Một năm rưỡi nữa là mình tốt nghiệp. Một năm nữa là nhận đồ án tốt nghiệp. Và kiến thức trong đầu mình là một đống hỗn độn, chính xác là một đống giấy vụn vặt ra từ vài cuốn sách sau đó cố nhét vào một một cái bìa bọc da sang trọng đẹp đẽ mang tên "Bằng giỏi" và sau đó cố gắng seeder cuốn sách đó với cái bìa đẹp đẹp đó chứ không phải là nội dung trong cuốn sách.
Thực sự thì mình không phải là người sinh viên kém, bằng chứng là mình biết rất nhiều ngôn ngữ lập trình NodeJs, web front-end, Solidity, C#, C/C++, React Native, Ionic, PHP,... biết cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL từ MS SQL cho đến MySQL, MongoDB,..
Sai lầm lớn nhất của mình khi học công nghệ thông tin chính là câu phát biểu vừa rồi. Mình đã đú theo quá nhiều trend, thấy cái gì cũng muốn học mà thiếu đi sự chuyên sâu. Khi có ai rủ vào một team nào đó, làm một vấn đề mới thì mình lại nhảy đi tìm một ngôn ngữ mới để giải quyết thay vì cố gắng làm tốt những gì mình đang làm. Mình từng tham gia một team làm về Deep Learning, xử lý ảnh, mình từng đứng đầu một team làm về blockchain, mình cố gánh team cho đồng đội những môn tài tập nhóm. Vâng, mình làm một con người siêng năng. Team ở đây chỉ là một nhóm nhỏ và dự án lớn nhất có thể tham gia chỉ là nghiên cứu khoa học cấp trường. Mà thực sự nhiều thầy cô cứ nghĩ là mình giỏi, bạn bè cũng nghĩ là mình giỏi. Mình không đủ can đảm để buông bỏ quá nhiều mảng và tập trung vào một mảng.
THÂN BÀI
1. Sai lầm vì quá bon chen: bon chen là thấy mảng nào cũng muốn thử, mảng nào cũng muốn học. Thấy cái nào lương cao hơn là muốn nhảy vào mảng đó, mà mình không hề biết khái niệm gọi là số tiền mình được trả tương xứng với số tiền mình có thể đem lại. Như bao ngôi trường mang tính hàn lâm khác, trường mình nhập môn lập trình bằng C, sau đó đến C++ với môn lập trình hướng đối tượng, môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật lại là lập trình C, phân tích thiết kế giải thuật và cũng lại là C. Có thể nói rằng ở trường mình học C tốt thì điểm trên lớp sẽ khá cao. Nhưng khi học nhiều quá lại thấy nhàm chán, rồi lên mạng trong cái thuở ngu ngơ và nai tơ đó, thấy "ai" cũng bảo học C/C++ phải trình master thì mới kiếm sống được, học web dễ sống hơn, python mới đúng xu hướng, giờ làm AI với BigData ai lại dùng C. Với một chàng sinh viên năm nhất, năm 2 thực sự định lực mình quá kém để có thể đương đầu với điều đó. Hoang mang, bế tắc. Rồi mình được học môn C#, lập trình winform mà sản phẩm là quản lý thư viện với quản lý sinh viênquá nhiều người làm. Mình, một cậu học sinh cấp 3 12 năm giỏi, tự tin mình giỏi hơn thế, và thế là đi tìm sự khác biệt và khẳng định bản thân. Tham gia team Deep Learning, rồi lại tìm hiểu Blockchain. Với cái quá khứ như thế thì chắc ai cũng đoán được mình có kiên định với 2 mảng mới hay không rồi.
2. Sai lầm vì cái tôi quá lớn:
Mình chưa bao giờ nhờ ai fix bug, sửa code, review code
Đây là một phát biểu mình từng nghĩ đáng tự hào, nhưng giờ thấy đó là sự ngu ngốc siêu to khổng lồ.
