Nguồn: Unsplash
Nguồn: Unsplash
Lần đầu tiên sau 6 tháng đi làm, mình có một đêm mất ngủ. Mình đã từng mất ngủ theo kiểu là không được ngủ do còn công việc chưa xong, cũng đã từng mất ngủ vì lỡ uống bò húc hoặc ly cà phê sau 10 giờ tối. Nhưng mất ngủ vì nghĩ ngợi nhiều vấn đề là lần tiên.

Vấn đề đầu tiên là vấn đề về sự tin tưởng

Từ trước giờ mình luôn cho rằng mình là người đáng tin cậy và có thể được người khác tin tưởng. Và đúng là thế thật, nhưng mình đã làm gì? Mình đã phụ lòng những niềm tin đó, phụ lòng một vài người đã trao sự tin tưởng tuyệt đối cho mình. Và tất nhiên mọi thứ đều phải trả giá, mặc dù mình rất hối tiếc về những gì đã xảy ra nhưng mình không thể thay đổi được gì nữa, chỉ biết rằng lấy đó làm kinh nghiệm và xem đó như là một món nợ tình cảm. Nhưng chắc chắn mình sẽ không quên được những điều này, trước đây mình còn nghĩ cái giá mình phải trả quá đắt, nhưng suy cho cùng thì nó nên là như vậy.
Không phải đơn giản mà một người tin tưởng một người, chính vì vậy có những việc đã xảy ra một thời gian rồi. Nhưng mình không được phép quên, và cũng không được phép lặp lại điều đó. Xin lỗi và cảm ơn. Nhưng cũng không được phép vì những việc như vậy mà trở nên mất đi lòng tin. Mọi thứ đều có qua có lại, mình tin bạn và bạn tin mình. Chứ khó lòng có lòng tin từ một phía, nếu trong tin yêu gọi là tình đơn phương, còn trong vấn đề này chắc gọi là niêm tin lẻ loi.
Hạnh phúc thay khi đi làm được nhiều người tin tưởng. Nhưng cũng áp lực thay nếu bản thân mình phụ lại sự tin tưởng đó. Tin tưởng về con người, về cách sống, về năng lực,... Nhưng đấy cũng là một sự động viên lớn đối với mình, cũng là một động lực để bản thân cố gắng. Như vẫn có những người bạn thời Đại học vẫn tin tưởng mình để chia sẻ, hay đơn giản là tâm sự,... Phải có một lý do nào đó, nhưng nếu bạn đã tin mình, thì mình hứa sẽ không bao giờ để bạn thất vọng vì đã đặt niềm tin.
Quá khứ có thể có những sai lầm. Nhưng không có nghĩa là mình không dám làm gì trong tương lai. Xin lỗi những sai lầm, và cảm ơn những điều tốt đẹp.

Vấn đề thứ hai là vấn đề về sự cân bằng

Mới đi làm nên mình đang gặp phải vấn đề cân bằng, hoặc có thể gọi là thế lưỡng nan giữa việc mình muốn làm và việc mình cần phải làm. Mình là dân học công nghệ thông tin ra trường và đang dùng công nghệ thông tin để giải quyết một số vấn đề trong công việc hiện tại chứ không làm cho công ty chuyên về mảng này. Nên đôi khi yêu cầu mình cần làm là "chạy được" hay nói cách khác là "hoạt động được" và đảm bảo trong thời gian nhanh nhất. Chính vì vậy nếu có vấn đề khó giải quyết mình sẽ tìm tools và cho chạy nó. Nhưng nếu tools đó chưa tối ưu cho vấn đề mình cần giải quyết thì mình cần phải tùy chỉnh nó, có thể là sửa phần mã nguồn. Nhưng như vậy lại là phần việc "không thể hiện kết quả rõ rệt".
Đồng thời, mảng mình theo đuổi lúc đi học là về blockchain nhưng đi làm rất khó tiếp tục theo đuổi nó, vì việc ứng dụng nó vào công việc khó hơn rất nhiều so với về web, về làm ứng dụng. Nên mình luôn ở giữa hai ranh giới bỏ luôn mảng blockchain và chỉ chuyên sâu thứ mình đang làm, hay tìm cách cân bằng cả hai và có thể kết quả sẽ không tới đâu.
Hay nói cách khác là cân bằng giữa việc học một cái mới và vấn đề giải quyết công việc. Có thể mình sẽ biết nhiều, hiểu rộng nhưng liệu nó có cần thiết khi việc của mình là chỉ cần biết ít, làm nhiều, thực hành và bỏ nó vào một vòng lặp ngày qua ngày.
Một ngày 24 tiếng, ở cơ quan từ 7 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi chiều. Nên việc tham vọng quá nhiều và không biết sắp xếp hợp lý sẽ dẫn đến kết quả không mấy chất lượng. Như kiểu tuần tự hay song song vậy. Làm nhiều việc cùng lúc hay xong cái này mới làm cái khác. Vừa học kiến thức mới về công nghệ thông tin vừa đi học tiếng Anh giao tiếp hay là vững cái này xong mới làm cái khác. Rõ ràng mình phải học về quản lý thời gian và quản lý mục tiêu của chính mình.

