Kết quả hình ảnh cho thông minh

Tôi có một thằng em họ, từ nhỏ chúng tôi đã ganh đua nhau ghê lắm. Không phải vì chúng tôi muốn vậy, mà vì chúng tôi buộc phải vậy. Nhà tôi là gia đình cơ bản, bố làm công nhân, mẹ đi bán hàng. Còn nhà thằng em họ là gia đình có phần gia giáo: bố làm kỹ sư, mẹ là giáo viên tiểu học. Tôi được dạy từ bé rằng: nhà mình dù không nghèo nhưng con vẫn phải phấn đấu, phải hơn thằng em họ cho bố mẹ nở mày nở mặt, để thực hiện ước mơ của bố mẹ. Còn tôi thỉnh thoảng qua vách nhà vẫn nghe mẹ thằng em họ mắng nó rằng: mày là con tao mà sao mày ngu thế, nhìn thằng anh họ của mày kia kìa, nó chẳng cần kèm cặp mà vẫn hơn mày 2, 3 bậc. Thế là chúng tôi vô hình chung phải ganh đua với nhau.
Tôi sẽ không bàn đến khái niệm thế nào là "giỏi", thế nào là "dở" ở đây. Các bạn chỉ cần biết rằng, mọi người nghĩ tôi là giỏi, thằng em họ tôi là dở. Ừ, họ nghĩ là thế, trong khi tôi chẳng nghĩ thế. Tôi được quán triệt rằng mình phải hơn thằng em dù đầu óc tôi không được nhanh nhạy hơn nó, không "tân tiến" hơn nó. Tôi được cái mác "giỏi" vì tôi không ham chơi, đến lớp xong về nhà. Nó được cái mác "dở" vì ham chơi hơn ham học, thế thôi. Mặc dù chúng tôi tằng tằng năm nào cũng được cái giấy khen học sinh giỏi, suốt 12 năm phổ thông.
Những năm phổ thông, tôi học lớp chọn từ lớp 2 cho đến lớp 12. Phải nói rằng đó là quãng 11 năm tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Tôi không thích học, nói thẳng là thế, và đầu óc tôi cũng không phù hợp cho việc học. Nhưng tôi phải học vì nỗi sợ bố mẹ, vì cái ám ảnh mơ hồ rằng mình phải vượt thằng em họ kia. Ừ, ít nhất thì tôi cũng làm được, tôi cũng trụ lại được trong lớp. Dù mỗi lần xếp hạng ở cái lớp "giỏi" ấy là tôi luôn nằm trong nhóm 5 từ dưới lên. Bố mẹ tôi thì cứ bảo: mày là niềm tự hào của bố mẹ, mày phải cố gắng mà học. Học kiểu gì, tôi cũng chả biết. Tôi ghét học, nhưng cũng không bỏ nó được. Mặc dù lớp tôi được ca tụng là giỏi nhất trường, nhất thành phố, nhưng tôi thấy tôi dốt hơn bao giờ hết. Cái việc học của tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi các bạn trong lớp, họ học một tiếng thì tôi phải học ba tiếng. Đến là chán, và mệt.
Thằng em họ tôi thì lại được cuộc sống mà tôi ao ước. Nó cứ ở trong cái lớp trung bình, được thỏa sức thể hiện cái đầu óc nó, được rong chơi suốt ngày. Nó đi học mà cái cặp nó xẹp lép, thỉnh thoảng phồng lên vì quả bóng đá thôi. Thế mà năm nào nó cũng đứng nhì, đứng ba lớp. Cái tính nó đúng là tính của bố nó: vô tư, thích làm là làm (nhưng cũng không đến mức vô trách nhiệm). Tôi ghét nó, vì ghen tị với nó. Tôi không làm sao thoát được guồng học của mình, được sống đúng môi trường của mình. Tôi được gắn mác "giỏi" vì xung quanh tôi là những người giỏi, còn nó bị gắn mác "dở" vì xung quanh nó là những đứa dở.
