Đầu xuân khai bút ngẫm chuyện đời
Ba sáu tuổi rồi, chẳng muốn chơi
Nếu đã làm gì thì làm tới
Đừng có nửa vời lại dở hơi.
Ừm... Mình muốn bắt đầu năm mới bằng mấy câu thơ cho "khí thế". Nhưng cái khí thế ấy cũng không được mạnh mẽ bừng bừng kiểu bất chấp, mà trong lòng còn nhiều ngổn ngang suy nghĩ âu lo. Vậy nên chỉ muốn dặn lòng đã làm gì thì làm cho tới, làm đến cùng mà thôi. Làm nhiều hay ít không quan trọng, mà đã làm gì thì phải làm cho "tới". Thế nào là "tới"? Liệu có cái gì gọi là đích đến không, khi mà gần chạm tay vào mục tiêu này thì sẽ luôn có một mục tiêu khác đã ra đời để chờ sẵn. Mình nghĩ sẽ không có một cái đích quá cụ thể, kiểu như vạch đích trên đường đua. Bởi mình có đua tranh với ai đâu mà có đích. Mình đang đua với chính mình của ngày hôm nay cơ mà. Nếu nói kiểu "ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút là được" thì có vẻ cầu toàn quá. Nên hôm nay mình sẽ nói về cái "đích" mà mình hướng tới.
Cái đích ấy, có lẽ là cái hố sâu 2m, dài cỡ 1m7 và rộng 1m. Ewww... đừng nghĩ đầu năm nói chuyện này là xui xẻo nha, bởi mình luôn tâm niệm đó là cái đích cuối cùng người ta có thể đi. Đi bao lâu, đi bao xa rồi cũng kết thúc ở đó. Vậy nên vấn đề là ta có thể đi được bao lâu, được bao xa, làm được những gì trước khi tới cái đích ấy. Vậy đó.
"Làm cho tới", theo mình nghĩ là mỗi ngày làm hết sức, tận hưởng những thứ mà mình gọi là "cuộc sống". Làm hết khả năng cho tới khi xuống hố. Chọn được thứ mà mình nguyện dành cả cuộc đời để làm rồi gắng hết sức để làm nó hết cả cuộc đời, ấy là niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Ai cũng bảo năm vừa qua là 1 năm khó khăn, và năm tới còn khó khăn hơn nữa. Đối với mình thì năm nào cũng khó khăn cả. Cuộc sống mà, nếu không có khó khăn, liệu mình có động lực để làm gì không? Kể cả trong những lúc thấy mọi thứ dễ dàng, thuận lợi thì vẫn có khó khăn đang chờ phía trước. Khoảng 3 năm trước, mình cảm nhận được cái cảm giác "khủng hoảng tuổi 35" - khi có được mọi thứ mà tuổi 25 mơ ước để rồi lại rơi vào cảm giác chán, lạc lõng, lo sợ đủ thứ mà lại không có mục tiêu gì. Đấy chẳng phải là "trong cái sướng có cái khổ" đó sao. Người ngoài nhìn vào bảo sướng không biết đường hưởng, chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Rồi bây giờ, khi kinh tế suy thoái, chính trị bất ổn, mình lại thấy mọi thứ thật "bình thường", có phần "vui" vì biết rõ mình đang đương đầu với thử thách gì. Khi biết rõ nó, mình dễ tập trung hơn, dễ tìm cách đối phó hơn, không có cảm giác mông lung vô định. Chính cái "mông lung vô định" mới là thứ đáng sợ nhất với mình, còn "biết địch biết ta, trăm trận không bại".
Tự nhiên nhớ đến bài thơ chúc tết năm 1969 của Bác:
"Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
Tiến lên! chiến sỹ, đồng bào.
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn".
Bài thơ ở vào bối cảnh năm 1969, là năm mà ai cũng biết là khó khăn như thế nào. Tổng tiến công Mậu Thân 1968 đạt được gì, trả cái giá đắt thế nào, và ngày 02/09/1969 là ngày gì, tìm hiểu chút lịch sử là biết. Trong hoàn cảnh ấy, bài thơ vẫn lan tỏa một khí thế mãnh liệt, một niềm tin vào ngày chiến thắng, sum họp một nhà. Mình rất ngưỡng mộ tinh thần ấy. Khi mà thời đại "vật chất lên ngôi", người ta khó cảm nhận được sức mạnh của "ý thức". Liệu người ta có cảm nhận được rằng, khi mình có một khát khao, mình quyết tâm, mình có một ý chí mãnh liệt và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, nó sẽ tạo ra được một sức mạnh mà không vật chất nào có thể ngăn cản hay đánh bại được? Khi quen với gian khó, chẳng có gì làm khó được ta nữa. Người Việt ta đã sống như thế, đã làm được những điều như thế, cớ sao bây giờ lại sợ gian khó? Lạ nhỉ?
Khi người ta càng có nhiều, người ta càng có nhiều thứ để mất, rồi người ta càng sợ mất. Những người mạnh mẽ nhất thường là những người cô độc. Vậy nên mình nghĩ, muốn rèn sự mạnh mẽ, hãy cho họ đối mặt với cô đơn. Chỉ khi ngồi một mình, đối diện với con quái vật bên trong mình, với những suy nghĩ, ham muốn, nỗi sợ, với đủ thứ mà trái tim và đầu óc có thể hình dung ra, ta mới thấy được ta mạnh mẽ hay yếu đuối như thế nào.
Chỉ khi thấy sự hữu hạn của một điều gì đó, ta mới thấy nó đáng quý. Khi chưa bị bệnh ta coi thường sức khỏe. Khi chưa hết tiền ta dễ tiêu pha bừa bãi... Mình thấy cái khó nhất là kiểm soát bản thân, biết quý trọng thứ mình đang có và biết được sự hữu hạn của nó. Điều này nói ra thì dễ, ai chả biết, nhưng để thật sự hiểu và làm được thì khó lắm. Đã từng trắng tay nên mình mới hiểu giá trị của đồng tiền. Đã từng vỡ nát trái tim mình mới trân trọng người bạn đời dù họ còn nhiều thiếu sót. Đã từng có những đêm lạnh cô độc nên mình mới thích được ôm, được ở bên gia đình. Đã từng dốt nát, lạc lối nên mình mới muốn được chia sẻ lại cho mọi người những gì mình biết... Vậy nên mình cứ làm thứ mà mình thấy nó là quan trọng đi, đâu cần nghĩ nhiều về việc người ta đánh giá thế nào. Muốn biết người ta đánh giá thế nào về mình, hãy chờ đến lúc mình nằm xuống hố. Lúc đó sự đánh giá ấy mới là thật tâm.
---
khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024
11/02/2024
duongAQ