Mẹ dạy tôi: ở đời phải biết cách học lỏm người ta!
Tôi chưa bao giờ thừa nhận nhưng mẹ tôi chính là người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất, là người thầy mà tôi "học lỏm" được rất...
Tôi chưa bao giờ thừa nhận nhưng mẹ tôi chính là người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất, là người thầy mà tôi "học lỏm" được rất nhiều và luôn luôn cảm thấy biết ơn. Ờ, thế nhưng đó cũng là người mà tôi thấy mâu thuẫn với mình nhiều nhất! Nhân ngày của mẹ ở 1 nước nào đó ko phải Việt Nam, xin phép chia sẻ những bài học mẹ tôi không dạy nhưng tôi ngẫm ra được từ 30 năm sống cùng dưới 1 mái nhà và bị ăn chửi quá nhiều :v.
Làm cái gì cũng phải biết quan sát.
Tôi là 1 đứa vô cùng sida, vì tôi ghét làm việc nhà, nên làm cái gì tôi cũng rất chỉ qua loa, không đến nơi đến chốn. Mỗi lần làm xong, mẹ tôi lại nhìn lại và lại nói đi nói lại tôi không có óc quan sát, những thứ mẹ tôi sắp xếp từ A-Z kĩ càng thì bị lộn tung, để ko có khoa học (theo quan niệm của mẹ tôi). Sau này tôi có chú ý hơn nhưng suy cho cùng, tôi không bao giờ có thể match được cái tiêu chuẩn của mẹ tôi về việc thu vén cho gia đình :v (chắc vì thế mà vẫn ế đến giờ).
Đọc thêm:
Nhưng tôi đã từng chứng kiến 1 người duy nhất đã qua được bài kiểm tra sát hạch của mẹ tôi. Đó là 1 em gái nhỏ, cháu gái nuôi của bác họ đã mất của tôi, đến nhà chúng tôi ở nhờ 1 đêm. Em gái này không phải là 1 cô gái kiểu học hành nhiều đến nỗi lú như tôi :v nhưng rất nhanh nhẹn và đặc biệt, em ấy "lọt vào mắt xanh" của mẹ tôi là khi... rửa bát. Điều mà mẹ tôi đánh giá cao em gái đó là bởi vì em có óc quan sát vô cùng tốt. Em ấy giúp mẹ tôi nấu ăn và quan sát được mẹ tôi để cái muôi, cái đũa, thìa, rổ rá ở đâu và sau khi dọn dẹp xong thì để đúng chỗ đó, không xê dịch như ... tôi và tất cả các cô gái khác đã từng rửa bát ở nhà tôi :)).
Sau này khi lớn lên, làm việc nhiều nơi, đến chơi ở nhiều nơi, tôi mới hiểu rằng cái đầu óc quan sát tinh tế nó có lợi như thế nào.
- Nó giúp ích rất nhiều cho 1 người hoàn toàn mới khi hòa nhập vào 1 tập thể mà mình chẳng có nhiều hiểu biết về nó.
- Chỉ bằng quan sát 1 cách tỉ mỉ, bạn có thể học được cách làm việc, phối hợp hợp với nhiều người khác mà không cần được chỉ dẫn quá nhiều.
- Quan sát kỹ càng và có ý thức sẽ giúp bạn nhận ra được bạn đang thiếu gì và cần bổ sung gì để phát triển bản thân
- Quan sát chính là 1 cách quan trọng để bạn "đánh hơi" được các cơ hội mà nhiều người bỏ qua.
Tôi cảm ơn mẹ tôi rất nhiều về đã nhắc đi nhắc lại cho tôi là phải luôn quan sát khi bất kì nơi nào, thế nên tôi đã đề phòng được 1 số rủi ro mà tôi tin nhiều người không để ý.
Tôi hiện tại vẫn cứ luôn mess up những đồ mẹ tôi dặn phải sắp xếp gọn gàng nhưng kệ thôi :3, tôi vẫn thích làm vậy, ko phải vì tôi ko biết chúng được sắp xếp như nào, chỉ đơn giản là tôi muốn nghe mẹ tôi "chửi" cho vui thôi hihi.
