Dạo gần đây, tôi ngấu nghiến những video của chương trình “Ký ức vui vẻ”, chưa có chương trình truyền hình nào khiến tôi mê mẫn và chiêm nghiệm nhiều đến vậy. Bởi lẽ tôi thấy hình bóng của mình, của ông bà, bố mẹ trong chương trình. Trong chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến có nói : “Mỗi thập niên có một kiểu, chưa chắc thập niên nào hơn thập niên nào.” Từng thời kì có những niềm vui nỗi buồn, cái sướng cái khổ riêng.
Hồi ngoại còn sống thường kể tôi nghe về những ngày tháng bà còn trẻ. Ông ngoại mất sớm, một mình ngoại phải gồng gánh nuôi dạy 6 người con. Ngoại kể thời đó đói khổ lắm, có lúc phải đi lụm gạo mà xe chở làm rơi ngoài đường để nấu cháo cho cả nhà, lâu lâu có được bữa ăn đầy đủ gạo thịt rau là sung sướng vô cùng. Ngoại không được đi học nên không biết chữ, vậy nên mỗi lần có thư hay gì đều nhờ con cháu đọc cho. Tới thời của bố mẹ, đó là những ngày vất vả của thời bao cấp. Ăn cơm trộn bo bo, con đường học hành cũng chẳng suôn sẻ vì nhà không có điều kiện, những năm 70, 80 đi bộ tới trường vì hồi ấy phải khá giả mới có xe đạp. Bố đi bộ đội, mẹ làm đủ nghề từ may đồ, bán chè,… Thời của ông bà bố mẹ thiếu thốn đủ điều, nhưng không có nghĩa là không có niềm vui. Đó là những ngày ngoại đi buôn được hàng, có tiền để mua gạo thơm nấu cho cả nhà. Là những ngày bố mẹ, cô chú tụ tập tới nhà duy nhất có tivi trong xóm để có những giây phút được nghe những bài nhạc, cải lương bất hủ, xem những bộ phim huyền thoại của thế kỉ XX, xem những chương trình ít ỏi trên truyền hình qua cái màn hình trắng đen hay bị nhòe nhỏ xíu ấy. Rồi tình yêu hồi ấy cũng giản đơn nhưng rất đẹp. Bố kể hồi đó xách đàn guitar ra gảy là mẹ đổ gục luôn. Rồi chuyện tình hàng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhà có chuyện gì, cả xóm giúp đỡ, từ xưa cho tới giờ. Thời ấy ông bà bố mẹ chúng mình khổ lắm, vất vả lắm, nhưng họ luôn tìm thấy được những niềm vui, hạnh phúc trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt với thế hệ trẻ.
ảnh 1
Cả xóm cùng xem ti vi 
Bàn tới giới trẻ bây giờ đi ha. Thế hệ 10x. Chắc chắn không phải chịu cảnh đói như thời ông bà bố mẹ, không lo nghĩ chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Các em 10x dường như có mọi thứ, tiền tiêu vặt trong túi đủ mua trà sữa, smartphone trong tay lướt face sống ảo mỗi ngày, quần áo giày dép đẹp lung linh hơn nhiều thời bố mẹ và gần hơn là thời 9x, chất lượng giáo dục cũng nâng cấp hơn các thập niên trước. Niềm vui của các bạn trẻ theo cảm nhận của tôi cũng rất khác và khá dễ thương. Hạnh phúc là hình được nhiều like, trở thành hot teen này, là đi uống một ly trà sữa full combo toping, là gặp được giáo viên chủ nhiệm tâm lý, lầy lội cùng học sinh, đi tới những nơi có cảnh đẹp cùng đồng bọn lưu giữ những khoảnh khắc để face nhắc lại ở mấy năm sau, là vượt qua những bài thi, bài kiểm tra ở trường hay được crush bắt chuyện thả thính. Giới trẻ 10x có lẽ quá đầy đủ và hạnh phúc, thế nhưng không có nghĩa các em không có những nỗi buồn, nỗi khổ. Đó là áp lực, là kì vọng từ gia đình, từ xã hội, cái này thời nào cũng có nhưng xã hội càng phát triển thì áp lực đè lên đôi vai các bạn trẻ càng nặng. Thêm nữa thời đại này Internet bùng nổ một cách cực kì khủng khiếp, đặc biệt là mạng xã hội. Lên face thì ai cũng có thể tự cho mình thành thẩm phán hết. Tuy mọi người đều có thể bày tỏ những quan điểm, ý kiến thế nhưng đa số các em 10x khá nhỏ và non nớt để không bị những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng tới mình. Nếu có những bình luận tích cực, liệu bao phần là thật? Thời các em tìm được một người bạn tri kỉ chân thành rất khó. Môi trường cũng ảnh hưởng không ít, tuy cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại nhưng bầu trời không còn xanh như ngày xưa, không khí ô nhiễm hơn, và không gian cho các em được sinh hoạt, vui chơi cũng hạn chế hơn. Đồ ăn thức uống bây giờ đa dạng hơn, chế biến đẹp mắt hơn nhưng các em phải nơm nớp có hợp vệ sinh không. Và điều buồn nhất, nhiều em 10x không có được một tuổi thơ đúng nghĩa khi đánh mất sự ngây thơ, sự hồn nhiên khi già trước tuổi. Nỗi sợ, nỗi buồn của các em đôi khi chính các em còn không hiểu nó từ đâu và là cái gì. À còn một điều nữa, các bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là 10x thường bị gắn cái mác ăn sung mặc sướng, không biết chịu khó, vì vậy hay bị những bậc đàn anh, bậc cha chú xem thường. Các em phải nổ lực rất nhiều để có được sự công nhận.
Nỗi buồn cuối năm. Ảnh minh họa: MH
Các bạn trẻ đang dần cô đơn hơn?
  Mỗi thế hệ đều có hạnh phúc và nỗi khổ riêng. Các bạn trẻ, hãy nhớ rằng ông bà bố mẹ chúng ta đã có một thời cực khổ vất vả để cho chúng ta cuộc sống đầy đủ hôm nay. Có quá khứ mới có hiện tại, mới có tương lai. Tôn trọng điều đó và trân trọng hơn những cái mình đang có, đừng đua đòi. Những người lớn, hãy thấu hiểu giới trẻ hơn, các em sướng nhưng không có nghĩa các em không có những nỗi niềm. Hãy thấu hiểu và mở lòng hơn để các em lớn lên trong tình yêu thương.
  Thời 9x của bọn tôi, nói sao nhỉ, nó giống như sự giao thoa dòng chảy của thời đại. Hiện tại đám 9x đã hết teen, không còn là thiếu niên, không quá trẻ như 10x nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, chưa già dặn như bậc anh chị, cô chú, ông bà....
(còn tiếp... nếu được các bạn ủng hộ)