Làm như thế này có mà tới Tết Mông-gô mới xong, đưa đây t làm cho
Không những gánh team mà còn khiến bạn bè khó chịu
Cái tôi quá lớn khiến mình không dám hỏi ý kiến người khác, không tiếp thu kinh nghiệm từ bạn bè, thầy cô mà chỉ lặng lẽ ngồi gõ Google tìm kiếm và đọc đâu đó trên mạng, sau đó nghĩ là mình ưu việt.
3. Sai lầm vì không chăm chỉ học tiếng Anh:
Đọc document thì cứ Google dịch mà phang, cần gì phải học cho tốn công
Cũng may mắn là mình không có chú mèo máy Doraemon chứ không mình mượn cỗ máy thời gian quay lại tán chết m* thằng ml nào nói câu đó.
4. Không thử đi xin việc:
Nếu mình có can đảm và từ bỏ cái tôi để đi xin pha trà rót nước, quét nhà rửa tách chén cho một công ty về IT thì chắc mình đã không ngu như ngày hôm nay. Vì cứ ngu như vậy không sớm thì muộn cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Mình tự chơi với bản thân nhiều quá nên thành ra không biết sai lầm ở đâu, đến khi phát hiện ra thì có lẽ đã là quá muộn.
5. Không tự đặt câu hỏi cho bản thân:
Em làm về mảng gì?
Nếu ai cũng đang như mình, đang không trả lời được câu hỏi này thì nên nghiên cứu lại quy trình họat động của hệ thống. Có muôn vàn câu hỏi mình nên tự đặt ra và trả lời, cái đó theo truyện chưởng gọi là "vấn tâm"
KẾT LUẬN
Có thể mình còn ngu nhiều nữa, còn thất bại nhiều nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không tiếp tục ngu với những cái cũ.
Sai một lần có thể cho là tai nạn, nhưng lặp lại lỗi sai đó lần nữa thì chính bạn đã lựa chọn thất bại
Mình không có bí quyết thành công, mình cũng không giỏi cho lời khuyên nên mình chỉ chúc nhưng ai có thể sẽ giống như mình "tay cứng phím mềm, con tim sắt đá tấm lòng kiên định"
Thực ra, những cái em đã trải nghiệm chưa chắc đã sai. Tuổi trẻ nghĩ, thích và làm. Đú theo trend không xấu, khi em học nhiều thứ em sẽ có nhiều trải nghiệm, nhiều lựa chọn để chọn hơn. Tuổi trẻ, anh vẫn nghĩ nên đi rộng một chút đừng vội đi sâu (trường hợp em chọn được hướng đi rồi thì nên đi sâu để tiết kiệm thời gian và công sức ^^). Điều quan trọng nhất là luôn luôn lắng nghe và không ngại học hỏi.
dạ vâng ạ. E cảm ơn lời khuyên ạ. Phải công nhận rằng không chỉ ngành này mà ngành nào cũng vậy, không chịu tiếp thu học hỏi và lắng nghe lời khuyên thì thật bại. Còn về vấn đề đú theo nhiều thứ thì cũng có cái lợi của nó chứ không phải là không, em hiểu điều đó nhưng nó vô tình cũng tạo áp lực khi bản thân mình yêu cầu một cái gì đó gọi là sự hoàn hảo (một sản phẩm chẳng hạn). Sự thật là sau khi e theo nhiều trend thì e có sự đánh giá khách quan về những công nghệ đó hơn, một cái nhìn thực tế chứ không thần thánh hóa.