Vấn đề thứ ba là vấn đề về năng lực

Không tự tin vào năng lực và kiến thức của mình. Hay quá tự tin đều dẫn đến những kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng có nhiều việc không làm thì không biết, không sai thì không khôn lên được. Nhưng sẽ ra sao nếu sai nhiều lần và vẫn không khôn lên được. Đã cố hết mình nhưng kết quả không được như mong đợi. Như vậy có thể đưa ra 2 khả năng: cách làm chưa hợp lý hoặc khả năng còn hạn chế.
Không gì đáng sợ bằng không tin tưởng vào bản thân, luôn cố tìm kiếm hệ quy chiếu để so sánh mình với người khác. Không tìm được thế mạnh và nét riêng, điểm mạnh của bản thân có thể là yếu tố dẫn đến những kết quả không mấy vui vẻ gì. Nghĩ lại mình đã đánh mất bản thân, không còn là thằng sinh viên tự tin ngày nào nữa ư.
Công nghệ thông tin là mảng rộng, học mảng này nhưng làm mảng khác là chuyện rất đỗi bình thường. Nên khi đã tự thấy giỏi ở một mảng nhưng sang mảng khác thấy mình kiểu "thất bại" thì rất là bình thường. Nhưng đó là khi đi học, còn đi làm lại là vấn đề khác. Nên những lúc như vậy thực sự rất đáng suy nghĩ. Vì vậy phải chấp nhận cái yếu kém của chính mình, và tìm cách bổ trợ bằng cách quen những người giỏi hơn, học từ người giỏi hơn. Hơn nữa, đừng sống trong cái quá khứ "giỏi" của chính mình.

Vấn đề thứ tư là vấn đề về tài chính

Đi làm nhưng vẫn không thấy dư dả bao nhiêu. Muốn kiếm thêm tiền bằng cách làm thêm nhưng lại không có đủ thời gian và nguồn vốn. Nhiều thứ, nhiều vấn đề. Thực ra đây cũng không phải là gì quá to tát. Làm được bao nhiêu thì sống theo bấy nhiêu thôi. Nhưng sẽ hơi áp lực nếu so sánh với bạn bè cùng trang lứa, và số tóc bạc của bậc sinh thành.
Vấn đề lương mới về đã hết nghe thì áp lực nhưng cũng không khó khăn lắm. Cân đối và quản lý tài chính hợp lý thì sẽ thấy dòng tiền đến và đi. Còn làm thế nào để kiếm thêm thì lại phải nhiều đêm mất ngủ nữa. Nhưng hạnh phúc đôi khi phải cân bằng giữa số tiền mình mong muốn, và số tiền thực tế mình có thể kiếm được.

Lời cuối

Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành, luôn chia sẻ kiến thức và những vấn đề mình đang gặp phải. Mình nghĩ rằng mình không nên cố tỏ ra lúc nào cũng ổn và luôn làm một người tràn đầy năng lượng. Cảm ơn gia đình vì chưa bao giờ đặt ra những áp lực cho mình. Luôn tôn trọng và động viên những quyết định mình làm. Cảm ơn các anh, chị đồng nghiệp, các sếp đã luôn quan tâm và tạo điều kiện.
Một đêm mất ngủ để sống chậm lại, để đối mặt với những vấn đề mình đang gặp phải và tìm cách giải quyết cho những vấn đề đó thì rất xứng đáng. Đừng mất ngủ và nghĩ nhiều mãi mà không có hướng giải quyết, không tìm thấy lối thoát cho bản thân mình.
Nếu như vẫn bị ám ảnh bởi những sai lầm trong quá khứ, thì chắc rằng mình cần đọc lại bài này của chính mình.