Vừa xem Money Heist xong và mình bị ấn tượng bởi cái cách băng cướp sử dụng lòng tin của nhân dân vào chính quyền để làm con bài đối phó với cảnh sát. Chợt nhớ ra thời chiến tranh Việt Nam, Mỹ cũng đã từng dính phải một ngón đòn đau như vậy.
CHÚNG TA CHƯA ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ VỀ MẬU THÂN 1968
Ngày còn đi học có lẽ chúng ta đã thuộc lòng cụm từ “nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo” mỗi khi đến tiết học nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng liệu đã có thầy cô nào giảng giải chi tiết về “đường lối quân sự” ấy? Nhân ngày lấy lại được acc Spiderum, xin góp vui bằng một bài viết về chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 - nơi đánh quỵ ý chí chiến tranh của chính quyền Mỹ, và là bản lề quan trọng để mở ra thắng lợi năm 1975 trong chiến tranh Việt Nam.
TURNING POINT: BIẾT NGƯỜI - BIẾT TA
Bàn về Mậu Thân, các học giả về chiến tranh Việt Nam thường sử dụng cụm từ turning point (điểm biến chuyển, bước ngoặt). Với Mỹ, chiến lược tại Việt Nam do Bộ trưởng quốc phòng McNamara và Tư lệnh MACV Westmoreland thiết kế là: Bịt chặt thủy bộ xâm nhập miền Nam; dùng siêu hỏa lực Mỹ chủ động "Tìm và diệt"; tính toán rằng sẽ tiêu hao đối phương đến mức độ Việt Cộng (VC) không thể bổ sung nguồn lực tại chỗ và miền Bắc không thể xâm nhập kịp để bổ sung tiêu hao. Khi nào tiêu hao vượt trội khả năng bổ sung thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam coi như thua. Và thắng lợi của Mỹ sẽ là miền Bắc từ bỏ yêu sách thống nhất với miền Nam. Hiểu đơn giản, turning point Mỹ tính cho miền Bắc là hiệu số [bổ sung - tiêu hao], bao giờ sát 0 như Bắc thua.
Với miền Bắc, từ 1967, tài liệu mật Pentagon Papers đã chỉ ra chiến lược của Bắc tóm gọn trong câu nói của Hồ Chí Minh từ thời đánh Pháp, đại ý: "Anh giết tôi 10, tôi giết anh 1, và rồi anh phải bỏ cuộc trước". Như vậy, chiến lược của Bắc là trường kỳ kháng chiến, chấp nhận tiêu hao, chấp nhận hy sinh và sẵn sàng bổ sung thiếu hụt, duy trì cuộc chiến vô hạn định cho đến khi chính quốc của ngoại xâm không thể chịu đựng mất mát, sẽ phải chán và bỏ cuộc rút về. Quân viễn chinh về nước thì quân VNCH chắc chắn sẽ thua. Vì vậy, 2 câu nói Trường kỳ kháng chiến và Mỹ cút Ngụy nhào chính là keywords.
Turning point Bắc tính cho Mỹ là SỨC ÉP dư luận tại Mỹ dành cho nội các Mỹ, và nội các Mỹ thì có điểm yếu là 4 năm bầu cử 1 lần, nên rất có thể sẽ có thay đổi chính sách nếu không thắng được nhanh tại VN. Để ý rằng: 2 bước ngoặt lớn của chiến tranh VN diễn ra vào năm 1968 và 1972, chính là 2 đợt bầu cử tổng thống Mỹ. Thậm chí, VC dự kiến giải phóng miền nam vào năm 1976, cũng chính là năm bầu cử. Tuy nhiên điệp viên 6 Thiệu làm quá xuất sắc nên VNCH sụp nhanh hơn dự kiến.
