Dịch từ bài gốc của Daniel Iacob trên Nowhere Magazine
---
I.
Chớp nhá suốt bầu trời đêm ở New Mexico và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy họ nhìn thấy Chúa nhòm xuống hạ giới qua những tấm mành từ thiên đường.
Trước khi Người quay lưng, biến vào bóng tối, bỏ họ ở lại một mình, nhìn từ trong xe ra ngoài sa mạc và từ sa mạc họ nhìn thấy các gia đình đang biến mất, tương lai bất định, phần bên trong đầu họ bị giằng trở ra bên ngoài theo hình dáng của những ngọn núi viền nét bên dưới ánh trăng mờ. Họ tiếp tục chạy và sa mạc đuổi theo họ tới Albuquerque, ánh sáng thành phố rạng dần từ đàng xa. Họ tránh cao tốc băng qua thành phố mà chọn những con đường nhỏ hơn đánh theo vòng ngoài. Thành phố ra dấu họ dừng lại, để chứng kiến tổ chức của con người và gia nhập vào nó, như tiên cá cất lên những khúc ca lừa phỉnh, nhưng khi băng qua bên dưới đèn đường họ có thể nhìn thấy ý nghĩ của nhau trút đi áo quần như một ông lão sắp sửa lên giường ngủ và sự trần trụi xấu xí của cuộc sống lướt trên bề mặt cấu trúc lạnh lẽo của chính nó, họ nhận thấy sự căm ghét của mình dành cho các đám đông. Anh nhấn ga và bỏ lại thành phố đằng sau khi ánh mặt trời nhá vào khuôn mặt họ và ngày hôm qua bị cuốn phăng đi.
II.
Cô gốc miền Trung Tây. Khi cô rời quê hương nó chỉ là một nơi như bao nơi khác. Có thời nơi đó từng khác biệt. Từng có lúc khi cô đi xe đạp thì phố xá thuộc về cô, những con đường, bầu trời, nhà cửa và nhà thờ bằng gạch vàng ở cuối phố dường như đều nằm trong một tổng thể. Khi đi dọc con phố chính cô thường bắt gặp một cánh đồng và nó gợi lại hình ảnh khi toàn bộ vùng này còn là một cánh đồng, trước khi nó bị những kẻ bước ra khỏi xe hơi tiến vào nhà của họ biến thành một khối bê tông, con tim của họ cũng từ đó chai sạn và bị dần nhừ bởi một thứ quyền lực mà họ không sao hiểu được nhưng thường trực đè nén xuống mình, cho họ nhìn thấy những hình ảnh họ không sao có thể trở thành, vắt kiệt chút mềm dịu còn sót lại trong trái tim, lũ trẻ mỗi đêm tựa đầu vào ngực cha mình đều thấy nhói. Cô sinh ra ở cái nơi đã từng gọi là nhà, vốn khác lạ nhưng giờ đã trở nên y xì khuôn đúc. Nơi đây là Trung Tây và Trung Tây khi mong mỏi được công nhận đã khoác lên một tấm ngụy trang. Khi lá rụng vào mùa đông cũng giống như trút bỏ xiêm y trước người lạ. Cuối cùng cô tìm thấy bản chất của mình tại những cành lá nhọn các dự định của vùng đất này. Cô thấy vô hình và cái đất nước cũng vô hình với cô. Khi lên bảy cô chạy trốn khỏi nhà và trốn trong một ống cống dẫn vào một cái hố gần nhà, mong sẽ được nghe tiếng thùm thụp của trái tim mình giữa tiếng bước chân tìm kiếm, để rồi về lại nhà tối hôm ấy và thấy mẹ cô vẫn ngồi ì trên cùng chiếc ghế, chai bia chất đầy quanh chân, nhìn chăm ra những ngọn đồi như một tù nhân nhìn qua lỗ trống phòng giam. Khi cô kể với anh, anh nói, em đã bỏ ra cả đời mình tìm cách biến mất, chẳng phải vì em ghét bản thân hay ghét người khác, mà chỉ để bắt gặp ý nghĩa của tồn tại để rồi nhận ra em chẳng hề tồn tại. Cô bảo nếu không thể tìm ra cách rời khỏi đây cô sẽ va đầu vào hoàng hôn cho tới khi bầu trời loang đẫm máu mình.