Cách đây vừa tròn 10 năm khi tôi học chỉ năm thứ 3 tôi đã là dân dev chuyên nghiệp rồi(có nghĩa là tôi chỉ học CĐ xong gần ra trường là đi làm luôn), lúc đó thông tin và phương tiện không được như bây giờ, nhưng tôi chỉ chú tâm vào ngôn ngữ lập trình PHP và liên quan đến lập trình Web. Tôi thấy các bạn trẻ hay đi so công nhệ (có nghĩa là có vẻ biết nhiều thứ hay ho xịn xò ấy), nhưng lại không biết sâu, ở thị trường lao động ngành IT Software có tính cạnh tranh rất cao, cần chuyên môn hóa cao, các bạn chỉ nên biết nhiều thứ khi bạn đã chắc 1 thứ và kiếm được ra tiền nuôi sống bản thân mình trước.
dạ vâng ạ, chắc chắn lúc đi làm là sẽ phải cố chuyên môn hóa còn e nghĩ lúc đi học thì mình nên có cái nhìn tổng thể, một cái nhìn toàn cảnh để có sự đánh giá và nhìn nhận khách quan hơn.
mình nghĩ khi học hãy học vừa đủ đừng đi sâu quá cũng đừng đi rộng quá biết đủ để đánh giá khách quan có cái nhìn toàn cảnh cũng đủ để hiểu vấn đề 1 cách cụ thể không lan man, thời gian thì có hạn nhưng con người chúng ta cái gì cũng muốn hihi
Tuy không cùng ngành, không giỏi nhưng mình cũng hiểu được phần nào áp lực. Mình là sinh viên kinh tế năm 3 và vẫn hoang mang về thế giới xung quanh như không hơn những ngày đầu là mấy. Khi bạn bè đổ xô đi học bằng này bằng nọ thì mình cũng đổ xô đi học, nhưng rồi học hành chả đến đâu nên cũng chẳng làm được gì vẻ vang. Rồi bạn bè đổ xô đi làm này nọ thì mình cũng đi làm này nọ, nhưng cái tính làm ít muốn ăn nhiều thì cũng háu nhảy việc. Nhìn lại thấy 2 năm sinh viên trôi nhanh, lý do đơn giản mình rút ra là mình chưa có kế hoạch và chưa tự hỏi bản thân: " Mình muốn gì?", " Mình giỏi gì?", " Mình sẽ đủ can đảm theo đuổi đam mê chứ?". Năm 3 đến được hơn 1 tháng rồi và mình vẫn cố đặt ra câu hỏi đó cho mình hằng ngày.
thực sự đây là một bài chia sẻ của bản thân mình nên xác suất thành công vẫn chưa được xác nhận nên cũng không biết là phương pháp này sẽ đúng hay sai. Chúc bạn may mắn và thành công nhé.
Mình thấy bạn rất tốt đó chứ, sai lầm hay không là do cách nhìn thôi, nếu bạn thử mở rộng cách nhìn nhận cách học bản thân với những người khác sẽ thấy những mặt tốt của nó. Đối với mình khoảng thời gian sinh viên được tiếp xúc, học hỏi nhiều công nghệ là rất tốt bởi vì mảng CNTT nói chung hay phát triển công nghệ nói riêng là rất rộng lớn, một sinh viên vừa tiếp xúc được khoảng 3 năm tự chọn được cho mình cái mình thích để chuyên là rất khó.
vâng ạ, thực sự khi tiếp cận nhiều xu hướng thì có cái lợi của nó. Nhưng với áp lực học 4-5 năm mà làm được cái gì đó thì sự áp lực đó không hề nhỏ. Em nhìn nhận nó là sai lầm không phải vì nó không có lợi mà nó tạo ra áp lực và stress không hề nhỏ, sẽ nhiều lúc bế tắc vì không cái nào ra hồn cả.
Giống y mình hồi trước, và mình đã bỏ tất cả gần như vứt luôn cái bằng "Chăn Nuôi Trồng Trột" đó luôn... Sau bao năm lăng lôn nhào đủ thứ việc... và giờ mình là "Chăn Nuôi Trồng Trột -- OFFICER", ngày cài Vietkey, tối cài win dạo. -- giảm thiểu mối bận tâm, luôn hành động, thà chọn cái mình không biết còn hơn chọn cái mình không thích, và sau đó hãy để may mắn giúp sức. #GLHF
-- giảm thiểu mối bận tâm, luôn hành động, thà chọn cái mình không biết còn hơn chọn cái mình không thích, và sau đó hãy để may mắn giúp sức. #GLHF