Là một trò chơi đi kèm cùng với hệ điều hành Windows, vì vậy, chắc chắn bạn đã từng ít nhất một lần thử chơi trò chơi này.
Nhưng trò chơi này gần như chẳng có một hướng dẫn nào cả. Chỉ ấn vào mấy ô trống, hiện lên vài ô số, chuột phải ra cái cờ, ấn lung tung tự nhiên chết,...
Kha khá người từ đông sang tây (tôi có theo dõi các page nước ngoài đủ lâu để biết nhiều người không hề biết chơi trò này), vì lý đó, chẳng bao giờ mở trò chơi này ra, và khám phá những điều thú vị của nó. 
Thứ nhất, để bạn có thể hiểu được trò chơi, tôi sẽ giải thích sơ qua luật chơi.
Nếu bạn không chơi bản đi kèm cùng Win XP trở xuống thì bạn không phải lo lắng việc vừa bấm là dính phải bo, vì khi bạn bắt đầu bấm vào một ô bất kỳ, quá trình tạo bom mới được thiết lập. 


Và ngay từ bước bắt đầu trò chơi này, chúng ta đã được dạy một điều:
"Có vô số lựa chọn, nhưng lựa chọn với một tầm nhìn rộng là lựa chọn sáng suốt!"
Giả sử thế này, bạn bấm vào các ô ở bốn góc, nếu trong trường hợp đen nhất, bạn sẽ chỉ biết được 3 ô.
Còn ở trên các lề là 5.
Nếu bạn bấm ở trung tâm, dù đen nhất cũng biết được dữ liệu của 8 ô. Hơn nữa, nếu bạn chọn các ô ở trung tâm, xa cá góc và lề, bạn sẽ đỡ "bí" hơn khi bị dính vào các góc, các cạnh.

Tiếp theo về phần luật chơi là những con số. Ý nghĩa của mỗi con số đó là, bên cạnh ô số 1 có 1 quả bom, bên cạnh quả bom số 2 có 2 quả, số 3 là 3 quả,... Còn nếu không có quả bom nào, một ô "trắng" sẽ xuất hiện. Và ô trắng này, tôi gọi đó là một "ốc đảo". Ốc đảo này là đôi khi là ảo ảnh, đôi khi lại chính là may mắn vô cùng đến với bạn trong mỗi màn chơi. (Bạn sẽ rõ hơn nếu bạn chơi thử).
Khi bạn nhấn chuột phải một lần, một là cờ đỏ hiện lên: điều đó có nghĩa là có một quả bom ở đó. Để hoàn thành trò chơi, bạn phải cắm đủ và chính xác 99 lá cờ với mức khó cao nhất (với mức tùy chọn thì tối thiểu phải có 10 ô không có bom).
P/s: Vì bạn đang là người rà phá bom mìn, để tiếp kiệm chi phí, an toàn, rõ ràng bạn không thể cắm bao nhiêu lá cờ đúng không.
Chuột trái trong cái mảnh đất 16x30 đầy bom mìn này giống như một cuộc "dạo chơi", thăm dò. Nếu không có bom, ô xanh bạn vừa click chuột trái đó sẽ hiện số hoặc ô trắng. Còn nếu có, thì dễ hiểu thôi, bạn tan xác và game over.
Nếu không thể dùng thao tác này, hãy vào cài đặt và chọn Allow Quetstion marks.

Nhưng bấm chay hết 16x30 ô kia thì cũng sớm tăng thêm trump cho mấy nhà sản xuất chuột. Vì thế, Microsoft đã quyết định thêm một chức năng nữa: nháy kép chuột trái cùng lúc với chuột phải.
- Cũng chẳng lợi click hơn chút nào đâu!
Thế thì bạn nhầm to rồi, để chơi nhanh được trò chơi này, bạn không thể không dùng đến cách bấm này. Thay vì phải nhảy bổ từng ô một theo cách mổ cò, cách bấm này sẽ thăm dò tất cả các ô xung quanh.
- Dính bom thì sao?
Thực ra, thăm dò này chỉ có thể xảy ra khi xung quanh ô 1 có 1 cờ, quanh ô 2 có 2 cờ,... Nếu các lá cờ đúng vị trí, bạn sẽ có thăm dò tất cả các ô còn lại xung quanh ô bạn vừa nháy. Nếu sai, thôi thì ăn vài ba quả bom và chơi lại.
Tôi đã chơi trên dưới 1000 lần ở mức cao nhất của trò chơi này (kể cả thời gian trên Win XP). Quá nhiều để tôi nhận ra cách nó hoạt động, và quá đủ để trò chơi dạy tôi nhiều bài học.