Chiến tranh Việt Nam là điển hình cho mức độ nhạy cảm của chính trị Mỹ trong thời kỳ bầu cử tông thống
NGHI BINH VÀ SAI LẦM
Đến cuối 1967, tổng thống Mỹ đương nhiệm Johnson và các cố vấn hàng đầu đã thấy rõ nguy cơ bế tắc: miền Bắc sẽ nhất định không chịu bỏ cuộc dù bị tiêu hao nặng nề. Sức ép dư luận bắt đầu tăng lên. Do vậy, Johnson triệu tập hội nghị "nhóm thông thái” (The Wise Men) - bao gồm các chuyên gia quân sự hàng đầu nước Mỹ cùng các cố vấn tổng thống của chính quyền trước để thảo luận về chiến lược tại Việt Nam. Họ khuyên John tìm cách động viên dư luận Mỹ kiên nhẫn bằng việc cho Westmoreland đi khắp Mỹ rêu rao rằng “chiến thắng đang ở trong tầm tay”. Việc này còn liên quan đến kỳ bầu cử 1968. Johnson làm theo, và có vẻ đây là 1 sai lầm chiến lược.
Miền Bắc qua các nguồn tin công khai biết được: Mỹ đã tăng quân kịch trần + Mỹ rêu rao sắp thắng không sát với thực tế chiến trường đã lộ ra điểm yếu chết người: sốt ruột đồng nghĩa với ngưỡng sức ép dư luận đã thành vấn đề với nội các. Như vậy MỘT CÚ SỐC vào thời điểm này sẽ có thể đánh quỵ ý chí của Mỹ, và CÚ SỐC này có thể làm được vì sức mạnh cuối 1967 của QGP là khá tốt (thể hiện trên bản đồ kiểm soát và thực lực quân số tại miền Nam). Nếu đánh đủ làm sốc dư luận Mỹ về quy mô tính chất và sự bất ngờ, sẽ tạo ra turning point.
Việt Cộng (màu đỏ) ít quân hơn nhưng kiểm soát nhiều đất đai hơn
1968, trong khi Westmoreland vẫn mải mê đếm xác VC để tính hiệu quả thì QGP bắt đầu triển khai kế hoạch liên hoàn. Từ cuối 1967, nghi binh đánh nhiều trận tiêu diệt đồn bốt nhỏ gần biên giới Campuchia (vùng gần SG), biết thừa Westmoreland sẽ tung quân ra xa càn quét theo lý thuyết Tìm - Diệt để nhử chủ lực Mỹ ra xa SG. Ở Quảng Trị gần giới tuyến phi quân sự, quân Bắc Việt tập trung bao vây đe dọa tiêu diệt Khe Sanh theo kiểu Điện Biên Phủ. Nếu Khe Sanh - trung tâm của hàng rào điện tử Mcnamara hỏng coi như chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ hỏng (không bịt được biên giới tại vĩ tuyến 17 thì quân Bắc tự do xâm nhập vào Nam và bổ sung cho tiêu hao sẽ không còn là vấn đề). Việc nhử ở Khe Sanh đạt kết quả tốt, khi hút được khoảng 40% lực lượng Mỹ phải tập trung gần đó để sẵn sàng ứng cứu. Cả nước Mỹ cũng hồi hộp dõi theo địa điểm mà theo họ là "sẽ diễn ra một trận đánh xoay chuyển cục diện chiến tranh VN". Tuy nhiên việc hút quân Mỹ về biên giới Cam không như ý, vì tướng Weyand tỉnh táo vẫn giữ quân quanh SG.
Kèo không hề cân - Gấp 5 quân số
NÓI DỐI
Diễn biến Mậu Thân thì ai cũng rõ: VC đánh mạnh khắp hơn 40 đô thị, và đặc biệt là đánh Đại sứ quán Mỹ ở SG làm choáng váng dư luận Mỹ. Ngày nào cũng 5h chiều được ĐSQ thông báo tình hình tốt đẹp mà nay chính ĐSQ cũng bị úp sọt. Để mô tả mức độ bịp của Mỹ với báo chí, sau Mậu Thân, báo chí đã giễu họp báo chiều là “5 o’clock of follies” (tạm dịch: lảm nhảm 5 giờ chiều ), được dùng cho đến ngày nay mỗi khi nghi ngờ chính quyền Mỹ lại định tuyên truyền fake news về chiến trường nào đó. (Không phải ngẫu nhiên mà trong phần Tết Mậu Thân, sách giáo khoa lịch sử lớp 5 dành hầu hết thời lượng để tường thuật lại trận đánh kinh thiên động địa của Biệt động SG vào sứ quán Mỹ. Các bác soạn sách đều có dụng ý hết cả).
