Lý do ta bắt đầu
Ngày ấy khi còn là một đứa trẻ, quả thật ta không phải lo nghĩ về quá nhiều thứ, chỉ đơn giản là ăn và chơi
Ngày ấy khi còn là một đứa trẻ, quả thật ta không phải lo nghĩ về quá nhiều thứ, chỉ đơn giản là ăn và chơi. Tôi may mắn khi tuổi thơ sinh ra ở nông thôn, vào cái thời mà công nghệ còn chưa phát triển, muốn gọi ai chỉ cần ra đầu ngõ hay trước nhà hét to tên người đó là được. Tôi may mắn vì có những người bạn chấp nhận cùng chơi với tôi. Tuổi thơ tôi là những ngày tháng đầu trần, chân đất rong ruổi khắp muôn nơi để rồi bị đánh khi về nhà. Cái thời xưa ấy cuộc sống quả thật là khốn khó, chẳng đủ tiện nghi như bây giờ, ấy vậy mà con người ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc đến lạ kì. Đó là nơi tôi được học thế nào là tình làng nghĩ xóm, thế nào được gọi là tình bạn, thế nào gọi là tuổi thơ,..

Những cánh diều ấy cứ thế bay mãi, trôi nhẹ và chầm chậm lướt qua những áng mây trên bầu trời. Từ những mùa khô nắng cháy cho đến những cơn mưa dai dẳng đã là một đặc trưng riêng của vùng đất này. Trong tâm trí tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên về xóm làng bình yên ấy, hoặc có lẽ là vì khi ấy ta còn nhỏ cho nên cũng chẳng nghĩ nhiều như người lớn. Dưới góc nhìn của một đứa trẻ, mọi thứ đều trở nên đầy thú vị và hồn nhiên. Tôi vẫn nhớ như in hành trình "phiêu lưu kí" của chúng tôi trên những chiếc xe đạp, đó cũng là lần đầu tiên tôi dám bước ra ranh giới nhỏ xung quanh mình và chợt nhận thấy sự rộng lớn của nơi này.
Những người bạn ấu thơ có lẽ sẽ luôn là những người bạn tốt nhất, vì khi còn thơ bé chúng ta đều hồn nhiên trong sáng và chẳng hề toan tính. Cũng đã lâu rồi tôi không còn liên lạc với họ nữa, không phải vì tôi vô tâm, mà ngược lại tôi rất nhớ họ, nhớ những người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng tôi sợ, sợ không biết họ còn như ngày xưa không. Tôi sợ, sợ họ đã thay đổi. Tôi sợ, sợ họ trách tôi ngày ấy sao không từ biệt mà vội đi. Ngày ấy tôi rời đi, lẳng lặng không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại một liên lạc. Tôi tự nhủ rằng sẽ chỉ quay lại khi thành công. Lần ra đi ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều và đó cũng là lần cuối tôi khóc thành tiếng, để rồi dần dần tôi sống nội tâm và thu tiếng khóc vào lòng.
Tôi hiểu, nếu cứ ở lại ngôi làng bình yên ấy thì cũng không được, cuộc sống luôn phát triển và đã đến lúc tôi phải rời đi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân một lần nữa như cái cách tôi đã dám bước đi ra khỏi nhà và khám phá xung quanh ( tôi đã từng bị cấm ra khỏi nhà sau một vụ tai nạn ). Tôi mang ơn vùng đất ấy, nơi đó đã chôn theo những mảnh kí ức tuổi thơ và tâm hồn của tôi. Và tôi hiểu dù cho bây giờ tôi có quay trở lại thì nơi đó cũng không còn nữa, nó chỉ còn tồn tại trong tâm trí tôi mà thôi. Tôi xin phép gọi đó là quê hương. Quê hương đã bảo vệ và che chở cho tôi cho đến khi tôi đủ lông đủ cánh và khẽ thì thầm vào tai tôi lời tạm biệt "bay đi chú chim sẻ, hãy bay cao và bay thật xa đến nơi mà cậu muốn". Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng dù lưu luyến nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi, đến lúc tôi phải thực hiện những chuyến đi trong cuộc đời mình
Lúc mà tôi rời đi ấy, tôi đã tự nhủ rằng phải thật thành công tôi mới quay trở về. Có thể nói đây là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, từ trường làng tôi chuyển đến một ngôi trường lớn ở trong thành phố. Mang theo khát vọng và động lực cháy bỏng tôi đã làm được nhiều thứ tôi chưa từng nghĩ tới. Dĩ nhiên tâm hồn tôi đã mãi ở lại vùng quê ấy, chỉ còn lại nỗi buồn dai dẳng và một khát khao khiến tôi phải bước tiếp. Cứ thế tôi đã đánh mất đi nguồn năng lượng tích cực, đôi chút quậy phá trong tôi để trở thành một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và quan trọng nhất là "học sinh giỏi" nụ cười tôi cũng theo đó mà dần tắt từ lúc nào không hay, tôi cũng chẳng thèm quan tâm bạn bè mình lúc đó nữa vì tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Một đứa trẻ vùng quê lạc lõng với nhưng cậu bạn thành phố, từ những thuật ngữ tuổi teen khó hiểu cho đến khi bị trêu chọc, nhưng tôi chẳng hề quan tâm, mục tiêu của tôi lúc này là phải đạt được thành công cho đến ngày trở về.
Thời gian trôi qua đã thật sự làm rất tốt việc của nó, tôi đã dần bắt nhịp được cuộc sống ở nơi này. Tôi khi lên cấp ba trải qua nhiều lựa chọn và biến cố tôi đã học ở một ngôi trường bình thường mặc dù sức tôi có thể ở một ngôi trường tốt hơn, chính vì thế mà tôi luôn day dứt về điều này, nó quả thật là ngu ngốc. Ở trong một ngôi trường mới tôi đã thật sự rất vui, những người bạn mới cũng rất tuyệt vời. Nhưng quá khứ vẫn luôn ám ảnh tôi và cảm giác bất lực khi học một ngôi trường tầm trung. Có rất nhiều chi tiết tôi muốn kể nữa nhưng có lẽ không phải lần này, không phải ở bài viết này.
Mãi sau này tôi mơi nhận ra được học ở đó là một điều may mắn, tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được những người bạn tốt bụng và tôi có một thanh xuân đáng nhớ. Rồi cũng đến lúc phải lựa chọn một con đường cho tương lai giữa muôn vàn ngã rẽ. Có lẽ tôi đã làm đúng một việc và sai một việc. Tôi đã đúng khi cố gắng hết sức mình để khi sau này nhìn lại không phải hối hận và có một tương lại thành công như tôi mong ước. Nhưng tôi đã làm sai một việc khi lại chỉ nói về tương lai "sao cũng được" thật sự tôi chưa đủ chín chắn để tính toán cho con đường tương lai.
Nhưng bạn biết không, tôi không muốn nuối tiếc nữa, tôi muốn bước tiếp về chân trời mới. Tôi thầm cảm ơn mọi thứ đã qua, trân trọng những điều tốt đẹp và rút ra cho mình bài học sau mỗi lần vấp ngã. Mỗi khi lạc lối, tôi lại nhìn lại vào quá khứ để tìm lại chính mình, tìm lại bản ngã và tìm lại lý do tại sao ta bắt đầu.
Và tôi là Minhkuc cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi, hẹn gặp lại trong các bài viết sắp tới.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất