“Nếu có thể thay đổi cách mình được nuôi dạy từ nhỏ, bạn sẽ thay đổi thế nào?”
Mình chợt nghĩ đến câu hỏi này của bộ 36 câu hỏi để trở nên thân thiết với ai đó sau chặng đường hơn 300km đi phượt bằng xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt ngày hôm trước.
Để đi được chuyến đi này không hề là 1 điều dễ dàng. 
Chuyến đi này xuất phát từ việc mong muốn đến Đà Lạt sống 1 thời gian ngắn. Tuy nhiên, mình cũng đã gặp phải sự phản đối từ Ba Mẹ.
Mình có nhiều lựa chọn cách đi đến Đà Lạt:
1️⃣ Đi xe khách và đến Đà Lạt thuê xe máy (Nếu chỉ ở trong vài ngày).
2️⃣ Đi xe khách và “ship” chiếc xe của mình đến Đà Lạt. Chiều về cũng vậy (Có thể ở Đà Lạt lâu hơn, tốn nhiều chi phí hơn, nhưng liệu mình sợ đi đường như vậy, thì mình có dám chạy xe ở Đà Lạt không? Khi đường đi ở Đà Lạt cũng có rất nhiều dốc).
3️⃣ Chạy xe máy đến Đà Lạt (Nhớ đến những lần đi đến Đà Lạt bằng xe khách, mình liền hình dung đến những chiếc xe khách, xe tải lớn,...lấn làn, bon chen trên những đường đèo dốc ở Đà Lạt. Rất sợ).
Lựa chọn nào cũng có lý do, căn cứ để mình sợ và không dám/muốn làm.
Chưa kịp hết “sợ”, thì thời gian đi đã đến. Lần này thì hay thật, mình đã đăng ký 1 giải chạy ở Đà Lạt cùng 1 người chị. Không thể dời ngày đi thêm nữa, đã đến lúc mình phải cho ba mẹ biết. 
Trong những lựa chọn trên, mình nghiêng về việc tự chạy xe máy nhất. Chi phí là 1 phần, nhưng lý do sâu bên trong nhất có lẽ là 1 khao khát được tự quyết định cho cuộc sống của mình và được sống theo cách mà mình muốn.
Bạn sẽ hỏi mình: “Thế ủa, muốn sống theo cách mình muốn thì làm ngay bây giờ đi. Tại sao phải đắn đo như thế?” .
Và đây là lý do người ta có câu: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Nhìn những gì mình thường kể và đăng lên mạng xã hội, chắc rằng ai cũng nghĩ: Mình thật sướng, bởi vì mình mình được tự do, được trải nghiệm đây đó,...Nhưng đó lại là 1 trong những “cuộc chiến” mà mình phải đấu tranh cả đời.
Để tóm gọn lại thì đây là một vài đặc điểm “hoàn cảnh” của mình:
- Mình được sinh ra và lớn lên ở thành phố (không phải để so sánh, khoe khoan, nhưng đặc điểm này ảnh hưởng đến rất nhiều quyết định của mình trong cuộc sống)
- Mình được sống trong sự bao bọc và dạy dỗ của gia đình từ nhỏ.
Nếu tò mò, bạn có thể đọc lại bài này:
Vì vậy, bạn phải tưởng tượng việc mình nói chuyện và thuyết phục Ba Mẹ cho mình chạy xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt không hề là 1 việc dễ dàng. Thật ra trong trường hợp này là mình “ngoan cố”, chứ chưa hề thuyết phục được Ba Mẹ. 
Câu nói cuối cùng sau 1 hồi trao đổi không thể đi đến thống nhất được giữa mình và Ba Mẹ, đó là từ Ba mình: “Bây giờ con lớn rồi, không thể để Ba Má quyết định cho Con nữa, nhưng Ba chỉ muốn con biết là trong lúc con tự đi xe như thế thì ở nhà Ba Má rất là lo”.
Một câu nói vừa có một chút “thao túng tâm lý”, vừa thể hiện sự lo lắng của Ba Mẹ, bởi vì nhỡ mình có “chuyện gì” thì người đau buồn nhất cũng sẽ là Ba Mẹ của mình.
Trộm vía chuyến đi hôm trước cũng khá an toàn. Mình có gặp xe lớn, nhưng chọn thời điểm khởi hành phù hợp nên không quá nguy hiểm.
Không có ai là hoàn hảo, Ba Mẹ mình cũng thế. Và cũng có nhiều điểm khác Ba Mẹ mình rất giỏi và “được” trong việc dạy con cháu. Điều mình viết trong bài viết này chỉ là 1 điều mình mong Ba Mẹ sẽ hiểu và biết đâu đó cũng sẽ là thứ mình sẽ cải thiện khi mình ở vị trí của Ba Mẹ sau này. 

