(lưu ý đây là một bài viết mang tính cá nhân ^^)
Bắt đầu một chút, về hành trình nhận ra nguyên lý này của mình. Mình rất cảm ơn chị D, người đã support mình rất nhiều về việc đào sâu bản chất của vấn đề và cách nhận thức về cách mọi thứ xung quanh vận hành.
Một chút về mình, với vẻ ngoài điệu đà, bánh bèo cùng chất giọng "đậm chất Amee", ít ai nghĩ rằng mình là một người xuất thân từ Toán, thậm chí tham gia tất cả cuộc thi lớn nhỏ, quốc gia hay quốc tế về toán. Bên cạnh đó thì mình cũng là một người hành động khá cảm tính (có thể do 2 bán cầu não của mình đều có khả năng như nhau, và 2 tay, 2 chân của mình đều có khả năng và phạm vi hoạt động y như nhau, hoặc tay trái yếu hơn một chút vì ít dùng hơn do thói quen được rèn luyện từ bé của người Việt, nên có vẻ mình thuận cả 2 tay) vì dù có khả năng về logic thì trước khi gặp chị D, mình khá lười suy nghĩ (vì mệt đó :<).
Sau 1 tháng làm việc và hấp thụ được cách đào sâu vấn đề từ chị D, mình phát hiện ra cái cách mà mình học mọi thứ, mình đều đi vào bản chất và giải quyết những vấn đề đó bằng logic, nhưng mình không thể nào áp dụng được khả năng logic đó vào cuộc sống, trong khi, cuộc sống vốn là một chuỗi logic và mọi thứ đều có thể giải thích được. Điển hình ở đây là sự chây lười trong việc suy nghĩ của mình. Mình vốn biết điều đó, vì mọi người xung quanh đều nhấn mạnh về tính cách tài tử của mình, về sự vô kỉ luật và thiếu nhiệt huyết của mình với cuộc sống, vì mình từng, là một người cảm thấy cuộc sống này dễ dàng về vật chất và khó khăn về cảm xúc.
So, mình sẽ cố viết một cách vĩ mô nhất về những gì mình nhận thức được về tính logic và cách vận hành của cuộc sống xung quanh.
Đã bao giờ cậu thử cố giải thích một hiện tượng mà có vẻ như nó mang tính tất nhiên trong cuộc sống của mình chưa? Ví dụ như trong sinh học, tại sao khi da bị tổn thương sẽ hiện màu đỏ? Hay với toán học, tại sao 5x3 + 5x2 = 5x5? Bức tranh lớn hơn thì tại sao trong kinh tế lại có các định luật như bàn tay vô hình? Hoặc cảm tính hơn thì tại sao có những người quá coi trọng việc có một người ở bên... 
Nghe qua thì tất cả những điều này, hoặc quá tự nhiên hoặc quá đơn giản để mọi người thực sự suy nghĩ về nó (kiểu như nó quá đương nhiên để giải thích), giống như cái cách học toán chỉ cần thuộc công thức và cách làm thì tất nhiên sẽ làm được tất cả những bài tập mà thầy cô cho. Nhưng có khi nào cậu thật sự nghĩ xem công thức đó đã được xây dựng như thế nào và tự trả lời được những câu hỏi của mình chưa? Cậu đã bao giờ thắc mắc có những người hoàn hảo đến mức có thể thông tuệ được tất cả các loại kiến thức như Leonardo Da Vinci? Còn mình thì thật sự tin rằng khi cậu đủ thông tuệ và đủ kiên nhẫn để tìm hiểu và giải nghĩa được logic vận hành của thế giới thì sẽ chẳng có điều gì là khó nữa cả. Tất nhiên, với mình, mình cũng hoàn toàn chỉ mới chạm đến bề mặt của những điều này (như kiểu một hạt cát trong sa mạc giữa vũ trụ luôn ý :x), kiểu như chỉ mới biết đến và vận dụng được trong những điều bé nhỏ như toán học, và vận dụng một cách vô cùng bản năng, nhưng mình chắc chắn rằng, nó đã khiến mình tốn rất ít thời gian nhưng đem lại hiệu quả vô cùng lớn. 
Mọi người (những người bạn của mình) thường assume rằng mình là một người thông minh, rằng đó là một món quà, rằng mình không cần cố gắng (cho lắm), và thú thực thì, mình cũng thật sự từng tin vào những điều đó. Nhưng có vẻ đến bây giờ, thì mindset của mình hoàn toàn thay đổi, mình cũng bắt đầu nhớ về những giây phút chật vật và chậm hơn so với các bạn khi cố gắng giải thích về logic và cách một công thức được lập. Mình biết rằng trong mình có sự may mắn, cũng có những phản ứng rất nhanh từ các noron thần kinh. Nhưng nó không chỉ đơn giản là một món quà bẩm sinh, một trong những dẫn chứng cho lập luận này của mình là khi mình học cấp 1, mình hoàn toàn không phải một người quá xuất sắc, kiểu như, mình thậm chí bị loại khỏi đội tuyển toán tham gia thi cấp tỉnh. Dù có rất nhiều lý do khách quan, có thể do mình chưa chịu khó lắm, hoặc cũng có thể mình quá đồng đều giữa cả toán và văn nên không thể tập trung suy nghĩ cho toán. Nhưng trong đó, mình thực sự hiểu mình không phải kiểu người thiên tài và thông minh xuất sắc gì cả. Và mọi thứ chỉ thật sự thay đổi khi mình lên cấp 2, tiếp xúc với môn vật lý, môn học đã khiến mình đào sâu vào bản chất của vấn đề, cố gắng giải thích tại sao những hiện tượng vật lý lại diễn ra như vậy. Dần dần, mình nghiện cái cách tự đào sâu vào những công thức đó (tất nhiên chỉ khi mình đủ kiên nhẫn để suy nghĩ thì nó mới đem lại kết quả vì thường nó sẽ rất ngốc khi cậu cố giải thích tại sao 1+1=2 ý). Dần dần, react của mình với việc giải thích sâu vào nguyên nhân diễn ra ngày càng tự nhiên và với tất cả môn học (nhưng mình vẫn chưa tìm ra react đó với môn Tiếng Anh), nó cũng trở thành "sense", có trường hợp sẽ không cần tốn thời gian suy nghĩ nữa mà tự bộ não sẽ giải thích và đưa ra câu trả lời cho mình. Trước đây mình cũng không biết mọi thứ đã vận hành như thế nào với mình, nên mình cũng cứ tự tin mà nghĩ là do mình bẩm sinh thông minh, but no...
