Tản Mạn Về Sự CÔ ĐƠN: Nguyên Nhân và Giải Pháp?

Hôm nay, mình đi ăn trưa một mình - một việc mà hiếm khi mình làm, bởi mình nghĩ rằng điều ấy thật CÔ ĐƠN làm sao… Vì thế, mình muốn viết vài dòng về sự cô đơn. Đặc biệt, mình muốn gửi những dòng này tới các bạn, những người trẻ “lưng chừng” giữa hướng nội và hướng ngoại giống mình.
lonely nights。 (con imágenes) | Arte estético, Arte de animación ...
Bạn đã bao giờ làm trắc nghiệm tính cách chưa? Mình đã làm vài lần, chủ yếu là để phục vụ cho công việc. Sếp mình muốn nhân viên làm trắc nghiệm tính cách để hiểu chúng mình hơn, từ đó có thể hướng dẫn chúng mình đi đúng đường khi làm việc. 
Kết quả của mình mỗi lần sẽ chênh lệch một chút, tuỳ theo kinh nghiệm sống của mình ở thời điểm làm trắc nghiệm. Nhìn chung, mình sẽ luôn nhận được kết quả phần trăm Introvert cao hơn Extrovert, nhưng chênh lệch không đáng kể. Vậy là mình chẳng phải hướng nội hẳn, nhưng càng không thể gọi là người hướng ngoại. Mình nghĩ rằng có nhiều bạn rơi vào tình huống như mình thôi…
Pin on D&D 5e: Lerissa Lee
Hồi nhỏ, mình là một đứa trẻ lì lợm. Tính cách của mình hình thành phần lớn do hoàn cảnh sống. Khi còn rất nhỏ, tầm tuổi 4-6, bố mẹ mình bận rộn với công việc nên mình thường ở nhà với ông nội. Ông khá cộc tính, và có xu hướng phân biệt đối xử giữa các cháu, nên mình không thân thiết với ông lắm. Vì thế, mình dành phần lớn thời gian ở nhà và chơi một mình. Từ đó, tính cách độc lập và hơi “bất cần” hình thành bên trong mình. Hệ luỵ của việc này là mình kết giao xã hội rất kém cho đến khi mình lên cấp ba. 
Bố mẹ mình luôn yêu thương và cố gắng cho mình nhiều nhất họ có thể. Thế nhưng, vì cơm áo gạo tiền, họ không có đủ thời gian để ở bên và làm chỗ dựa tinh thần trong lúc ẩm ương của mình. Mình rất thương mẹ mình, nhưng tính mẹ có phần bộc trực hơn bố. Vì vậy, mẹ con mình đã từng không hoà thuận lắm. Và cách dạy dỗ con gái của mẹ có phần hơi sai lệch, nên đã có một số biến cố trong đời mình xảy ra mà mình không thể san sẻ với mẹ. 
Từ ấy, mình lại càng khép kín với gia đình và có phần nổi loạn khi ở tầm 16-20 tuổi. Phải nói đó là quãng thời gian vô cùng dữ dội, đối với mình! Và mình chọn cách lẩn trốn gia đình hết mức có thể, bởi mình nghĩ họ sẽ không bao giờ hiểu được. Đó là khi mình cảm thấy người thân không đứng về phía mình, không hiểu được mình và mình thấy rất cô đơn. Mình dành nhiều thời gian vui chơi với bạn bè hơn, cho dù mình cũng không chia sẻ được những nỗi lòng sâu kín của mình với họ. 
Introvert Wallpapers - Top Free Introvert Backgrounds ...
Cho đến bây giờ, sau 4 năm ra đời làm việc và tự trải nghiệm cuộc sống, mình đã cải thiện rất nhiều so với hồi trước. Trong bài viết “Sự BẰNG LÒNG Có Giá Trị Thế Nào?”, mình cũng đã đề cập đến cách mình tập yêu thương bản thân. Nếu các bạn quan tâm đến cách để có cuộc sống thảnh thơi hơn, thì hãy đọc bài viết đó của mình nha!
Hồi còn “nổi loạn”, việc nói chuyện với bố mẹ tầm 15 phút thôi cũng khiến mình cảm thấy khó chịu. Mình hiểu được bố mẹ thương mình, nhưng khi tâm lý bất ổn thì thật khó để làm chủ cảm xúc của bản thân. Chính vì tự ôm lấy sự cô đơn, mình đã phạm phải nhiều sai lầm khiến mình càng lún sâu vào vũng lầy của “tâm lý nạn nhân”. Mình luôn nghĩ rằng cuộc đời này bất công với mình. Và vì thế, mình tự làm mình tổn thương và vô tình đẩy những người thân của mình ra xa thêm. 
Đến nay, mặc dù có nhiều chuyện mình vẫn không muốn chia sẻ với gia đình, nhưng mình cũng đã có thể bình tĩnh để nói chuyện với bố hơn trước. Mình rất tiếc vì mẹ mình đã không còn ở đây để chứng kiến bước trưởng thành này của mình. Thế nhưng, mẹ vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ để ôm lấy mình trong những quãng thời gian khó khăn nhất. 
收藏到 插画
Để có được sự thức tỉnh như hôm nay không phải một sớm một chiều… Vì mình hiểu được rằng con đường của mỗi người là độc nhất, nên mình không có quyền gì thúc đẩy các bạn phải cố lên. Có một thời gian, mình đã coi câu động viên “cố lên nhé” là một gánh nặng. Bởi mình cảm thấy như người nói ra câu đó đang thúc ép mình, trong khi mình không thể nào giúp bản thân tốt hơn được cả. 
Mình đã từng nghĩ việc san sẻ vấn đề của mình cho người khác thật là vô nghĩa. Mình luôn có cảm giác mình đang làm phiền họ. Bởi họ không trong “đôi giày” của mình, họ không hiểu được là dù chúng có đẹp đẽ nhưng lại không vừa vặn, khiến mình đau thế nào. Mình đã từng cố chấp như thế, cho đến khi mình nhận ra là mình đã quá sai lầm…
Kể từ khi mình chịu đối diện với nỗi sợ và sự cô đơn bên trong, mình nhận ra rằng gánh nặng này không đến từ bên ngoài, mà chính mình đang tạo nên áp lực cho bản thân. 
Có đau không? Có hoảng loạn không? Có bế tắc không?, v.v… 
Câu trả lời cho tất cả các thắc mắc trên là “Có”. Thế nhưng, việc dám nhìn nhận những phần tối bên trong mình, yêu thương vỗ về chúng, để chúng lan toả ra thành nước mắt, thành những lời xin lỗi, thành sự bao dung mới giúp chúng ta tỉnh ngộ. 
self care, creative writing, aesthetic and quotes - image #6020440 ...
Ngay kể cả việc mình viết ra những dòng này cũng là mình đang chia sẻ với các bạn, để nhìn lại bản thân và chữa lành cho chính mình. Vậy nên mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến đây, đồng cảm với mình và thậm chí là còn động viên mình bằng những lượt vote up và bình luận. Mình thực sự rất yêu tất cả các bạn!
Đến giờ mình nhận ra rằng, sự cô đơn không đến từ việc chúng ta ở một mình. Bởi khi chúng ta trao đi tình thương, ta sẽ nhận lại được sự yêu mến và giúp đỡ. Khi ta chấp nhận những góc khuất trong tâm hồn thì ta sẽ bằng lòng với bản thân hơn. Và đặc biệt là khi ta chia sẻ những nỗi buồn ra bên ngoài, chúng ta sẽ thấy được có bao nhiêu người sẵn sàng trở thành bạn tâm giao của ta. Khi ấy, ta sẽ không còn thấy cô đơn nữa. 
How Does The Body Heal Itself? Unlocking Our Healing Ability ...
Thực sự mình đã có rất nhiều chủ đề muốn viết, nhưng bỗng chợt hôm nay mình vô tình ăn trưa một mình và rất muốn chia sẻ tới các bạn những dòng này. Đây chỉ là một bài tản mạn, không đầu không cuối. Mình mong rằng bài viết sẽ giúp các bạn phần nào trong việc phát triển tình yêu bản thân và quan tâm hơn tới những người quan trọng với bạn nhé!
Mình là Leng, và hẹn gặp lại các bạn trên Spiderum! 🥰
129
3502 lượt xem
129
28
28 bình luận