Cụ thể mình đã chuẩn bị gì và làm thế nào cho chuyến đi Đà Lạt?

Khi nói ra việc mình sẽ đi xe máy Sài Gòn - Đà Lạt, phản ứng chung của mọi người là: 😯 (Kiểu “how can?”) vì…
- Mình là con gái
- Đi 1 mình
- Đường đi Sài Gòn - Đà Lạt dài (khoảng 300km) và nguy hiểm.
Cách mình đã giải quyết là:...thì lo cái gì, chuẩn bị cho cái đó.
Đầu tiên là mình hỏi xin “tips” đứa bạn (con gái) từng đi Sài Gòn - Đà Lạt 1 mình. Tất nhiên là mình chưa thể hỏi mọi thứ và cũng có nhiều cái mình không biết mình cần hỏi nữa, nhưng ít nhất là mình có “hướng”.
- Mình biết có những Group trên Facebook chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt Sài Gòn - Đà Lạt.
- Mình biết có những số hotline hỗ trợ cho xe gặp sự cố trên đường.
- Mình biết cần chạy đúng tốc độ, không giành đường, không “đua” với các xe lớn, đi từ từ rồi cũng tới.
Sau đó, mình tiếp tục tìm các status hỏi, các bài chia sẻ kinh nghiệm đi phượt Sài Gòn - Đà Lạt. Đọc nhiều thì cũng sẽ có những điểm chung mà nhiều người cùng nói về nó. Mình lại biết được thêm những con đường có thể đi đến Đà Lạt, chứ không chỉ con đường gần nhất và thường được Google đề xuất cho đi nhất. 
Mong muốn của mình lần này là được đi 1 mình, sinh hoạt 1 mình ở Đà Lạt thôi, cho nên rủ người quen đi cùng không nằm trong suy nghĩ của mình 🫣 Và thế là mình đã tìm người đi cùng đường cho chuyến này qua các group phượt Sài Gòn - Đà Lạt. (Xui thay, không tìm được ai)
Mình còn tìm được 1 video hướng dẫn rất hay (với đầy hi vọng): 
Quyết định cuối cùng của mình là:
- Chọn đi sớm 4-5 giờ sáng để tránh xe khách, xe tải. Thường các chuyến đi Sài Gòn - Đà Lạt tập trung nhiều vào tối, tầm 5-6 giờ sáng tới nơi. Các chuyến từ sáng sớm thì rất ít, cho nên khi tới Đà Lạt (tầm chiều 2-5 giờ chiều) thì mình cứ ung dung mà chạy 😇
- Chọn đi đường tránh đường nhiều người hay đi (DT725): Tránh các chốt bắn tốc độ (và được chạy nhanh 1 chút), tránh xe tải, xe khách, xe rau. Nhiều người nói đường này cảnh đẹp.
- Xuất phát trong tuần (chỉ đi khoảng thứ Hai - thứ Năm), vì thường người ta (xe khách) đi cuối tuần, điển hình là tối thứ 6 và sáng thứ 7 đã lên tới Đà lạt tầm 6-7h sáng. 
Trong chuyến đi:
- Vận dụng các tips thường được nhấn mạnh từ mọi người: Đi chậm, đúng tốc độ (vào khu dân cư thì 40 - 50km/h, ra ngoài khu dân cư thì 50 - 60km/h), không lấn làn, không “đua” và chủ động nhường đường chạy cho “chủ nhà”.
- Nhìn kính chiếu hậu xem xe phía sau liên tục, cả lúc bình thường hay muốn vượt xe khác.
Chỉ có mỗi đường đi thì cái đường mình chọn (đi DT721 sau đó quẹo qua DT725) thì mình không biết ở đó người ta đang sửa đường. Thế là tôi đã chạy vào con đường đầy sỏi đá trên đèo dốc mà mình hay thấy đó là địa-hình-cho-các-xe-địa-hình mà mình hay thấy trên mạng.
Nó gần như hình bên dưới 🤣, dốc thấp hơn chút, đất đầy sỏi đá, xe mình là xe số, phía sau chằng thêm cái vali (đủ để phải “ký gửi” ở sân bay). Lúc đó tôi đã vừa chạy vừa cầu nguyện, thật sự 🤣
(Ảnh mạng)
(Ảnh mạng)
Và cuối cùng đó là đường cụt 🙂 Không biết là mình đi sai hay do Google chỉ sai nữa, nhưng lúc đó rõ ràng mình xem Google Map mấy lần vẫn thấy nó chỉ đường đó. Chắc do mình không biết ở đó đang có sửa chữa. Và thế là mình đã tốn hết hơn 1 giờ 30 phút để đi vào và đi ra khỏi đường đó 😀
Cuối cùng là mình đã quay lại con đường nhiều người hay đi (QL20) và cũng may vì đã chọn thời gian đi phù hợp, nên con đường “an toàn” hơn mình nghĩ. Chỉ có chặng đường này dài quá nên mình thấy hơi mệt khi đi 1 mình thôi. 