III.
Anh tới từ một nơi khác, bên kia đại dương. Anh được nuôi lớn trong một trang trại không có TV lẫn bất cứ hình ảnh nào về thế giới bên ngoài. Khi anh còn bé chính biến xảy ra và anh mơ hồ nhớ một lần khi các con đường lát sỏi bị những con chó hoang săn lùng trẻ mồ côi với những chiếc vòng đeo quanh miệng giày xéo. Lũ trẻ ngửi sơn để xua đi cơn đói cồn cào trong bụng. Lúc lên chín cha mẹ anh mang anh sang Mỹ. Anh là một cái cây. Họ bốc rễ anh rồi đặt anh vào một căn phòng đầy cây giả. Tiếp tục, họ nói, trở nên giống như chúng đi. Nhưng chẳng ai nói với anh như thế khó khăn dường nào. Chẳng ai bảo anh cây giả thậm chí còn không biết là mình giả. Chúng nghĩ mình hoàn toàn thật. Làm sao ai có thể giả vờ đang sống, anh thường xuyên tự hỏi, khi ta đang sống cơ chứ.
IV.
Nhưng ngay ở đây trên hành trình mọi thứ rất khác. Cả hai thường trực bị phân tâm. Ngay giữa sa mạc họ an toàn được phút chốc. Trong sa mạc không ai nghe thấy họ gào thét. Họ chỉ vừa thét đó, chạy một con đường phụ cho tới khi cao tốc biến mất và chỉ còn một làn da hơi nâu phủ quanh. Họ ra khỏi xe và thét gào suốt một giờ, cho tới khi cổ họng nát bét trong tuyệt vọng và mắt họ bị gió nóng táp vào mặt đau nhói. Ngày trước họ vừa ghé qua Texas, nơi vùng đất kéo dài như một cuộn len hay một đại dương không thể bơi, và chứng kiến hàng trăm cối xay gió xếp hàng đàng xa, cánh quạt xoay đồng loạt với nhau, như một cỗ máy đang hoạt động. Cơn gió, đất nước, nuôi sống từng cối xay. Sau một hồi các cối xay nom như con người và con người tất thảy đều như nhau và anh không biết cối xay nào là mình, và tệ hơn, cối xay nào là cô.
V.
Quay trở vào xe, nhìn ra ngoài cửa kính, anh thấy từ xa một thập giá nhà thờ không còn ai lui tới nữa, nhìn thấy những cột thép lớn đưa điện khí tới cho những người anh chưa hề biết đang tồn tại. Anh nhìn thấy các loài cây cỏ và chim chóc chưa từng biết tới tên. Bầu trời lốm đốm những đụn mây trước kia người ta từng dạy cho anh hồi trung học mà giờ anh chẳng còn nhớ gọi là gì. Toàn bộ thế gian trôi qua trông thật lạ lẫm, kỳ dị, không chạm tới được bởi anh không biết gì về chúng. Anh tự hỏi nếu biết tên của chỗ cây cối kia và tên của những chim muông kia thì có trở nên hạnh phúc hơn nhiều hay không. Anh chẳng biết gì cả, anh nghĩ vậy. Anh biết rằng chỉ có duy nhất một cách để được hạnh phúc nhưng có tới hàng triệu cách để buồn rầu, anh biết trái tim anh đã vỡ nát, anh biết mọi thứ ai cũng biết, nhưng họ vẫn cứ sống còn anh luôn xem mình như một tấn bi kịch thái quá.
VI.
Họ vẫn lái đi trong lặng lẽ, cảm nhận được nó đang chu du trong từng mạch máu, lăn tăn trỗi lên trong bao tử. Anh điều chỉnh dáng ngồi, đặt chân trái lên ghế phía dưới và nghĩ về những từ ngữ được dạy từ bé khi anh mới tới đất nước này, và chẳng có từ nào khớp với hoàn cảnh này, chẳng có từ nào là đúng khi thốt ra nên anh nuốt trọn chúng ngay lúc này, cảm thấy cô nhìn mình, biết rằng cô chẳng mong anh nói gì cả bởi cả hai nhắc nhở nhau về nỗi cô đơn và họ dán chặt vào cô đơn và bên nhau họ hạnh phúc cũng trong nỗi cô đơn.