Đọc thêm:
Thực sự đây là trò chơi khó, yêu cầu logic cao, đôi khi là cả sự may mắn. Vì vậy cái cảm giác lần đầu tiên chiến thắng, từ mức đầu tiên đến mức trung, rồi mức cao nhất,... với tôi thật là những phút đặc biệt.
Cảm giác lần đầu được nhận lương, được nhận thưởng,... Cái cảm giác sau một quá trình nỗ lực vất vả cuối cùng đã đạt được một điều chúng ta từng nghĩ "không tưởng", thật sự là một cảm giác quá đặc biệt.
Nhưng, trước khi đạt được điều đó, bạn phải đối đầu với điều gì?
1. Thiết kế không đẹp.
Đúng rồi, người ta chơi game giờ rất nhiều người quan tâm tới đồ họa. Và còn khủng khiếp hơn là màn hình game của Win XP.
Đôi lúc vẻ ngoài bắt mắt, sự rực rỡ, giá trị có thể thấy ngay,... mới cho ta cảm hứng để bắt đầu.
Như một cục đá đen, nó chỉ là một cục đá đen, xấu xí. Vì xấu xí nên chúng ta chẳng biết rằng hòn đá đó là quặng vàng hay là cục opal cực hiếm.
2. Khó khăn.
Không chỉ là một trò chơi thiết kế không đẹp, gameplay không hấp dẫn, trò chơi này còn là một trò chơi có cách chơi khó.
Bạn có thể nhớ tới Flappy Bird khi nghe đến các liệt kê trên. Nhưng bạn nhầm rồi.
Flappy Bird không phải là một trò chơi thách thứ tư duy. Nó là một trò chơi quá đơn giản để chơi nhưng không dễ để thành thục. Và cảm giác mỗi lần thất bại của nó khác xa hoàn toàn so với trò phá bom.
Chơi bom, giống như một thương trường, chính trường thực thụ. Bạn phải căng não từng giây. Một phút vui vẻ, lơ là khi tìm được một "ốc đảo" và tha hồ phá được liên tiếp 3-4 quả bom không thể đem đến cho bạn một chiến thắng. Dù chỉ có một quả bom, đúng chỉ còn một quả bom, bạn hoàn toàn có thể thua. Và bạn mất cái gì với chỉ một quả bom đó? TẤT CẢ. Mọi thứ bạn đã căng đầu tính toán để hoàn thành 98 quả bom, tan vỡ hoàn toàn.
Bạn trắng tay hoàn toàn chỉ sau một giây, một bước sai.
Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ gặp điều đó trên con đường theo đuổi thành công và thành tựu. Mọi thứ, nỗ lực và cố gắng hoàn toàn sụp đổ, tất cả chỉ bởi 1 bước cuối cùng. Một bước hụt nhưng rơi xuống đất ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
"Đây là chỉ là một trò chơi vừa khó, vừa chẳng hấp dẫn, đẹp. Thôi bỏ đi chơi trò khác/ làm việc khác vui hơn".
Bạn sẽ tự nhủ như vậy, và con số 99 kia chẳng bao giờ hoàn thành.
Đọc thêm:

3. Sự may rủi.

50/50, thậm chí là chọn ra 2 quả bom trong 3 ô,... Đến lúc gần như bạn đã dùng chính sức mình, logic và kiến thức để hoàn thành tất cả, tất cả giờ lại chỉ được chông chờ vào may mắn.
Tất cả mọi thứ, chỉ dựa vào xác suất của đồng xu. Bạn thấy sao chứ? Đánh cuộc cả cuộc đời, đánh đuổi cả tuổi trẻ, cả sự nghiệp,... tất cả giờ chỉ còn biết chông chờ vào may rủi.
Nhưng, thành tích còn tính bằng thời gian, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác. Bạn phải chọn. Bạn cần sự quyết đoán, và còn cần nhiều hơn nữa sự may mắn.
"Được ăn cả, ngã về không".
Vì là trò chơi, bạn có thể đánh đổi, nhưng nếu lớn hơn, bạn liệu...?
Khi bạn đã có được chiến thắng lần đầu tiên, không có nghĩa bạn đã hiểu hết được trò chơi. Và đến tôi, hay bất cứ người nào khác trên thế giới này có thể chơi hết 420C99 cách tổ hợp của trò chơi này.
Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra.
Để có được chiến thắng thứ 2, thứ 3, thứ 4,... vẫn là những thử thách đó, những khó khăn đó. Như lần đầu tiên, đôi khi còn khó khăn hơn. Điều đó giống như việc bạn thành công một lần, không có nghĩa bạn sẽ thành công lần thứ hai.
Thậm chí bạn thậm chí còn chẳng hiểu tại sao bạn thua.
Nhưng rồi bạn cũng sẽ nhận ra, kinh nghiệm bạn có được sau mỗi trận chiến luôn ngày càng nhiều hơn. Kinh nghiệm đó khiến con đường của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
"Tôi không sợ người luyện một nghìn cú đá. Tôi chỉ sợ người luyện một cú đá một nghìn lần". - Bruce Lee

Rồi bạn sẽ nhận ra, đôi khi thứ tưởng chừng khó khăn, hóa ra lại là thứ vô cùng dễ dàng. Chỉ là chúng ta đã sợ hãi trước những thứ quá lớn mà quên mất rằng, thứ càng to càng khó di chuyển. Chỉ cần ta bình tĩnh, chỉ cần chúng ta biết sử dụng tư duy của mình, thì thay vì nản lòng khi biết có tới 6 quả bom, khả năng chọn ngẫu nhiên dưới 20%, chúng ta hoàn toán phá được tới 6 quả bom cùng lúc.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, đôi khi số 1, thứ chúng ta nghĩ là đơn giản, là dễ dàng hoàn toàn có thể khiến chúng ta phải ân hận. 
 Và rồi, rất rất nhiều điều nữa,...
Tôi không mong bạn mất nhiều thời gian để chơi game, nhưng tôi hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ thử chơi vài ván, và bắt đầu ngẫm nghĩ về nó. 

Chiến thắng trong trò chơi này có thể không là gì cả, nhưng điều đó không có nghĩa là trò chơi vài Mb không giá trị bằng file PDF của một cuốn Best Seller cùng dung lượng.