Hầy, cuối cùng cũng được gõ những dòng mình muốn viết sau những ngày vừa qua.
Tính đến bây giờ thì mình cũng đã nghỉ công việc chính thức được 1 năm vài ngày rồi. Ngộ nhỉ? Có lẽ vì cuộc đời của mình sẽ gắn liền với việc đi làm và việc đi làm giúp cho phần lớn chúng ta đảm bảo tài chính và duy trì được cuộc sống, cho nên khi nghỉ việc, tìm việc nhưng chưa có thư mời nhận việc,...trong 1 thời gian dài lại là một trong những thứ ảnh hướng đến cuộc sống, suy nghĩ và cảm xúc của mình nhất.
Cảm giác “tuyệt vọng” xảy ra gần nhất với mình chắc là vào tuần đầu tiên ngay sau khi mình nghỉ việc sau thời gian thử việc vừa rồi. Cảm giác này có lẽ đến từ việc mình cảm thấy mình không đủ giỏi, mình sợ mình tiếp tục cuộc hành trình đắm chìm trong vòng tuần hoàn tìm việc, những khoảng thời gian trống nhưng chưa được lắp đầy. 
Mình cũng từng nghĩ, nếu ngày xưa không được học 1 bài đặc biệt trong lớp đội tuyển năm lớp 10 về 1 chiếc “đồ thị cuộc đời” (dù thầy không gọi ra cái tên này, nhưng thật sự thứ mình được học là 1 cái đồ thị), được diễn giải bằng…triết học, thì có lẽ mình cũng đã là một trong những người nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Và đó là cái thứ mình đã bám vào trong những ngày tuyệt vọng ấy.
Cái đồ thị này chỉ là tư duy, cái sườn, cái kim chỉ nam để giữ mình luôn “tỉnh táo”, nhưng nó không phải là cách để mình vượt qua tuyệt vọng. Nó cho mình biết rằng, mình đang ở đâu. Nếu mình đang đi xuống hoặc ở 1 cái đáy nào đó, thì việc của mình là “đi tiếp” để đến “con sóng” tiếp theo.

Vậy cụ thể tôi đã làm gì để vượt qua trong thời gian vừa rồi?

Ghi lại những thứ mình đã làm được trong ngày và nhìn 1 bức tranh rộng hơn

Trong cái lúc tuyệt vọng đó, mình đã tự hỏi điều gì đang khiến mình có cảm giác này, thì câu trả lời là một sự công nhận thật sự, mà có lẽ chỉ đơn giản là sự công nhận của mình dành cho bản thân.
Cũng đã lâu rồi mình không còn thói quen ghi những việc cần làm trong ngày vào sổ. Thời điểm đó, mình nhận ra mình muốn nhìn được 1 bức tranh lớn hơn về những gì mình đang làm, nhưng cũng cụ thể hơn để không cảm thấy lạc lõng. 
Và chỉ đơn giản là mình đã lập ra cái tab này trong Sheet vừa để đặt mục tiêu đầu năm vừa để quản lý tài chính cá nhân. 
Mình xác định những thứ mình đang muốn tập trung nhất ở thời gian này và đó là:
- Sự nghiệp (nghề nghiệp, công việc,...)
- Phát triển bản thân (để bản thân không “thụt lùi” dù chưa có việc làm)
- Cá nhân (sở thích, những công việc cá nhân như dọn dẹp, thói quen,...)
Nhớ những ngày đầu tiên, mình còn ghi lại cả việc dọn dẹp nhà vài phút, đọc sách trong 20-30 phút, những việc mình cho là hiển nhiên và mình có thể tự ý thức làm mà không cần tác động bên ngoài như chạy bộ mỗi ngày,...
Việc viết ra những việc cần làm / đã làm được (tức là hoàn thành nó rồi thì mới được ghi vào) giúp mình hình dung rõ ràng, cụ thể hơn những gì mình đã hoàn thành trong ngày. 
Và cái sheet này giúp mình nhìn được tổng thể sau nhiều ngày mình đã làm gì. Bây giờ xem lại thì hmmm…mình cũng làm được nhiều thứ đấy chứ. Như tuần này, mình lại thấy mình “bận rộn” hẳn. 
Không có con số gì cụ thể, nhưng theo tình hình tìm việc và những việc mình đang tìm thì job có thể yêu cầu cao, nhưng mình thấy hiện tại cả CẦU (job) và CUNG (người tìm job) đều cao. 
Và những con số như đã có bao nhiêu người click “apply”, hay đã có bao nhiêu người ứng tuyển cho công việc này trên các nền tảng kiếm việc càng thúc đẩy mình phải nhanh chóng hoàn thành CV và Portfolio để gửi ngay. (Yahhh, tôi đã làm lại hẳn 1 phiên bản CV và Portfolio hoàn toàn mới!!!)