VII.
Anh lái chiếc Volkswagen 1988 màu xanh chở cô, chiếc xe đã trao cho họ dăm ba chuyện để nói suốt chặng đường nhưng dẫu thế vẫn ro ro băng qua sa mạc, đèn pha rọi sáng con đường trước mặt, cái con đường trải vô tận khắp cái xứ sở này ngày càng giống hơn với một dây chuyền chế biến mà ở đó sản phẩm không bao giờ hoàn tất, cứ luôn luôn chuyển hóa và đắp thêm những dung diện mới đang lúc nó tiếp tục tiến về điểm kết không hề tồn tại, chẳng hề hay biết về sự thể chẳng thể nào toàn vẹn hay hoàn thành. Là họ và bất kỳ kẻ nào khác, tìm lối thoát nơi con đường, nghĩ rằng mình có khiến mình trọn vẹn khi chạy khỏi các thành phố và khát khao miền thôn dã như khát khao một cô nàng tóc vàng bốc lửa trong quán bar, chồm người để gọi thức uống, để cơn chuếnh choáng làm thui chột chức năng não bộ bởi lẽ trong cồn có một thứ gì đó Chúa trót quên trao cho loài người. Mỗi thành phố đánh dấu bởi cùng những cây xăng bán cùng các món đồ, cùng những tấm bảng hiệu quảng cáo cho chính cửa hàng ăn nhanh ở dưới. Cái mảnh đất này chẳng còn dành cho con người mà cho những thứ nô dịch họ; luật lệ của mảnh đất này là mỗi thị trấn buộc phải xây nên giống hệt nhau. 
VIII.
Ở Denver kể cả những con phố tồi tàn cũng nom thật quyến rũ khi có dáng núi phía sau. Chẳng gì có thể tước nó đi khỏi. Kể cả những người vô gia cư. Ở đây họ dừng lại để gọi đồ uống ở quán bar nơi cánh đàn ông giữ chai bia sát khuôn ngực và nhìn vào bàn tay mình như thể nhớ về một thời chúng còn có một tác dụng gì khác. Anh nhìn cô và cô mỉm cười và anh vui vì gương mặt cô có thể cho anh nhìn thấy những thứ anh chẳng sao có thể miêu tả được. Khi tiếng ồn trong quán bar trở nên quá mức và đời sống của mọi người trong thành phố bắt đầu sà vào tâm trí họ, anh và cô vào xe tải và lái đi về phía núi. Nhìn ra gương chiếu hậu anh nhìn thấy những tòa nhà trổ ra khỏi mặt đất như những que diêm đã cháy rụi trổ giữa cái bát ngát của đồng bằng. Họ đi về phía thung lũng Yosemite, nghĩa là “Những kẻ giết người”, nơi cô từng làm đầu bếp vào mùa hè. Chính tại đây cả hai sẽ dừng chân giữa những vách núi hùng tráng và để cho mùa hè kết liễu mình.
IX.
Rất, rất lâu anh mong muốn trở thành một ai khác. Anh muốn có một cơ thể và một linh hồn có thể mang đi siêu thị mà không nghĩ ngợi tới cái chết. Anh muốn đôi mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng và cái miệng chỉ mấp máy theo những bản nhạc trên vô tuyến. Rất, rất lâu anh mặc áo jacket của người lạ, xem những bộ phim đã biết trước kết cục và đọc những quyển sách có các ghi chép trước bên lề. Rất, rất lâu anh là một con người khác tới khi cô lao ra đường và giữ nắm xương của anh thành một khối trở lại.
X.
