Viết về một cuộc sống ý nghĩa - Thằng sinh viên năm 5
Từ vài năm trước, mình đã thôi đi tìm "Ý nghĩa của cuộc sống rồi" mà thay vào đó, mình cố sống một "Cuộc sống có ý nghĩa". Vậy...
Vậy là kết thúc Tết Nguyên đán 2020. Vậy là lũ bạn lại nô nức lên đường đi học, đi làm. Vậy là quên đi những ngày vui dịp Tết để tiếp tục guồng quay của cuộc sống hằng ngày. Tết, lúc nào cũng vậy, như một nút reset, để mình gặp những đứa bạn, để nghe về cuộc sống của nhau. Để chè chén và ngất ngây say sưa trong men rượu, trong câu chuyện học hành công việc. Ở đâu đó, nghe những câu chuyện ngày 18 tiếng làm việc, ở đâu đó nghe câu chuyện bỏ học đi làm Grab và cũng ở đâu đó, nghe đứa chỉ mong tháng được 10 triệu, đứa thì bảo 10 triệu sao sống được. Tết luôn là vậy, luôn là sự tụ tập, luôn là những câu chuyện và những chiều hướng khác nhau. Nhưng cũng từ những câu chuyện đó, mình mới biết thực sự mình muốn cuộc sống như thế nào, muốn sống hay chỉ đơn giản là tồn tại.
23 tuổi, cái tuổi khá là thú vị. Cái tuổi khi có đứa thì ra trường đi làm, có đứa bác sĩ vẫn đang đi học, có thằng kỹ sư đang miệt mài trả nợ môn. Có thằng tính chuyện mua chiếc xe máy đầu tiên, cũng có bé tính chuyện cưới xin. Tuổi 23 không đủ lớn để mình làm chủ hoàn toàn cuộc sống, không đủ trưởng thành để vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp dù có vấp ngã thế nào, tuổi 23 chỉ đủ để không được nhận lì xì mà thay vào đó những câu hỏi "lương tháng bao nhiêu". Mình là một thằng kỹ sư, chính xác hơn sẽ là thằng kỹ sư. Và chưa bao giờ mình thấy boăn khoăn về những lựa chọn, về ngã rẽ, và về chính mình như vậy. Từ vài năm trước, mình đã thôi đi tìm "Ý nghĩa của cuộc sống rồi" mà thay vào đó, mình cố sống một "Cuộc sống có ý nghĩa". Có vẻ như ngay trong cái slogan đầy tính cổ động đó đã có quá nhiều cái không thể giải thích được, nào là cuộc sống, nào là có ý nghĩa. Nhưng điều mà mình học được nhiều nhất trên giảng đường Đại học là đừng cố giải thích và hiểu rõ mọi chuyện, cứ làm thôi. Đích đến hay con đường đều quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là người bước, bò, hay là phi mã trên con đường đó để đến được đích đến. Con đường có bằng phẳng, gập gềnh, xuất phát có người trễ người chậm. Nhưng nếu mãi nghĩ về những thứ đó, thì vĩnh viễn không bao giờ mình có thời gian ngắm cảnh ven đường.
Mình đã từng nghĩ tuổi trẻ có gì sướng? Kinh nghiệm không có, bản lĩnh chưa, kiến thức bình thường, mối quan hệ ít ỏi. Không, tuổi trẻ có sức trẻ. Có cơ hội để làm lại, có quyền được sai và có cơ hội, có thời gian làm lại. Từng có một giai đoạn mình rất boăn khoăn về các lựa chọn, cân nhắc thiệt hơn, cân nhắc mọi thứ, đó không phải là kỹ tính, mà là sợ hãi. Giờ thì không còn như vậy nữa, mình tin vào điều mình làm. Mình không sợ sai, mình chỉ sợ mình làm vô ích thôi. Và mình biết rằng, mọi sai lầm đều đều không vô ích.
Mỗi người đều có định hướng riêng, cơ hội riêng, môi trường riêng. Nên chỉ nên lấy đó làm động lực hay áp lực, chứ đừng nên lấy đó ra để mà so sánh và chán chườn. Mình dốt toán thì mình nhận mình dốt, đừng ngụy biện sự dốt nát bằng sự giận dữ. Mình kém giao tiếp thì chấp nhận bị quê vài lần, đừng càng ngày càng sợ. Đối với mình, cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống được là chính mình. Một cuộc sống vươn đến sự hoàn thiện bản thân. Dám làm, dám sai và dám thất bại, dám dừng lại, quay lại và bước tiếp.
P/s: Viết cho tôi đọc khi quên đi thứ ta bắt đầu, khi ta sắp thành kẻ mà khi nhỏ ta ghét nhất. Viết cho tôi khi tôi thấy sợ hãi và chùn bước. Vì 2020 dám thử, dám làm, dám sai và dám vứt bỏ.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất