Một bài viết nối tiếp về câu chuyện của chàng sinh viên công nghệ thông tin năm gần cuối băn khoăn về những mục tiêu, về áp lực học hành và sự vô định trong hành trình đi tìm cái riêng, cái giá trị của bản thân.
Cũng là một câu chuyện viết tiếp về chàng sinh viên năm cuối với niềm tin mãnh liệt vào những gì mình làm, tin vào một việc sống sao cho ý nghĩa quan trọng hơn là mãi đi tìm ý nghĩa cuộc sống.

Tin tưởng vào sự sắp đặt của cuộc sống

Cuộc sống này rất thú vị, đôi khi mình cứ cảm giác như cuộc sống này luôn tạo ra những điều mình mong muốn. Thật sự là như vậy, mình nghĩ rằng điều đó thật điên rồ nhưng nghĩ lại nó cũng đúng thật sự. Năm ấy thi Đại học không đạt được kết quả như mong muốn, vào một trường Đại học không đúng mong đợi. Để rồi may mắn có những năm tháng học viên đó thật rực rỡ, thật đáng nhớ, gặp được những người mà mãi mãi mình sẽ không thể nào quên. Rồi năm nay, mình tốt nghiệp ra trường, được nhận về công tác ở một nơi tuyệt vời hơn cả mong đợi - một thứ mình sẽ không có nếu thi đỗ vào trường Đại học như nguyện vọng ban đâu, và đôi khi mình cũng nghĩ rằng "Nếu như lúc đó đỗ trường đúng mong đợi, thì chắc giờ mình cũng không vui vẻ như này". Dẫu biết nhiều thứ vẫn chưa hoàn hảo theo cách mình muốn, nhưng mình không thể tham lam như vậy được.
Tin là để chấp nhận, là để thấy rằng có nhiều thứ có sự liên kết. Không chỉ nên đánh giá hay từ chối sự thật ở hiện tại. Mà hãy dùng lý trí để biết rằng liệu rằng có phải tự nhiên mà như vậy không, và hãy dùng con tim để cảm nhận những gì ta còn thiếu sót.
Thời cấp 3, rất may mắn khi mình đọc được một cuốn sách về Steve Jobs, người được xem như phù thuỷ làng công nghệ với thương hiệu Apple lừng danh
… Bạn không thể nối kết những dấu chấm khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể nối kết chúng khi nhìn lại đằng sau. Cho nên bạn phải tin tưởng rằng những dấu chấm đó thế nào rồi cũng sẽ nối kết với tương lai của bạn bằng cách này hay cách khác. Bạn hãy tin tưởng vào điều gì đó ở chính mình: bản năng, định mệnh, cuộc sống, nghiệp lực, vân vân. Lối tiếp cận này chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng, và nó đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của tôi
Mình nghĩ rằng, sống ở môi trường tốt là một điều tuyệt vời, ai cũng mong ước, cũng có mục tiêu và định hướng, nhưng bên cạnh đó, bạn phải tin vào điều tốt đẹp. Tin vào những giá trị vô hình mà bản thân không thấy được. Tin tưởng đôi khi đem lại con người sức mạnh đối diện nghịch cảnh cũng như học cách chấp nhận để tiến lên.

Bản thân rất nhỏ bé với sự rộng lớn của cuộc sống

5 năm học Đại học, dẫu rằng từng lập nhiều team chinh chiến các cuộc thi bên ngoài môi trường giảng đường, nhưng khi đi làm, mình thực sự khá sốc. Sốc vì lúc ở trường mình chưa bao giờ nghĩ rằng có những lúc mình thấy bản thân mình thật vô dụng, không giúp ích được gì cho công việc của tập thể. Năm đầu tiên đi làm, bản thân mình thấy thật may mắn, khi mình có cơ hội được gặp, được làm việc cùng những người vượt xa trí tưởng tượng của mình, họ không chỉ giỏi, mà có thể nói họ rất tuyệt vời. Ở đó, mình được định hướng, dạy bảo không chỉ về công việc mà còn cuộc sống. Năm đầu đi làm, năm của những áp lực, áp lực vì không biết bản thân sẽ đối mặt ra sao với giai đoạn chuyển tiếp từ môi trường giảng đường với cuộc sống đầy những khó khăn. Nhưng cũng là năm để nhắc nhở rằng bản thân mình thật nhỏ bé, bản thân mình còn cần học hỏi nhiều thứ để lớn khôn hơn.

Bạn bè Đại học là một điều tuyệt vời

Mình nghĩ rằng rất khó để diễn tả sự tuyệt vời của những người bạn học Đại học của mình. Dù ra trường, mỗi người làm ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đã hỗ trợ mình rất nhiều. Như trước đây mình đã từng nói, bản thân mỗi người không thể giỏi được tất cả mọi thứ, nên phải kết hợp và hợp tác với người khác. Nhưng câu hỏi là nếu họ không nhận được gì từ mình thì họ có cho mình gì không? Đáp án là CÓ. Nên mình nghĩ rằng, nếu còn cơ hội học tập trên Đại học thì không chỉ nên tập trung việc học, bên cạnh đó, hãy tạo các mối quan hệ một cách bền chặt và chơi với nhau theo cách vô tư nhất.
Năm đầu đi làm, sẽ không tránh khỏi những áp lực, những thiếu sót, những lần chán nản chỉ muốn về nằm ngủ vùi, chỉ muốn quên đi tất cả. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng quá khắc nghiệt, đôi khi hãy lạc quan lên, hãy làm việc bằng cái tâm của mình. Đừng so đo thua thiệt quá nhiều mà đánh mất cơ hội. Chung quy mình thấy rằng mọi thứ đều là sự đánh đổi, đánh đổi sức khỏe làm việc cật lực để nhận được sự công nhận, đánh đổi thời gian, tiền bạc để nâng cao năng lực, để khi cơ hội đến chúng ta kịp nắm bắt. Và cũng đừng khắc nghiệt với bản thân quá, nếu thấy cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc chiến, chứ không phải là trốn tránh.
Cảm ơn tất cả mọi người.