Không nhanh thì chỉ có nước ăn cám :))
Điều làm tôi khó chịu từ hồi còn bé khi giúp bố mẹ việc nhà đó là mẹ tôi luôn luôn lặp lại điệp khúc " mày mà không nhanh chỉ có nước ăn cám". Chính vì được nhắc đi nhắc lại cái thông điệp đó mà dần dần trong mọi việc, tôi cũng đều có xu hướng mình phải làm nhanh và nhanh hơn. Và thật ra, mẹ tôi cũng là 1 người làm gì cũng nhanh nhẹn hơn người khác. Điều bà đạt được đó là trở thành 1 cán bộ cấp cao trong khi bà còn rất trẻ và luôn luôn giữ vững phong độ cho đến tận khi bà về hưu. Cho nên, nói thật, dù rất khó chịu vì bị chửi, tôi vẫn luôn phải thừa nhận, bà mẹ tôi nói câu này quá đúng!
Đọc thêm:
Nói rộng ra thì đây là 1 kĩ năng vô cùng quan trọng: quản lý thời gian bản thân và rộng ra hơn nữa là nhanh nắm bắt cơ hội. Khi đi học, tham gia các hoạt động xã hội, và đi làm tôi mới thấy rằng, bản thân mình đang trong 1 guồng máy hoạt động mà nếu 1 mắt xích sai, tất cả mọi người đều sai, và đặc biệt, 1 người leader sẽ cần phải làm gương cho mọi người.
Không biết có phải vì bị cằn nhằn nhiều quá không mà cho đến thời điểm hiện tại, tôi luôn luôn đảm bảo bản thân mình:
- Đúng giờ, đúng hạn, nếu trễ thì sẽ không bao giờ trễ quá nhiều.
- Chuẩn bị sẵn sàng, hoàn thành đầy đủ phần công việc của mình trước khi người khác nhắc nhở đến.
- Luôn là người dậy sớm nhất trong mọi chuyến đi.
- Luôn là người có mặt đầu tiên trong các cuộc họp
Ah nói vui thôi chứ có lẽ cái nhóm máu A được di truyền từ mẹ tôi đã có ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách của tôi rồi. Cơ mà tôi thấy rằng, nhanh hơn người ta, quản lí tốt thời gian bản thân hơn người ta, sẽ luôn giúp mình đạt được nhiều thứ hơn:
- Được mọi người tin tưởng giao phó, bạn nào làm việc lâu năm hẳn sẽ biết, đây là 1 yếu tố quan trọng làm team leader.
- Học được nhiều thứ trong thời gian ngắn. Đây chính là key để bạn phát triển bản thân.
- Nắm bắt được cơ hội tốt vì trâu chậm thì uống nước đục, có thế thôi!
Nhưng có điều tôi phản đối mẹ tôi là có nhiều thứ, nhanh không hẳn là tốt, đôi khi chậm thì tốt hơn :)). Ví dụ như... trong khi quan hệ chẳng hạn :v (mà quan hệ càng nhiều thì chậm có khi lại hơn đứt nhanh ấy chứ :v)
Kỷ Luật, kỷ luật và kỷ luật hơn nữa
Tôi chưa bao giờ gặp được ai kỷ luật hơn mẹ tôi, và điều đó mỗi lần nhớ đến làm tôi cảm thấy xúc động vì nhờ có sự kỷ luật ấy mà mẹ tôi còn sống đến bây giờ.
Mẹ tôi có rất nhiều thứ không gặp may trong cuộc đời của bà ấy từ khi còn quá trẻ: bà ngoại mất sớm, bản thân thì gặp một loại bệnh mà hồi xưa nó gây ra tỉ lệ tử vong cao ngang ung thư- Lupus Ban đỏ.