Tìm thời gian rời xa mạng xã hội, đôi khi là công nghệ

Again, mình cũng không có con số gì cụ thể. Nhưng mình đã thấy việc xem quá nhiều thông tin về cả những người quen xung quanh, những nội dung mà nền tảng đề xuất cho mình, đã làm mình tự lấy những thứ “tốt đẹp” họ muốn cho cả thế giới thấy để so sánh với bản thân mình. Và dù không muốn, nhưng những điều này đã tạo ra những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình nhiều hơn.
Thay vì nhìn những “thành tựu” của họ, thì…mình vẫn đang…”nhìn”. Một phần vì đây là công việc của mình và mình không thể không online. Phần khác là do mình cũng đang làm nội dung trên 1 số nền tảng. Cho nên, mình cũng chẳng thể nào tránh và loại bỏ mạng xã hội và công nghệ hoàn toàn. 
Tuy nhiên, mình đã cố gắng dành nhiều thời gian để rời xa chúng hơn. Chẳng hạn như đọc sách và tìm chỗ không có bất kỳ thiết bị nào trong tầm mắt để mình chỉ thật sự tập trung vào sách và những gì mình đang làm. Không chỉ 1 cuốn, mà là đọc 2 cuốn cùng 1 lúc. Kinh thật, lần đầu mình làm vậy luôn, nhưng cũng không ngờ bản thân vẫn có thể làm được điều “không tưởng” này (với mình).

Cuối cùng vẫn là lời biết ơn

Khi cuộc sống của mình có sự thay đổi/khác biệt lớn (ví dụ: đang có việc, rồi mất việc hoặc đang làm ở 1 lĩnh vực, rồi chuyển sang lĩnh vực khác,...), mình nhận ra các mối quan hệ của mình sẽ lại một lần được lọc lại. 
Ban đầu mình cũng không tránh những suy nghĩ tiêu cực như mọi người có thể tưởng tượng. Chẳng hạn như “ờ người ta không còn muốn nói chuyện với mình nữa”. Tuy nhiên, mình cũng nhận ra rằng có lẽ nguyên nhân chính là vì cuộc sống của mình và cuộc sống của họ không còn những “điểm chung lớn” nữa, cho nên có gặp nhau hay có thứ muốn tâm sự, chia sẻ cũng không còn thấy sự liên quan đến người còn lại.
Và tất nhiên, những người vẫn còn điểm chung với mình (không liên quan tới công việc) thì họ vẫn còn đó hoặc bước vào cuộc sống của mình nhiều hơn. 
Những người mình lại càng thấy quý họ hơn là dù cuộc sống của mình thay đổi (và khác với cuộc sống của họ), họ vẫn chọn chia sẻ và đồng hành với mình. Số này không nhiều, rất ít. Biết ơn vì vẫn còn những người này trong đời.
Một phát hiện “bất ngờ” trong tháng vừa qua, đó là dù đã qua 3 tuần đầu tiên trong tháng, khoản chi phí mình luôn dành cho việc giao lưu, kết nối với người khác hàng tháng lại chưa được sử dụng đến. Trong khi phần tiền mình dành cho những mong muốn cá nhân (có thể là bất chợt) lại được sử dụng nhiều hơn.
Và mình kiểu: ồ quào, thì ra tháng vừa rồi mình không đi gặp ai cả, mà mình đang dành cho bản thân mình nhiều hơn. 
Hết bài. (Bài này đúng nghĩa viết cho mình)