Nếu có cơ hội được dạy con

Như mình đã nói, không ai là hoàn hảo, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh của mình, mình cũng sẽ cần có những cách làm phù hợp để tìm sự nhất quán giữa Ba Mẹ và mình hơn. 
Nếu được cơ hội vào vị trí của Ba Mẹ, đây là điều mình mong bản thân có thể thay đổi và làm được.
Thay vì tìm cách bảo vệ, hãy cho mình/con mình những “công cụ” để tự bảo vệ bản thân.
Trong mắt ba mẹ mình, mình vẫn luôn là đứa con bé bỏng.
Mình nhớ những ngày còn nhỏ. Có lúc mình đi mua quần áo, đến việc chọn mua hay không mua cái quần cái áo nào, nhưng Ba mình đã thích thì cũng phải nói để mình chịu mua cho bằng được (dù mình biết đó là mua cho mình). Rồi việc chọn ngành học đại học,...
Nhưng cũng có lúc Ba lại quyết định cho mình 1 việc “đúng đắn”, đó là luôn sẵn sàng đầu tư vào giáo dục cho mình.
Mình nghĩ mọi sự tác động của Ba Mẹ lên những lựa chọn, cuộc sống của mình đều là vì muốn tốt cho mình (hay là theo quan điểm của Ba Mẹ là tốt cho mình). Nhưng điều này sẽ tạo ra cho mình:
- Cảm giác ỷ lại, thiếu trách nhiệm cho những gì xảy ra với mình.
- Không được thực hành việc đưa ra quyết định.
- Luôn tìm “câu trả lời” từ người khác.
Có 1 điểm “được” đó là khi mình thật sự muốn điều gì, mình sẽ phải cực kỳ quyết tâm để chứng minh điều đó là phù hợp hoặc phải chứng minh bản lĩnh của mình trước những vấn đề.
Tất nhiên có những thứ mình biết rõ nó sẽ có hại cho bản thân thì mình sẽ không làm luôn, không cần thử. Ví dụ: chơi ma thúy :)) 

“Công cụ” để mình tự bảo vệ bản thân là gì?