Xin chia sẻ 1 chút về Lupus ban đỏ, đây là 1 dạng bệnh mà có rất nhiều phụ nữ mắc phải, và nó gây ra bởi sự phản ứng thái quá của cơ thể. Tự cơ thể chống lại chính nó. Và nó tấn công vào các cơ quan trên cơ thể dẫn đến bị nhiễm các bệnh nền. Vào tim thì suy tim, vào thận thì suy thận, vào não thì viêm não, vào khớp thì viêm khớp... Serena Gomez là ngôi sao nổi tiếng gần đây nhất tôi biết bị bệnh này và phải thay 1 quả thận do cô bạn hiến tặng.
Năm 40 tuổi, mẹ tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh và được bác sĩ nói là tỉ lệ sống sót không cao do nó tấn công và làm cho bà bị suy thận độ 2 và phải lên bệnh viện chạy thận rồi. Ngày đó chúng tôi không khá giả, nên mẹ tôi xin cho về nhà sau 100 ngày chạy chữa ở Bạch Mai, tự uống thuốc và bị bác sĩ buộc phải ăn kiêng 100% không có muối để bảo vệ thận. Với 1 số người thì khi bị bắt buộc ăn kiêng thì đã không chịu nổi (cái này 1 phần do văn hóa ăn uống không lành mạnh của rất nhiều gia đình Việt Nam) nhưng mẹ tôi thì không. Trong 5 năm, bà đã không hề ăn 1 món ăn có muối nào. Tôi là người chứng kiến và chăm sóc cho bà khi bà bị bệnh nên tôi càng thêm khâm phục nghị lực và kỉ luật thép của mẹ tôi!
Đọc thêm:
Kết quả cho những năm tháng kỉ luật đó là mẹ tôi khỏi 90% bệnh, trở lại cuộc sống bình thường được 10 năm. Mẹ tôi, ở thời điểm đó, là kì tích của khoa Lupus bệnh viện Bạch Mai, và là người mà mọi bác sĩ chữa trị đều lấy làm tự hào và tán dương.
Nhưng kỷ luật của mẹ tôi không chỉ trong việc ăn kiêng lúc bệnh tật, mà là việc bà ấy luôn luôn có ý thức giữ cho bản thân mình khỏe mạnh bằng việc tập thể dục hàng ngày. Đều như vắt chanh, đạp xe, luyện thở, phẩy tay, đó là những bài tập mẹ tôi làm để chống chọi với số phận và bệnh tật trong suốt 10 năm nay.
Tôi cũng đang học hỏi mẹ tôi rất nhiều, vì tôi biết rằng, nhỡ đâu có 1 ngày bị làm sao, mình cũng sẽ phải có nghị lực vượt qua số mệnh giống như vậy!
Và kỉ luật, tôi tin, là thứ duy nhất sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, giữ mình và niềm tin của mình tồn tại mãi. May mắn đôi khi sẽ đến, hoặc nếu không có may mắn, hãy tự tạo ra nó bằng nỗ lực không ngừng ngày hôm nay.
Tự học, tự lập, học lỏm từ người khác!
Có lẽ, người truyền độc lực để tôi dám độc lập đi tìm hạnh phúc, tìm ước mơ, và làm những điều mà tôi tin nhất chính là mẹ tôi. Ở tuổi gần 60, bà vẫn là 1 con người độc lập vô cùng!
Mẹ tôi vẫn hay "ôn nghèo kể khổ" quãng thời gian từ khi 14 tuổi đến khi bà ấy lập ra đình, khi phải chật vật lo toan cho gia đình vì ông đi làm xa, các em còn nhỏ, các anh chị thì đi học, đi lấy chồng. Và mọi thứ từ hồi 14-15 tuổi, bà đã phải làm mà không hề có ai đứng bên cạnh bảo ban cả. Nên cái thông điệp bà ấy nhắc đi nhắc lại với chúng tôi là : " ở đời, phải biết cách học lỏm".
Học lỏm từ người ta, học được cái hay của người ta, nắm bắt được cái tốt của người ta và biến thành cái của mình! Tôi nghĩ đó là 1 hình thức tự học vô cùng hay ho.