Biệt động Sài Gòn chọc thủng tường bao quanh sứ quán. Hiện tại trên đường Lê Duẩn, vị trí lỗ thủng này ở ngay cột tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Giờ đến cú sốc tại Mỹ: West thấy giết được nhiều VC, nhưng biết là sẽ chỉ có cơ hội chiến thắng nếu tăng thêm quân. Ông tính toán vật lý rằng 206k quân là đủ, nhưng lại thiếu khôn ngoan khi xin nhiều vậy mà không tính đến phản ứng dư luận trong nước. Việc xin thêm quân bị leak càng làm dư luận Mỹ sững sờ nghi hoặc: Sao tuyên bố chiến thắng Mậu Thân (“ánh sáng cuối đường hầm”) mà lại xin thêm nhiều vậy? Họ bắt đầu lên đồng tập thể.
John đành cách chức McNamara và thay Bộ trưởng quốc phòng mới, ra lệnh nghiên cứu xem 206k có khả thi không về cả quân sự và chính trị. Tân Bộ trưởng QP Clark Clifford cho ra báo cáo đáng buồn:
- Các tư lệnh Mỹ không biết 206k có đủ không, và cũng chẳng biết bao nhiêu thì đủ, lúc nào thì thắng, thắng thế nào... - Về mặt chính trị, nước Mỹ còn có khó khăn nữa là phải bắt quân dịch khi phản chiến lên cao, thêm tiền cho chiến tranh trong khi lạm phát bắt đầu xuất hiện... - Ngoài ra kỳ bầu cử tổng thống sắp đến còn làm cho các đối thủ chính trị tha hồ tấn công John. Bạn nào theo dõi bầu cử Mỹ cũng hiểu, chỉ cần có 1 sơ sót nhỏ thì sẽ bị phe kia bới móc ra kinh khủng tới mức nào.
Vẻ mặt thất thần của Johnson khi nhận hung tin từ Việt Nam
Sau khi mang kết quả nghiên cứu tham vấn nhóm thông thái, họ đều xác nhận bế tắc và đề nghị đàm phán để thoát ra. Chán nản, John tuyên bố chỉ tăng ít quân tượng trưng, và rút lui khỏi bầu cử tổng thống. Quá đủ cho miền Bắc hiểu rằng Mỹ đã đạt tới turning point. Tuy nhiên miền Bắc cũng hiểu (hoặc đoán) rằng thành công về mặt quân sự quá khiêm tốn là chưa đủ thuyết phục giới diều hâu Mỹ xuống thang chiến tranh. Nên họ chấp nhận đánh thêm đợt 2 và đợt 3 dù hy sinh rất lớn, nhằm củng cố thành quả của phát đạn chính trị bắn vào dư luận Mỹ.
Kết quả tiếp theo càng làm QGP quyết tâm dù mất người mất đất rất nhiều: Sau đợt 2: Mỹ bỏ Khe Sanh, coi như xác nhận chiến lược chiến tranh cục bộ phá sản.
Sau đợt 3 (sát bầu cử tổng thống): Mỹ dừng ném bom phía Bắc miền Bắc, tuyên bố đến Paris hòa đàm nghiêm túc.
Vậy thời điểm của turning point chính là ngày John lên TV tuyên bố thôi không tranh cử TT nữa.
Khe Sanh là nơi mà "lần đầu tiên, quân đội Hoa Kỳ đã phải rời bỏ một căn cứ hỏa lực trọng yếu dưới áp lực từ đối phương".
HỆ QUẢ
Hậu chiến, thì Mậu Thân 1968 mang lại nhiều kết quả tích cực cho Quân giải phóng: - Kích phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ - Ép được Mỹ ngồi vào bàn đàm phán
Về quân sự, Mặt trận thiệt hại nặng: mất hầu hết địa bàn hoạt động, phần lớn lực lượng chính quy dạt sang Cam, chưa kể sau Mậu Thân Mỹ cùng VNCH đẩy mạnh chiến dịch Phụng Hoàng tróc rễ hầu hết các cơ sở của cách mạng gầy dựng trong nhiều năm.
Nhưng thành công lớn nhất và quan trọng nhất về quân sự là chiếm được Khe Sanh, làm đường Trường Sơn Đông xâm nhập miền Nam dễ hơn (trước kia phải đi TS Tây qua Lào rất khó khăn).
Vị trí chiến lược của Khe Sanh
Thành quả quân sự thứ 2 là Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, nên miền Bắc có điều kiện xây dựng hậu phương tốt hơn trước.
Về chính trị, buộc được Mỹ đàm phán vô điều kiện theo hướng dần rút khỏi VN, là cái được Bắc VN trông đợi.
Và phần còn lại là lịch sử như chúng ta đã biết: Mỹ dần rút quân, Mặt trận tuyên bố đánh bỏ mẹ QLVNCH và gọi VNCH là thằng dbrr.
Như vậy, không hề quá khi nói rằng, Mậu Thân 1968 là cú đấm chiến lược để kéo Mỹ lên bàn đàm phán. Nếu không có Mậu Thân thì chưa biết chúng ta sẽ thắng Mỹ như thế nào.
Tham khảo: The Vietnam War - A film by Ken Burns & Lynn Novick
Bác mình là lính thông tin hy sinh tại Quảng Trị năm 1972, mãi tới năm 2005 gia đình phải vào đó 2 lần, liên lạc với không biết bao nhiêu cựu quân nhân mới tìm được mộ ở trong một ngôi làng nghèo xác xơ. Trong đó còn nhiều ngôi mộ vô danh, cả những ngôi mộ chỉ có mỗi tên và chưa được quy tập tới nghĩa trang hay có thân nhân tìm kiếm. Chiến tranh là thứ vô nghĩa nhất trên đời và nỗi đau nó để lại vẫn âm ỉ tới giờ. Quá nhiều mất mát, quá nhiều tổn thương cho cả 2 phe. Học lịch sử để thêm trân quý nền hòa bình này, nhưng vẫn muốn đọc sử được viết một cách khách quan như bản chất của chính nó, hay qua lời kể của nhân chứng lịch sử đương thời, tiếc là họ lần lượt đi theo đồng đội cả rồi
chiến tranh chỉ có ý nghĩa đối với người đã tạo ra nó và người kết thúc nó. Chiến tranh sẽ không bao giờ biết mất vì xã hội luôn có động cơ để tạo ra nó, nhưng cũng không bao giờ kéo dài vĩnh viễn vì sau khi nó được tạo ra, sẽ luôn nảy sinh động cơ để kết thúc nó.
Mỗi cuộc chiến được tạo ra và kết thúc là một bước chuyển biến trong quá trình phát triển của cộng đồng xã hội có liên quan đến nó. Cuộc chiến tranh cuối cùng của một cộng đồng xã hội là cuộc chiến mà vắt kiệt tất cả tài nguyên (của cải, nhân lực,...) của cộng đồng xã hội đó đến mức nó không thể phát triển thêm nữa và bị tiêu diệt. Các cộng đồng xã hội khác sẽ tiếp tục tồn tại, phát triển và tạo ra chiến tranh sau khi kết thúc mỗi chu kỳ.
chiến tranh chỉ có ý nghĩa đối với người đã tạo ra nó và người kết thúc nó. Chiến tranh sẽ không bao giờ biết mất vì xã hội luôn có động cơ để tạo ra nó, nhưng cũng không bao giờ kéo dài vĩnh viễn vì sau khi nó được tạo ra, sẽ luôn nảy sinh động cơ để kết thúc nó.
Mỗi cuộc chiến được tạo ra và kết thúc là một bước chuyển biến trong quá trình phát triển của cộng đồng xã hội có liên quan đến nó. Cuộc chiến tranh cuối cùng của một cộng đồng xã hội là cuộc chiến mà vắt kiệt tất cả tài nguyên (của cải, nhân lực,...) của cộng đồng xã hội đó đến mức nó không thể phát triển thêm nữa và bị tiêu diệt. Các cộng đồng xã hội khác sẽ tiếp tục tồn tại, phát triển và tạo ra chiến tranh sau khi kết thúc mỗi chu kỳ.
Phần dưới phân tích khá hay về quân sự nhưng phần đầu bài và kết bài hơi bị sai lệch.
- Chúng ta không hề dùng chiến thuật 10 đổi 1 như bạn nghĩ đâu, mà phải 1 đổi 10 mới đúng, chúng ta phải du kích, chúng ta phải trốn trong rừng, hoạt động bí mật ... để bảo toàn lực lượng đó bạn ạ. Nga cung cấp vũ khí, TQ cung cấp quân nhu ... còn chúng ta chỉ có những con người yêu nước.
- Thật ra chiến dịch Mậu Thân không phải là một chiến thắng của chúng ta, lý do của chúng ta là muốn chiến thắng và giải phóng miền Nam ngay trong tết năm đó. Mình không có dẫn chứng tài liệu sách báo gì nhưng trực tiếp những người bác mình đã tham gia trận chiến và kể lại là muốn giải phóng tết đó.
- Lý do thua là người tính không bằng trời tính, để chuẩn bị cho tết Mậu Thân thì đã diễn ra nhiều năm trước. Biệt động SG sẽ vào đài phát thanh phát động giải phóng nhưng đài phát thanh này chưa rõ là hỏng hay bị đổi mật mã gì đó khiến quân ta không thể nội công ngoại kích. Quân Mỹ thì rất thiện chiến chứ đừng bảo bọn nó cùi nha, tết mình nhưng nó không về nên đánh nhau cái là kiểu bố mày tìm mãi không thấy giờ mày tự dẫn xác đến thì cứ phải gọi là... Quân mình thì vào SG như lạc đường vì không liên lạc được biệt động, biệt động thì không thấy phát thanh để tiếp ứng, gần như lạc nhau.
- Thua trận đánh tết Mậu Thân nhưng thắng cả cuộc chiến. Quân mình thua trận đó nhưng không phải không thu được gì nhé. À dành cho mấy bạn bảo giết dân thường các kiểu ... là các bác mình bảo không giết nó giết mình. Không phải tất cả nhân dân miền Nam đều theo CS. Có những chỗ họ bị mị hoặc nhiều bà con họ hàng tướng Ngụy nên theo Ngụy hết, giết hết. Những tướng Ngụy đã có trong danh sách phải giết cũng giết hết, không giết nó nó giết lại mình thôi, chiến tranh mà biết làm sao.
- Người tính lại không bằng trời tính, trong SG có rất nhiều nhà báo và phóng viên quay phim thu hình. Thật ra họ ít khi được biết về sự khốc liệt của cuộc chiến, bao người phải chết nhưng sau tết Mậu Thân thì đống clip giết người, đánh nhau, tàn sát các kiểu được bắn thẳng về Mỹ. Nhất là cái clip ông tướng Ngụy gì bắt sống được ông CS đang trói rồi mà cầm lục đòm luôn. Từ đó người Mỹ sôi sục, sự thật cuộc chiến vỡ lở. Mỹ rút quân, rất quan trọng là Mỹ phải rút quân, bọn nó không rút về còn lâu mới đánh được, Mỹ nó sịn chứ không phải dạng vừa đâu. Còn mỗi Ngụy, mình mới giải phóng được đó.
- Nói chung đợt đó hai bên chết rất nhiều người, mình thua một trận đánh nhưng lại chiến thắng 1 cuộc chiến phải gọi là trường kỳ.
Theo mình tìm hiểu hình như chiến dịch năm 68 Đảng ta cũng đang bị chia rẽ, 1 bên là TBT Lê Duẩn 1 bên là ĐT Võ Nguyên Giáp. Chiến dịch năm 68 ĐT VNG không được chỉ huy. Sau chiến dịch này ĐT VNG mới được lãnh đạo lại. Tài liệu mình đọc trên wiki và một số web quốc tế. Mong các bác ai biết chỉ giúp em ạ
đúng rồi bạn, kiểu như là vẫn phải đảm bảo lực lượng nhưng mà nếu gặp mục tiêu phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Bác mình kể đội di kích cảm tử trước khi đi vào lòng địch để chiến đấu thắp sẵn bát hương luôn. Coi như một đi không trở lại.
Thư Vào Nam của Lê Duẩn là tập hợp các văn bản Lê Duẩn chỉ đạo Trung ương Cục miền Nam. Mình đã đọc chi tiết chỉ đạo của Lê Duẩn và xin khẳng định rằng không hề có chuyện chúng ta muốn giải phóng ngay trong năm 1968. Cho nên bạn kết luận chúng ta thua năm 1968 vì không giải phóng là sai, vì ngay từ đầu chúng ta đã không xác định sẽ giải phóng được.
Đoạn bạn phân tích về việc chúng ta đánh giá sai khi dân không nổi dậy cùng cũng không chuẩn. Điều kiện để quần chúng nổi dậy được phân tích rất kỹ, chính Bí thư Sài Gòn Trần Bạch Đằng đã gửi đề nghị sẽ tổ chức Tống tấn công vào ngày mùng 5 Tết để tận dụng đại lễ thắng trận Đống Đa, biến đó thành thời cơ để người dân tập hợp và nổi dậy. Thế nhưng có 2 diễn biến bất lợi đã xảy ra, 1 là tướng Weyand đoán được kế hoạch đánh biên giới Campuchia chỉ là nghi binh nên đề nghị rút hết quân về Sài Gòn, hai là việc Mỹ thay đổi lịch ngừng bắn thành mùng 3 Tết. Do đó kế hoạch Tổng tấn công buộc phải điều chỉnh thành đánh ngay mùng 1, trước khi lính Mỹ kịp rút về và lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
Như vậy các lãnh đạo ta không hề ảo tưởng về việc quần chúng nổi dậy. Họ biết những điều kiện để quần chúng nổi dậy đã không thành.
- Không có chuyện "10 đổi 1" hay "1 đổi 10" gì cả, kinh nghiệm đúc kết từ những năm 65-67 thiệt hại của QGP tăng cao thì càng không thể đánh đổi. Sinh mạng người việt ở miền nam thời đó không phải muối dưới biển, còn người Mỹ thì có đến hàng triệu quân, chỉ cần móc USD ra thuê là xong, chưa kể 1 đống lính đánh thuê chư hầu...
Chính xác thì năm Mậu Thân phải là 1 chọi 10 chứ ko phải 1 đổi 10.
- "muốn chiến thắng và giải phóng miền Nam ngay trong tết năm đó" => càng không phải. Kế hoạch của tổng hành dinh ở Hà Nội cho rằng không đủ lực để thắng trong năm 1968 vì quân đội Mỹ còn khá đông. Điều mà Hà Nội mong đợi là ép chính phủ Hoa Kỳ ngừng ném bom miền bắc, ký 1 bản hiệp ước đình chiến hoặc tối thiểu là 1 cam kết có lợi cho Hà Nội. Nhưng khi truyền mệnh lệnh xuống thì rất nhiều sĩ quan cấp trung hoặc cấp cao trong hàng ngũ QGP lại hiểu nhầm rằng "phải đánh đến cùng" nên dồn lực đánh quyết tử => thất bại.
Rất nhiều sĩ quan trong nội bộ QGP bằng mặt nhưng không bằng lòng. Theo thống kê của chính Hà Nội thì 10 ngàn người đã ra mặt chiêu hồi cho thấy đây không phải là năm thuận lợi của QGP.
- "Thua trận đánh tết Mậu Thân" => trận đánh dịp Tết chưa thua vì vẫn chưa ngã ngũ, 2 bên đang sung sức. Trận đánh trong đợt 2 mới gọi là ác liệt và QGP cầm chắc cái thua. Nhưng Mẽo & VNCh trên thế thắng vẫn bị dư luận bên kia đại dương phản chiến ầm ầm và Johnson từ chức. Đây đc gọi là năm bản lề của cuộc chiến bởi vì lần đầu tiên chiến trường bị mở rộng sang bàn đàm phán - vừa đánh vừa đàm. Kiểu chiến thắng này từng là thế mạnh của Hoa Kỳ ở CT Triều Tiên, giờ lại là thế yêu và bẫy Hoa Kỳ đi đến hiệp định Paris 1973
- "nên theo Ngụy hết, giết hết" => Cái này là trật lất. Mình sống ở miền nam và chứng kiến những câu chuyện ngay trên quê hương. QGP không dư đạn để đi tàn sát cả họ. Công tác binh vận của QGP được thực hiện bằng cách dọa nạt bằng nhiều hình thức, bức ép những lính VNCH không được động binh, để QGP giảm được kẻ thù chừng nào hay chừng đó. Chỉ cần người thân của các binh sĩ còn sống, động viên họ từ chức hoặc thúc thủ, thì đã là thành công lớn rồi. Việc tàn sát người nhà của VNCH chỉ tổ trở thành dao hai lưỡi, làm gia tăng kẻ thù mà thôi (bài học từ đạo luật 10/59).
Việc QGP giết thường dân thì mình xác nhận là CÓ XẢY RA, nhưng nguyên nhân tại sao thì không phải như các bé Little Saigon rêu rao. Sự thật là QGP bị rất nhiều người chỉ điểm, lộ các kho tàng hậu cần và các cơ sở nuôi giấu (được coi là huyết mạch của hệ thống), và để bảo vệ hệ thống ấy, cách duy nhất là KHỬ, một khi xác định được kẻ chỉ điểm thì phải khử thôi. Họ không dư đạn và cũng không muốn đụng chạm đến dư luận nên không phải vô cớ họ lại đi giết thường dân. Chỉ cần 1 hành tung gây bứt dây động rừng thì CIA sẽ gọi QLVNCH kéo quân đi lùng sục và hư bột hư đường hết.
- Kẻ xâm lược là Mẽo, kẻ đánh thuê là VNCH. Đuổi được thằng xâm lược đi mới là việc khó.
Một điều khá buồn là hiện nay Mỹ làm truyền thông quá tốt nên mọi bài báo góc nhìn toàn từ tụi Mỹ mà ra.
Với miền Bắc, từ 1967, tài liệu mật Pentagon Papers đã chỉ ra chiến lược của Bắc tóm gọn trong câu nói của Hồ Chí Minh từ thời đánh Pháp, đại ý: "Anh giết tôi 10, tôi giết anh 1, và rồi anh phải bỏ cuộc trước".
Đoạn trên sai bét nha bạn. Các nhà sử học đã phân tích rồi. Đến mãi nay trong đầu óc của phương Tây và người trẻ Việt Nam, thế hệ đi trước vẫn được mô tả như những người ngu đần chỉ biết cắm đầu thí mạng.
Comment này tôi dành cho thanh niên PĐT đang comment bên dưới (hoặc bên trên tuỳ giao diện màn hình 🐧).
Thanh niên cứ lải nhải suốt rằng VC tàn sát dân thường, giết người như nghoé (bằng chứng thì ko thấy). Nhưng lại quên mất thực tế rằng chính người dân tại các điểm chiến trường ác liệt mới là yếu tố hỗ trợ đắc lực nhất cho chiến dịch Mậu Thân. Điều này có nghĩa rằng giữa VC và người dân những nơi ấy có mối liên kết rất chặt chẽ, cũng có nghĩa rằng VC ko có lí do gì để giết người vô cớ, vô tội vạ theo như PĐT nói cả.
Không liên quan nhưng mà tôi có đọc được một bài báo nói rằng những người bị thiếu nước lâu ngày có thể dẫn đến triệu chứng hoang tưởng, ảo giác 🐧
Lão còn lải nhải cả chuyện chính phủ Mỹ bị sức ép từ đám hippie ( vốn dĩ là thành phần ăn hại của xã hội) nên "mủi lòng" rút quân cơ 🤣🤣 chưa kể còn nói dc câu số VC chết trên chiến trường và thương binh chưa kể những người chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam ... không là gì so với số người bị "cưỡng ép đi học tập cải tạo", bọn đu càng và những thuyền nhân bị chết trên đường di cư cơ mà??? Tầm này vài triệu người Việt hi sinh trong CTVN cũng phải đội mồ sống dậy quật chết thằng khát nước mới hả giận mất 😓😓