Mặc dù hiện giờ tui vẫn còn rất nhiều những mặc cảm về bản thân chỉ là một đứa con gái trung bình vớt, mối quan hệ của tui và gia đình cũng dần tự nhiên và lành lặn hơn so với mấy năm trước.
Lúc đăng ký nguyện vọng thi đại học, ngoài ngôi trường mơ ước mà tui chắc chắc tạch ra thì tui đăng ký học Bách Khoa, với một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu thực sự học và tốt nghiệp được ở nơi đầy khắc nghiệt này thì bản thân cũng không phải tới nỗi quá bết bát và tệ hại như tui từng nghĩ. May mắn là tui đã đậu được, rồi cũng tốt nghiệp và ra trường được. Nhưng cái hành trình cứ cố chứng minh bản thân vẫn cứ tiếp tục. Có đoạn thời gian, chỉ cần một ánh mắt hay một lời nói phủ nhận trêu đùa vu vơ của bố mẹ hay anh chị, tui cũng sừng cồ lên, bất kể là đang ở nhà hay ở ngoài đường, ở chốn đông người hay chỉ có hai người. Cảm thấy bị bắt nạt, cảm thấy bị phủ nhận sự tồn tại của bản thân.
Có một khoảng thời gian rất dài, tui luôn sợ những lần tụ tập trong gia đình, kể cả gia đình nhỏ nhà tui, lẫn những buổi tụ tập bên nội, bên ngoại. Tui không thể nói được những câu chuyện bình thường như mọi người trong bữa cơm mà cứ lầm lầm lì lì. Nhà tui thì có rất nhiều anh chị em giỏi, có người học Ngoại Thương ra trường làm ngân hàng vài năm đã lên làm quản lí, có người thủ khoa đầu vào đại học giờ đi làm lương cao chót vót, có người học Y ra làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, ….. Tui cảm thấy mình thật nhỏ bé và thừa thãi trong chính gia đình mình. Có người đọc tới đây sẽ bảo, ôi dào, toàn chuyện bình thường ở huyện mà sao cậu cứ phải làm quá lên ý nhỉ? Phải thấy bản thân mình may mắn khi được ở bên cạnh những người giỏi giang như vậy để mà phấn đấu tốt lên như họ chứ? Nhưng thật tệ rằng, những may mắn ấy tui lại không cảm nhận được, thay vào đó chính toàn là những mặc cảm trong lòng. Suốt nhiều năm nhiều tháng liền. Tui nhận thức được điều ấy nhưng bản thân vẫn cứ giữ mình đóng vai một nạn nhân yếu ớt vùng vẫy trong lớp bùn nhầy nhụa.
Cho tới một ngày đẹp trời, đầu không còn suy nghĩ qua nhiều những vướng bận ấy nữa, mức độ từ thường xuyên rớt xuống thỉnh thoảng. Không phải bản thân tui đột nhiên trở thành một người thành công giàu sụ hay làm được một điều gì to lớn cho xã hội ngoài kia. Tui vẫn làm một nhân viên bình thường, đi làm vẫn mắc sai lầm, vẫn cần học thêm một ti tỉ thứ để phát triển công việc lẫn bản thân. Nhưng tui cũng nhìn thấy, những khó khăn, những đánh đổi khi học Y của chị tui lớn như thế nào, em tui cố gắng nỗ lực và tài năng ra sao để đỗ thủ khoa và có mức lương khủng như hiện tại…… Đều là một hành trình dài nỗ lực và kiên trì đối với mục tiêu của chính bản thân mình. Bố mẹ tui cũng là những người lớn còn thiếu sót nhưng không sao cả, họ đã cố gắng hết sức và luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mấy chị em tụi mình rồi. Tụi mình còn nhiều thời gian để hàn gắn và sửa chữa lỗi lầm cơ mà.
Hiện tại, rất nhiều lúc tui cũng chẳng biết thế nào là đúng thế nào là sai (theo như lời bố tui nói thì rấc rấc là bất ổn vì đã làm người nhớn rồi), nhưng có thể nhìn ra được những điều nhỏ nhắn xinh đẹp thật tâm đằng sau những lớp vỏ bọc, tui cũng bớt hoạnh họe thái độ máu chó khó ở đi (nhưng chỉ là bớt đi chứ không hết hẳn nhé). Cảm ơn những trải nghiệm mà tui được đi qua đã giúp tui vỡ vạc ra, bớt trẻ mỏ nông nổi. Chặng đường dài phía trước chắc chắn vẫn sẽ cần phải nhìn nhận và soi chiếu nhiều hơn, mong bản thân có thể kiên định đi tiếp.
-------------------------------------------
Cre ảnh: Pinterest
img_0