---o0o---
Rồi kì thi đại học cũng tới. Tôi bước vào cuộc thi mà chả hi vọng gì lắm. Ôn thi đúng là cực hình với tôi. Tôi có thể cảm nhận được đầu mình nóng lên khi bị nhồi quá nhiều thứ vào đầu. Tôi chán, nhưng vẫn phải gắng gượng dậy. Tôi không được cho bố mẹ tôi thấy nước mắt của tôi vì tôi là đàn ông (ờ, tôi ước mình là con gái thì hơn), lại là trưởng họ, cháu đích tôn sau này. Tôi học không phải cho tôi mà còn học cho vài chục người nữa nhìn vào. Ôi, tôi chán, tôi mệt. Tôi không muốn học tiếp, tôi chỉ muốn được đi học cái nghề gì đó, làm chân tay hơn làm trí óc. Tôi quá chán đến nỗi nguyện vọng của tôi tôi cũng để mẹ tôi chọn luôn. Tôi không phản kháng được.
Hè qua, thu tới. Tôi nhập học đại học mà chẳng có tâm thế của một người bước vào cánh cửa mới của cuộc đời. Tôi lê bước đến giảng đường, bi kịch của tôi bắt đầu xuất hiện. Những thứ họ dạy ở đấy sao mà khó hiểu quá, cao siêu quá. Hồi phổ thông còn có bài giải sẵn, tôi có thể nhớ và bắt chước, thay số vào bài toán. Giờ đây họ không yêu cầu tôi thay số nữa. Họ yêu cầu tôi phải có tư duy, phải "giỏi" thật sự. Ôi một đứa dở lại ngồi vào cùng những đứa giỏi hơn cả trăm lần. Tôi mặc kệ cái mặc cảm ấy. Tôi lại học như chưa từng được học. Học đến mức mà tôi còn thấy nóng đầu hơn cả hồi ôn thi. Hồi đấy tôi nóng khi ôn thôi, giờ tôi thấy nóng mọi lúc mở sách vở ra. Qua kì đầu, tiên, tôi cũng đã xoay xở để không nợ môn nào. Nhưng tôi cảm thấy tôi không còn bình thường nữa.
---o0o---
Tôi mất 6 tháng lui tới đến bệnh viện để điều trị bệnh trầm cảm. Liều thuốc tốt nhất của tôi là một tờ giấy chấp nhận nguyện vọng thôi học của tôi, ngay sau học kì đầu tiên. May mắn thay, bố mẹ tôi cũng không hẳn là quá lạnh lùng. Họ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở tôi. Bị trầm cảm quả thật là địa ngục trần đời. Tôi muốn chết mà không chết được. Bác sĩ đề nghị tôi hãy cứ làm điều gì mình thật thích, rũ bỏ mọi thứ đi. 3 tháng đầu, tôi nằm lì trong phòng, nghĩ về cái chết. Sau, tôi cũng lang thang trên mạng, nghe nhạc, xem phim, chơi game. Rồi tôi lang thang đi ra ngoài, chả đi đâu, đi dạo. Tôi dành phần lớn 18 năm đầu đời ngồi trong nhà, ngồi trên trường. Rồi đến giờ, tôi cũng tạm nguôi được cái mặc cảm "giỏi", "dở" đeo bám tôi. Trước đây, nghe tiếng người nói tôi cũng thấy phát bực, giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Hôm viết bài này là mùng 2 tháng 6, tháng sau tôi sẽ nộp đơn đi học nghề, được là chính mình, được dở như ông trời đã sinh ra tôi như thế.
Thằng em họ tôi giờ vẫn đang học đại học, khoa tiếng Nhật, chắc nó muốn sang đấy lắm.
Dở của giỏi, giỏi của dở. Viết ra dông dài, ai đọc thì đọc.