Mỗi khi nghĩ tới Đà Lạt thì mình đã nhớ đến bài hát này
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tròn 2 tuần mình ở Đà Lạt.

Chuyến đi này không phải để chữa lành

Mỗi lần nghĩ tới Đà Lạt, người ta (tôi hoặc ít nhất là những người xung quanh tôi) đều nghĩ ngay đến việc đi chữa lành, đi “chill”, nơi  “lý tưởng” để đi cùng người yêu,...Thời điểm đó mình không có gì để “chữa”, chỉ đơn giản là muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn ở một nơi khác không phải là nhà. 
Khi ở Đà Lạt, mình “sống”, không đi du lịch, đi chơi để tiêu tiền như những lần trước. Các địa điểm tham quan ở Đà Lạt đa phần là tốn tiền và cũng khá đắt (với mình), nhưng lần này mình cũng không có nhu cầu đi nhiều nơi như thế.
Ngày tôi mới tới Đà Lạt
Ngày tôi mới tới Đà Lạt
Nếu xét về khía cạnh cuộc sống, thì công nhận cuộc sống của mình hiện tại chán thật 😂. Và nó là do mình chứ không do ai khác. Có chăng vì Đà Lạt không phải là nơi mình ở thường xuyên nên mới thấy nó mới mẻ chút đỉnh. 
Đà Lạt thắng đời 1-0 nhờ thời tiết và cảnh quan
Đà Lạt thắng đời 1-0 nhờ thời tiết và cảnh quan

“Cuộc hẹn nghệ sĩ” trong 2 tuần

“Buổi hẹn hò nghệ sĩ” là 1 khái niệm trong cuốn “The Artist’s Way” của cô Julia Cameron. “Buổi hẹn hò nghệ sĩ” là việc dành 2 giờ mỗi tuần làm bất kỳ điều gì bạn thật sự thích (chỉ cho bản thân bạn) một mình. (Vẫn không sao nếu việc bạn muốn dành thời gian này để đi gặp 1 người nào đó, miễn đó là việc bạn thật sự muốn làm)
Khi được ở một mình trong 2 tuần ở một nơi không có người quen, mình nhận ra khi sống một mình, mình có 1 đặc quyền rất lớn, đó là được nhìn thấy, bày tỏ chân thật, đầy đủ nhất những mong muốn, suy nghĩ, thậm chí là mâu thuẫn với chính mình. 
Từ cái sự “chán” vì không có gì để làm, làm những thứ mình chỉ làm khi ở 1 mình💁, đến hôm nay ăn gì, ăn “sang” hay tiết kiệm, “nay đi ăn vặt đi”, lúc thì muốn đi đây, nhưng 1 hồi lại lười quá thôi để mai vậy,...
Nhìn chung thì mình vẫn rất tận hưởng cuộc sống này, mình không thấy đó là vấn đề gì lắm, chỉ là mình thấy mình có thể thêm những trải nghiệm mới vào cuộc sống hiện tại để có thêm “sắc màu”, thế thôi.
Một lần tình cờ tôi thấy mình đẹp
Một lần tình cờ tôi thấy mình đẹp

Cuộc gặp gỡ tình cờ vào những lúc đi ăn một mình

Ở Đà Lạt có vài chỗ khi đến ăn là phải đợi đến lúc có bàn mới được ăn (vì họ đông khách). Nếu có người ăn cùng thì sẽ được ăn nhiều món hơn 1 chút với chi phí “cưa đôi”. Thật ra mình cũng chỉ muốn ăn ở đó, còn những thứ khác cứ để tùy duyên. 
Hôm qua tình cờ mình đi ăn bánh căn ở 1 quán nọ thì được ghép bàn với 1 bà chị đang sống và làm việc ở Sài Gòn, đi Đà Lạt 1 mình giống mình.
Ban đầu thấy chị ấy có vẻ ngoài nhìn “sang” (mà chị ấy “sang” thật 👑), nên mình cũng hơi ngại, nhưng lúc đó trong đầu lại nghĩ “ăn thôi mà, kệ đi, mình cứ ăn phần mình, nói chuyện vài câu rồi thôi”
Cho đến khi vào bàn ngồi thì 2 tụi mình ngồi nói chuyện khá là cuốn. Chị ấy cũng là một người tinh tế và tử tế, mình nghĩ vậy. Ban đầu chị ấy đeo kính mác 😎, khi nói chuyện với mình thì chị tháo kính ra và đeo kính cận. 
Chị cũng cởi mở, dễ chia sẻ nhưng không phải dạng khoe khoan. Chị mang lại cho mình cảm giác được tôn trọng khi nói chuyện. Và thế là không chỉ dừng lại ở bữa ăn, tụi mình tiếp tục kéo sang quán cà phê mình định đi để tiếp tục nói chuyện - nói say sưa đến lúc chị phải về để chuẩn bị về Sài Gòn. 
Mình có những cuộc trò chuyện tình cờ như vậy ở Đà Lạt. Mình cũng không biết tên họ, họ cũng không biết tên mình. Khi về cũng chẳng để lại cách nào để liên lạc, chỉ chào nhau bằng câu “có duyên thì gặp lại nhé”. 
Cuộc trò chuyện cùng “người lạ” làm mình nhận ra: 
Ồ, thì ra nhiều khi mình nghĩ mình và họ có 1 khoảng cách nào đó, nhưng khi họ chưa có biểu hiện gì thì mình đã tự đánh giá bản thân mình trước rồi.
Mình nghĩ ở tại thời điểm đó, cả mình và chị, có thể khác nhau về hình thức bên ngoài, nhưng cả 2 đều hiểu rõ bản thân mình đang như thế nào và mỗi người đều có 1 giá trị, 1 cái gì đó để đối phương khâm phục và tôn trọng.
Buổi sáng chủ nhật (hôm qua) như vậy cũng làm mình vui cả ngày 😊.

Chỉ còn vài ngày ở Đà Lạt…

Ban đầu mình còn tính ở Đà Lạt cả tháng, nhưng sau những trang “morning pages”, mình quyết định chỉ ở Đà Lạt 2 tuần - khoảng thời gian theo mình là đủ để mình được thật sự lắng lại, kết nối với bản thân nhiều hơn. Phần chi phí còn lại xem như mình dành cho cuộc sống sau này.
Dù sao cũng cảm ơn bà chị đã “xúc tiến” chuyến đi này đến với mình sớm hơn và dẫn mình đi nhiều chỗ ăn ngon ở Đà Lạt 😇
Giải chạy chỉ là 1 cái cớ :>
Giải chạy chỉ là 1 cái cớ :>
“Tạm biệt cuộc sống trong mơ và mình quay về thực tại…Nhưng tại sao không thể làm cuộc sống hiện tại trở thành cuộc sống trong mơ nhỉ?”
16/06/2025, Thư viện Lâm Đồng.