Cô cho xe vào bãi, ra ngoài để lấy xăng, và con đường dừng chuyển động. Anh ngửa đầu ra sau, gác chân lên trước gương, tay phải thò ra cửa, bàn tay xoãi ra, cảm nhận gió tấp vào da, cảm nhận nhạc đang tấu trong đầu, mắt nhắm nghiền, mọi thứ biến đi mất. Cô không còn bên anh, anh chẳng màng. Miễn là vẫn còn cái hỗn hợp âm thanh mách với anh rằng thế giới vẫn còn nát bét như anh nghĩ thì mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa. Vào lúc ấy, khi khép mắt, anh có thể tua lại cả cuộc đời mình và phủ phục trước nỗi buồn của nó, giọng nói từ loa thì thầm, mày đang giấu gì đó, một cái gì đó dơ bẩn, một cái gì đó dơ bẩn. Phải, anh nghĩ, một cái gì đó dơ bẩn, tâm trí anh trôi dạt tự thân, lôi theo vào bề mặt của nó những ký ức xưa, đong đưa trên những nhành cây thơ ấu. Anh cảm giác như một con chim mới xuất hiện, vỗ cánh bên trong đầu, chẳng biết đi đâu và về đâu. Hình ảnh các bạn gái trước kia của anh hiện ra và anh nghĩ về tất cả những người đã từng đi qua đời mình, làm sao anh không bao giờ có thể gột họ ra khỏi đầu, không bao giờ cuốn phăng họ đi, anh chỉ có thể chờ trong lúc họ ẩn nấp bên trong, hoạch định thời điểm hoàn hảo để phục kích, để tạo thêm một đợt sóng triều tiếc nuối đang lúc anh cố quên đi cạnh bên anh là một người anh yêu thương nhưng cũng chỉ trong lúc đó bởi anh biết rồi sẽ tới ngày anh không còn yêu cô nữa và phải nói cho cô biết và cô sẽ muốn hỏi vì sao còn anh thì chẳng biết vì sao. Cô trở vào xe và anh muốn nói với cô gì đó nhưng xe lại bắt đầu chuyển động và anh phó mặc cho gió lùa vào nói thay mình.
XI.
Họ cắm trại trên đất thuộc Tổng cục quản lý ở Utah, xa khỏi ồn ĩ của cao tốc hay của bất cứ con đường nào. Ngồi quanh ngọn lửa cô kể anh nghe chuyện suốt một mùa hè cha cô đã mang cô đi bụi với ông, và hai cha con cắm trại bên con sông. Mỗi đêm cả hai ngồi quanh một ngọn lửa khác, một đám lửa đã dụi tắt, và cha cô kể những câu chuyện ngày xưa còn bé cô hay đi theo anh trai, bắt chước theo anh, mặc chiếc quần thụng và đi ván trượt xuống phố. Cô nhác nhìn vào đám lửa đang cháy và mỉm cười trong dòng hồi tưởng. Khi cô nằm xuống lều cha cô tiết lộ về truyền thống kể chuyện gia đình quanh ngọn lửa bập bùng, như những bức ảnh nhấp nháy trên bức tường một căn phòng tối chỉ có thắp hờ ánh sáng nơi những cái bóng lướt qua chính là những bầu bạn cùng ông. Cha cô cuộn túi ngủ thật chặt quanh người cô để giữ tiếp cái cảm giác khi sâu bên trong vẫn còn một gia đình trói chặt. Nếu ông có một thời thơ ấu lớn lên ở Mỹ, khác xa thời ấu thơ nghèo hèn của mình, hẳn ông cũng muốn giống như cô. Một thời thơ ấu khi ông cô mỉm cười với cha phía bên kia ngọn lửa thay vì phải gửi bưu thiếp xuyên quốc gia, và bà có những bức ảnh chụp ông khôn lớn lên thay những câu chuyện về Cộng Sản đã hành hạ phụ nữ bằng cách treo ngược tóc của họ lên trần nhà. Nhưng gốc rễ kia đã bị trổ đi.
XII.
Anh ngẩng lên và trời đêm như một con nhện có hàng triệu con mắt hau háu nhìn chằm vào mình, mặt trăng như bọng trứng chăng trên mạng. Nhưng hãy còn một chai whiskey cạnh anh nên hễ lũ quái đến từ bầu trời để lôi anh ra mặt đất, cứ cho chúng nếm vị độc trong ý nghĩ của anh.
XIII.
