn đồng nghiệp dễ thương nhưng hay "xin nghỉ", là đứa bạn thân chuyển về sống ở Vũng Tàu, một đứa bạn thân khác đang cách nhà 1km lại chuyển đi thành 10km, là có một đêm từ công ty về nhà vào lúc 2h sáng, tự hỏi mình vì sao vậy; 2019, từng người từng người đến rồi lại đi, giống như nắm cát cứ như vậy mà trôi tuột khỏi tầm tay, để lại một mớ hỗn độn những cảm xúc trong lòng.
Năm 2020, năm nay, Sài Gòn là rất nhiều ly cà phê từ ngày Covid, là công ty thứ 2, là những quán cà phê thay nhau chiếm chỗ trong ngày cuối tuần, là những lần vung tay quá trán cho món đồ này, món ăn nọ; là cái niềng răng vừa tròn 4 tháng mà vẫn ăn sạch sành sanh thế giới này, là bắt đầu dành dụm tiền để mua cái này mua cái kia cho Ba Mẹ.
Sài Gòn thay đổi, bởi vì những người mình quen ở Sài Gòn cũng đã thay đổi, thêm vài người mới, cũng bớt đi vài người cũ.
Sài Gòn thay đổi, bởi vì chính mình cũng đã thay đổi.
Giờ đây, Sài Gòn là nơi mình sống, là ngôi nhà thứ hai để trở về sau mỗi ngày làm việc, là cuối tuần cùng bạn bè lang thang, là món sashimi mình thích hoài vẫn chưa thấy chán. Sài Gòn là một đường có nhiều cây xanh cao thật cao to thật to, cũng là một bờ sông mà ô tô đua nhau bất kể ngày đêm. Sài Gòn là chen chút để lăn bánh qua khỏi ngã tư đèn đỏ, cũng là hoàng hôn rực rỡ buông xuống từng tòa nhà cao tầng mỗi buổi chiều.
Sài Gòn chính là cuộc sống mình đang có.

Ngày mai

"Có lẽ là một ngày nắng khác" - Đó là Đen Vâu hát vậy ạ.
Mình từng đọc được ở đâu đó: "Nếu bạn yêu một vùng đất, đó là bởi vì bạn yêu một người ở vùng đất đó". Trong trường hợp của mình, có lẽ bởi vì mình đã gặp và yêu rất nhiều người ở Sài Gòn, bởi vì có rất nhiều điều quan trọng trong đời mình xảy ra ở Sài Gòn, vậy nên mình từ lúc nào cũng yêu nơi đây.
Mình cũng yêu Sài Gòn bởi vì sự tư do đến tận cùng. Suốt 5 năm qua, mình mải mê làm những gì mình thích, cố chấp theo đuổi những lý lẽ mình cho là đúng. Sài Gòn cho mình cảm giác của một chú chim nhỏ, vùng vẫy, trầy trật nhưng vẫn cố bay lên cao một chút nữa để có thể thu hết cảnh đẹp vào trong mắt mình.
Mình cũng yêu Sài Gòn bởi vì sự cô đơn. Trưởng thành là rất nhiều bài học mà bài học cô đơn có lẽ là bài học dai dẳng nhất suốt những năm qua. Mình cô đơn trong góc phòng cặm cụi làm việc, mình cô đơn ở giữa quán cà phê đông người gõ từng dòng chữ như thế này, mình cô đơn khi đi xem phim một mình, mình cô đơn khi nhìn thấy người khác nắm lấy tay nhau. Mình cô đơn khi chia tay người mà mình nghĩ là yêu tha thiết. Mình cô đơn trong suy nghĩ của chính mình, tự hỏi rằng liệu có hay không ngày mà sự cô đơn này sẽ kết thúc?
Người ta thường dám nói về nhiều thứ, chính trị, kinh tế, khoa học, sex,... nhưng chẳng mấy ai dám nói về sự cô đơn. Đó là điểm yếu, nhưng cũng là bài học mỗi chúng ta phải vượt qua. Có những khoảnh khắc một mình ngẫm nghĩ làm mình hiểu thêm về chính mình, về cuộc sống mà mình muốn có, người bạn mình muốn gặp, người mình muốn yêu. Sự cô đơn làm mình yêu và hiểu bản thân nhiều hơn, cũng làm mình dũng cảm hơn thật nhiều để bước về phía trước.
Ngày mai, có lẽ những chông chênh kia sẽ qua.
Ngày mai, nắng sẽ khác.
Ngày mai, ở giữa những tất bật của thành phố này, biết đâu mình - chúng ta, đều sẽ tìm thấy bình yên mà mình muốn có, bất chấp mọi sự đổi thay.
Có lý do gì chúng ta sống mà không giữ cho mình một hy vọng đâu nhỉ?
Chúc mọi người thay đổi thật nhiều và thay đổi thật tốt đẹp - cho dù là ở bất cứ đâu.
Sài Gòn, 24.07.2020
Alo, Sài Gòn còn nợ tôi một anh người yêu á, nghe không?
Saigon, 12.12.2019

41
1040 lượt xem
41
16
16 bình luận