Và như mention ở trên, mình mới chỉ chạm được những thứ rất nhỏ, nên cách nhìn, cách phân tích của mình với thế giới này là những thứ ngắn hạn, mình gặp vấn đề với việc giải thích những thứ lớn hơn và thường sẽ đưa ra những quyết định mang lại lợi ích chỉ trong ngắn hạn. Thậm chí, mình cũng không thể đào sâu được với ngôn ngữ, mình khó khăn trong việc sử dụng và dịch ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ, vì mình không có cách nào hiểu tận gốc về cách xây dựng và logic sử dụng chúng (ngay cả với Tiếng Việt). Hay với những vấn đề liên quan đến mô hình của một Business, để có thể đưa ra những quyết định chính xác, đòi hỏi mình phải hiểu vô cùng sâu về tất cả những lĩnh vực, từ đó liên kết chúng với nhau và tạo ra một loại "business sense", khác với những gì chung chung được học mà mình từng được rất nhiều người training, có những điều rất mới, rất hay, những có những thứ vô nghĩa với mình, vì rốt cuộc, đó chỉ là công thức, không có logic nào giải thích cho việc nó đã diễn ra và đúc kết như thế nào. Hay khó khăn hơn, mình vô cùng mệt mỏi và đau đầu, tốn nhiều thời gian và nước mắt liên quan đến cảm xúc, mình suy nghĩ quá nhiều và đặt ra vô số giả thiết cho một hành động hay cảm xúc ai đó dành cho mình. Dù tốt, dù xấu, những điều đó khiến mình vô cùng mệt mỏi vì không thể hiểu được logic và cách vận hành, không có cách nào đào sâu, mình lại càng dẫn đến các kết luận tiêu cực và tự làm tổn thương chính mình.
Và đó là những gì mình đã trải qua, những gì mình có explain về logic và cách vận hành của thế giới. Dù thế nào, mình luôn tin rằng những gì mà các bậc vĩ nhân đi trước từng nói là đúng, chúng ta tồn tại dưới một loại liên kết với thế giới này với một logic và sự liên kết nhất định, mình hoàn toàn tin cả chủ nghĩa duy tâm và duy vật đều đúng, đều có logic của nó. Tương tự như thế, những kết nối năng lượng đều tồn tại sự logic của nó, Phật giáo giải thích về cách giải thích theo cách duy tâm. Và cách nhà khoa học trong một môi trường với chủ nghĩa tư bản cũng đã đưa ra những thuyết liên quan đến "hiệu ứng cánh bướm" là vô cùng hợp lý. Và với mình, khác với một số người, họ tin rằng 2 thứ trên là ngược lại với nhau, thì mình nghĩ cả 2 đều đúng, tồn tại song song và giải thích cho nhau. Mọi thứ đều tồn tại một logic của nó, chỉ là logic đó được giải thích theo những cách khác nhau, chúng đều dẫn đến một kết quả. Giống như một bài toán, có vô cùng nhiều phương pháp giải, vì bản chất trong toán học tồn tại nhiều loại logic và mang đến nhiều công thức khác nhau. Không có cách nào là sai, cũng không có cách nào là đúng cả.
Cuối cùng, mình rất muốn cảm ơn ba, người đã truyền lại cho mình rất nhiều lối tư duy đúng đắn (và rất trìu tượng T.T). Cảm ơn thầy cô (dù hôm nay đã là 21) vì đã chấp nhận những cách làm khác biệt của em, đã support và cho em một môi trường dù không quá hoàn hảo, nhưng em đã được thoả mãn đam mê của mình với mọi thứ. Cảm ơn những người bạn đã mang đến nhiều góc nhìn với cuộc sống của mình, chia sẻ và cảm thông với những cảm xúc kì lạ khó giải thích của mình. Cảm ơn chị D, vì đã giúp em hiểu ra cách bộ não em vận hành và tối ưu nó cũng như thấu hiểu được lợi ích của việc teamwork và chân lý "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau".
So, everything is explainable. Nên đừng đau lòng hay cố gắng thay đổi điều gì đã qua, vì mọi thứ đều có lý do và logic của nó. Mỗi thứ diễn ra trong cuộc đời đều là một bài học để đời! :>