ngày trước, lúc còn ở nhà cũ, tôi có hay ghé một tiệm cắt tóc nhỏ để gội đầu. 
bé nhân viên sinh năm 2003, bằng tuổi em trai tôi. con bé không đi học, xong cấp 2 theo chị gái lên thành phố làm nghề cắt tóc gội đầu. con bé ít tuổi nhưng khéo miệng, lúc nào cũng đon đả và biết cách giữ khách. 
tôi thường xuyên ghé đấy gội đầu, 2 năm coi đó là quán quen, không chỉ vì quán đó gội đầu kỹ, massage lâu mà còn vì lần nào gặp cô bé cũng hỏi: cả tuần rồi em mới thấy chị. (à ừ thì cả tuần chị mới đi gội đầu một lần mà em) 
những ngày nhận thức về sự vô nghĩa của cuộc đời, cô bé là một trong số ít những người khiến tôi thấy ít ra tôi còn được quan tâm rằng tôi tồn tại. 
bẵng đi một đoạn tháng ngày dài giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, rồi tôi cũng nghèo đi, mùa hè tóc mau khô, tôi tự gội đầu ở nhà được. cho đến một hôm, đi qua quán cũ, tôi thấy người ta đã đóng cửa. trước tiệm treo bảng cho thuê nhà, chi tiết liên hệ abcxyz. 
vậy là cô bé cùng chị gái đã chuyển đi. 
nhiều lần đi qua, tôi đã rất tò mò muốn hỏi, em đã chuyển đi đâu. dịch thế này, em có ổn không? nghỉ việc ở đây, em làm nghề gì, có vui không, có hạnh phúc và liệu có bao giờ em cũng tò mò tự hỏi, cô chị hay đến gội đầu tuần một lần, mỗi lần đến lại bật một bài nhạc kỳ dị nghe để relax, chị đó có còn tồn tại. 
vậy là một thoáng nhân sinh, tôi giật mình nhận ra được, rồi sẽ có những người đến và đi, vào ra không một lời thăm hỏi hay từ biệt giữa cuộc đời mình. và mình sẽ phải chấp nhận chuyện đó. người ta vẫn hay gọi gặp nhau là duyên, hết duyên rồi từ biệt. 
nếu biết đó là lần cuối cùng gặp gỡ, có lẽ tôi đã nói lời từ biệt tha thiết hơn. 
tôi cũng không hiểu, khi em ấy rời đi, em có ý thức được rằng em đã để lại trong lòng tôi một khoảng trống hoang hoải về những mối nhân duyên của kiếp người. 
cuộc đời rồi sẽ còn nhiều mối nhân duyên như vậy. người đến rồi người đi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, vui vẻ hay buồn bã cũng chẳng làm ảnh hưởng đến quá trình rời đi của người. 
nhưng liệu một ngày nào đó khi tôi rời đi, có ai sẽ thấy trống vắng để đi tìm?