Khi còn bé anh nện đinh xuyên qua nắp phén rồi rải nó xuống đường, ngửa đinh lên trên. Nhớ lại cảnh tượng ấy vẫn còn một cái gì đó trong nỗi đau, khi con ngựa lùi lại và hất tung, trong nỗi sợ và sự hốt hoảng của người đánh xe đang ra sức kiểm soát tình huống, nhưng anh lẩn trốn khỏi chúng. Có một cái gì đó thuộc về quá khứ vẫn ở trong anh. Một cái gì đó ở cơn giận anh không thể kết liễu, dù có đốt hết bao nhiêu điếu thuốc và đọc hết bao nhiêu quyển sách. Họ gọi anh là người hành tinh là có lý của họ, một bầu không khí anh chẳng thuộc về, như màn sương kỳ quặc lửng lơ bên trong chiếc xe chỉ có hai con người yêu nhau mà chẳng thể tìm được từ ngữ để gửi trao.
XIV.
Ở Nevada hai người nhìn thấy nhà cửa của con người chính giữa trọi trơ của sa mạc và thấy ganh tị. Họ tự hỏi thật to làm sao mà người ta có thể cắm dùi giữa một nơi gió thốc bụi từ đất lấp mất con đường. Cả hai tấp vào một thị trấn khai khoáng nhỏ để cô vào dùng nhà vệ sinh. Anh nhìn những con người bước vào và bước ra cửa hiệu, ai nấy cũng đang mang theo câu chuyện hằn đính lên trên mặt. Anh muốn nghe chúng nhưng không muốn liên can. Mặt trời rọi thẳng vào xe và anh đứng ngồi không yên trên ghế như muốn giũ phăng hơi nóng đi, theo dõi cánh cửa của hiệu, chờ cô ra. Nếu đứng yên quá lâu anh buộc phải chấp nhận cái thế giới nơi mình đang tồn tại.
XV.
Yosemite. Ngai vàng của tự nhiên. Anh nhìn nước trút xuống mép vực như một làn lụa và cả thế gian như trút bỏ xiêm y trước mắt, lộng lẫy và quyến rũ và đày đọa. Bao quanh anh là hàng trăm du khách quan sát cùng một thác nước trên điện thoại và máy ảnh, tạo ra ký ức còn anh thì đang cố xóa chúng đi. Hai người đã ở đây được một tuần và cô yêu sao chốn này, khi ngồi quanh lửa trại, vách núi sừng sững chồm về phía cô như như những chiếc răng, còn bầu trời như miệng há, không khí tối nhưng chưa thẳm mỗi khi cô khép mắt. Anh chẳng biết phải cảm thấy gì, khi bước trên con đường trải bê tông băng qua các khu nhà nghỉ, nhà hàng và cửa hàng tiện lợi bày bán hình thác nước và vực núi khắc vào gỗ, sơn lên cốc và in vào áo.
Anh đứng lại còn xe đoàn lướt qua, khuôn mặt những người xa lạ trầm trồ như thể họ đang trên một chuyến xe chở du khách tham quan. Anh nhìn xuống chân và chúng nhắc anh cần đi tiếp. Anh mua vé máy bay về Idaho, nơi anh và cô dự định sẽ về với nhau, và cô muốn biết vì sao anh lại bỏ đi còn anh không còn biết làm sao ai đó có thể muốn về nhà để bên anh khi anh chẳng khi nào có ở nhà.
XVI.
Anh thức lúc sáng và không biết bộ não của ai đang chứa trong đầu. Anh không biết làm gì với cái thân thể mình, khi xương cốt của anh rải khắp một bên các con đường như một khung cảnh một vụ tai nạn giao thông. Anh nhìn cánh cửa nhưng anh cám cảnh phải chạy không ngừng và thậm chí không như vậy anh cũng không biết phải chạy đi đâu. Anh không muốn về lại bên cô. Anh yêu nỗi buồn mà người ta bỏ lại phía sau. Còn một chai whiskey trong tủ lạnh. Anh muốn dốc sạch nó vào cơ thể. Muốn coi chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chẳng phải thế này nhưng giờ cứ để mặc cho nó xảy ra.
k.