Tình yêu, tôi muốn nói gì về nó, tôi cứ đắn đo khi viết về tình yêu, mơ hồ, mênh mông và trơn tuột như nước, mỗi một ý tưởng sinh ra chưa kịp nắm bắt đã xuyên qua kẽ tay và biến mất. Như tôi và em. Chúng ta đã từng yêu nhau không? Câu hỏi này liệu có đúng, chúng ta đã từng dành một khoảng thời gian trong đời để đi cùng nhau? Khi em đi xa rồi, sự tồn tại về khả dĩ của một câu trả lời dường như biến mất. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Kể cả tôi hay em. Chúng ta dường như đã, chúng ta dường như không, chúng ta chỉ còn duy nhất, ký ức. Ký ức có thật như tôi biết. Tôi truy ngược vào mốc thời gian, quãng đời chia sẻ, càng đi sâu vào nó, tôi càng mông lung, đó là một sự tái khẳng định bên trong tôi, nhưng ai dám chắc sự xác minh bên trong tôi là thật, ký ức càng sống động, nó càng trở nên không thật, còn thời gian thì sao? thời gian có thể làm chứng cho tất cả những gì đã xảy ra? Trải nghiệm hay nỗi buồn, nỗi nhớ, nhớ ai, nhớ em, hay nhớ về kí ức có em hiện diện ở đó. Có thể xác minh đóng dấu như tờ giấy kết hôn, sự công nhận, sự công nhận từ giấy đăng kí kết hôn là một sự phi lý xuất hiện trong đời sống này. Ai có thể công nhận cho tình yêu. Không ai cả. Sâu thẳm bên trong, tình yêu không thể chạm đến một đối tượng cụ thể, tình yêu không ở đó, nếu có, chỉ là khoảnh khắc được sinh ra và chết đi trong một giây kế đó, tình yêu này quá lớn khiến tôi ngộp thở, vì tôi cần điều gì đó tôi có thể nắm được trong tay, tôi có thể chạm đến, có thể nhắc cho tôi biết, đó là tình yêu.
Em rời đi, vậy có phải tình yêu đã chết, nếu tình yêu là điều gì đó có thể sở hữu, có thể trưng bày, có thể rêu rao, không còn đối tượng để tình yêu có thể dựa vào, tình yêu có chết đi không? Tôi tự hỏi, liệu em có còn là thật, tất cả những gì chúng ta đã trải qua có còn là thật, hay chỉ là hư huyễn, một giấc mơ. Tôi mơ khi tôi còn mở mắt, tôi mộng du trong đời, mưa đổ ướt áo tôi, ướt tóc tôi, nhoè tròng kính nhưng tôi vẫn chưa tỉnh, dường như nó quá mong manh, dễ tổn thương và đau đớn. Đã từng ở đó, đã từng là, có phải là một vật chết. Sự sống không ngừng tuôn chảy, nhưng tôi không tuôn chảy về phía ánh sáng, tôi mơ những huyễn hoặc bủa vây mắt tôi. Tôi muốn bám rễ mình vào một khả năng hiện hữu, một điều gì đó bảo đảm cho sự tồn tại, sự tồn tại của ai? sự tồn tại về thời gian đã qua? sự hiện hữu vào tình yêu tôi tưởng như mình đã có? hay sự bảo tồn cho một cái tôi hằng cửu vì tình yêu là thứ nước thiêng kiểm chứng cho mọi sự hiện hữu. Nếu không có đó, thì tôi là ai? Nếu nó không thật, vậy thứ gì là ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi dường như luôn không thể biết trước và không thể nắm bắt bất cứ giây tiếp theo cứ cuồn cuộn chảy phăm phăm về phía sương mờ.
Dường như càng tiến sâu vào địa hạt tình yêu, mọi câu chuyện, mọi hình ảnh, âm thanh hay tất cả những gì tôi tin vào giác quan mình trở nên dễ vỡ vụn, lầm tưởng, hoang mang. Tôi không có gì trong tay, hoàn toàn trơ trọi. Dường như có điều gì đó đang sụp đổ bên trong tôi, tôi không thể chấp nhận cũng không thể buông tay, tôi lơ lửng, giữa tôi không phải Trời và Đất, giữa tôi dường như không có gì cả, tôi càng tìm kiếm dường như tôi chẳng còn cơ hội để tìm thấy.
Dường như tôi chẳng có gì trong cuộc đời này.
Tôi có sợ không?