Heyy, khi suy nghĩ các ý để viết cho phần này, mình đã suy nghĩ rất nhiều vì không biết “công cụ” để mình tự bảo vệ bản thân bao gồm những “gạch đầu dòng” nào, mà có thể bao quát nhất cho các vấn đề trong cuộc sống.
Vì vậy, để thu hẹp chủ đề này, mình sẽ lấy lại trường hợp đi Đà Lạt.
Mình nghĩ là, ba mẹ cần cho mình biết hoặc biết rằng mình đã nhận thức được:
- Những sự thật, thông tin khách quan, kiến thức, bối cảnh...xoay quanh vấn đề đó. (Quãng đường dài 300km, đường có nhiều đèo, dốc, có nhiều xe khách, giá vé xe và “ship xe”,  thời tiết...).
- Phân tích các lựa chọn, không phải tìm ra lựa chọn “đúng”.
Điểm (+), điểm (-) của những lựa chọn khác nhau là gì? Từ những điểm này, mình sẽ cần phải tìm hiểu nhiều hơn cho những lựa chọn, mong muốn của mình.
- Cho bản thân mình tự tìm hiểu về các vấn đề, rủi ro, trường hợp,...có thể xảy ra. Ba mẹ có thể hỏi mình đã tìm hiểu thế nào về những trường hợp đó.
“There’s a will, there’s a way” (Đại ý: Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do)
Ba mẹ có thể đưa ra điều kiện để mình được tự quyết định cho mình. Chẳng hạn như nguồn lực (tiền bạc, sức khỏe,...), kĩ năng,...Trong quá trình tự tìm hiểu đó, mình cũng sẽ có những trăn trở (để tự bảo vệ mình) và đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất.
- Những trường hợp không như ý muốn có thể xảy ra là gì? Mình có thể khắc phục hậu quả sau đó không? 
Xin lấy lại 1 “công thức” gần tương tự với cách gửi 1 đề xuất cho Sếp của mình để tóm tắt cách giải quyết vấn đề của mình và Ba Mẹ:
Và bây giờ khi ba mẹ chưa thể cho mình “công cụ” thì mình phải tự trang bị nó cho mình.
Cuối cùng là, hmmm…mình cũng không biết diễn đạt thế nào. Nhưng mình nghĩ mình cũng cần có sự trưởng thành, mức độ nhìn nhận nhất định để đưa ra quyết định. Trong trường hợp này, mình cũng đã nhận thức về sự nguy hiểm của đường đi, lo lắng của ba mẹ và mong muốn/những khó khăn khác từ góc độ cá nhân mình cho chuyến đi này.
Về điều cuối cùng, mình nghĩ đó sẽ là 1 sự “giao kèo”, tư duy ngay từ ban đầu: Ba mẹ không thể sống thay mình và ngược lại. 
Nếu đặt mình là vị trí của Ba Mẹ, mình cũng sẽ có nhiều trăn trở khi những đứa con của mình không chịu nghe lời, trở nên hư hỏng,...Chỗ này mình cũng không biết làm sao nữa…Mình xin giữ lại trăn trở này để tiếp tục tò mò và tìm câu trả lời sau này.

Chấp nhận đây là 1 quá trình dài

Nếu có những người phải học tập và làm việc ở xa gia đình thường hay mong mỏi đến những ngày được đoàn tụ, thì mình - một người được ở gần gia đình, lại luôn trăn trở làm sao để được quyết định và sống cuộc đời mình muốn.
Chẳng có ai đúng hay sai, sướng hay khổ, cuộc sống mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng. Hai hoàn cảnh như trên cũng sẽ có điểm (+) và điểm (-) riêng. 
Ai cũng có “cuộc chiến” riêng của mình, kể cả là mình, ba mẹ mình, hay là bạn. Đó là 1 quá trình dài để mình cần học dần, điều chỉnh dần và cải thiện dần bản thân mỗi người.

Kết 

Có một câu nói mình rất thích nhưng không nhớ đã xem ở đâu về điều mình luôn muốn nói với Ba Mẹ, đó là: 
“I don’t need protection. I need support”
Bởi vì người phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ của cuộc đời mình là mình. Ba mẹ không thể bảo vệ con cả đời được.
Hôm qua, ở 1 quán cà phê nọ ☕
Hôm qua, ở 1 quán cà phê nọ ☕