Người ta hiếm khi dạy học sinh ở trường hay training ở mọi nơi, đó là việc bồi đắp và phát triển bản thân từ việc học hỏi từ chính những người đi học, đi trainig, đi làm cùng mình hoặc từ chính đối thủ của mình! Việc học của mọi người thường hay dừng lại ở việc thụ động nạp kiến thức và khi phát hiện thấy mình thiếu thì... hỏi nhưng mà người ta có chia sẻ hay không... thì còn tùy nha. Con người ta ai cũng ích kỉ, và muốn giữ những thứ gọi là "tuyệt chiêu" cho bản thân mình, thế nên đừng bao giờ hi vọng người ta chia sẻ cho mình cái gì thì nó là 100% cái mà họ có. Thế nên, phải học lỏm thôi!
Điều này đặc biệt quan trọng và thậm chí đến bây giờ, nó thành 1 chiến lược của các công ty, hoặc xa hơn là của các quốc gia: Spy đối thủ và học theo họ. Nhưng tôi không cổ súy việc ăn cắp bản quyền, ăn cắp sự sáng tạo của người khác. Học hỏi, những phải biến nó thành của mình.
1 Điều nữa tôi thấy nể nhất khi quan sát mẹ tôi đó là... bà tự lập khi bà có thể. Ví dụ như những bà mẹ khác, khi đi khám bệnh sẽ muốn con mình đi theo, đưa đi... nhưng mẹ tôi thì khác, mẹ tôi luôn luôn chủ động, tự đi xe bus đi khám bệnh, đến nơi nào cũng tự mình tìm hiểu mọi thứ chứ không nhờ cậy ai. Tình thần tự lập, bản tính độc lập đó, rất may, tôi có thừa hưởng được 1 ít :)).
Cơ mà không biết có phải độc lập quá không, mà cả mẹ tôi lẫn tôi đều bị mang tính "khó tính" và không có được 1 cuộc sống tình cảm ok cho lắm. Thế nên, độc lập, có lẽ cũng cần có lúc mềm mỏng 1 chút.
Không cần biết chi tiết, nhưng phải biết bản chất vấn đề!
Bài học cuối cùng từ 1 bà mẹ làm nữ lãnh đạo trong doanh nghiệp: đó là không cần biết chi tiết, chi li mọi thứ, nhưng phải biết bản chất vấn để để nắm được bao quát và đưa ra định hướng.
Cái này đối với tôi từ thời đi học đã thấy đúng! Nhiều bạn thường học hay học vẹt, hay làm theo đúng những gì thầy cô nói, nhưng đến khi gặp 1 vấn đề khác có biến số, có hơi khác 1 tí thì tắc tị! Theo tôi thấy thì đơn giản là vì vốn các bạn hiểu không đúng bản chất của vấn đề, quá đi sâu vào tiểu tiết.
Cái này tôi gặp khác nhiều, và chính bản thân tôi đã từng gặp phải vấn đề đó. Khi nhìn lại 1 số việc tôi đã làm trong quá khứ (chia sẻ từ bài viết cho tuổi 30 của tôi), tôi thấy mình hiểu sai nhiều thứ, làm việc cảm tính, quá sa đà và không có sự hiểu biết về bản chất.
Lấy ví dụ rõ nhất là việc "start up" nho nhỏ của tôi khi ở tuổi 25 đã sụp chỉ trong 2 tháng. Trước năm 25 tuổi, tôi vẫn luôn cho rằng để startup cần phải có idea cực tốt, idea tốt thì làm gì cũng thành công. Nhưng thật ra đó là cái sai quá sai. Vì hiểu sai bản chất của việc startup và đi theo phong trào nên tôi lập ra 1 cái team không có niềm tin gì vào nhau cả, không có cả mối quan hệ ràng buộc mật thiết và chí hướng chung với nhau nên mọi thứ sụp đổ theo quy luật đào thải tất yếu mà thôi!
Cho nên, tôi thấy việc hiểu được bản chất là điều tối quan trọng cho bất kì điều gì, và trước khi bắt tay vào, mọi người đều phải biết cái đó trước tiên!
Cuối cùng thì, mừng ngày của mẹ và mong mẹ tôi luôn khỏe để tôi có thêm nhiều bài học để đời!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất