Câu chuyện nhỏ sau một ngày tệ hại của em.
Một chút tâm sự sau một ngày khá buồn đối với em...
Em thích viết vào năm lớp 7. Thích viết ra những câu truyện bé con rồi đăng chúng lên mạng. Vui sướng như điên lên khi nhận được những lời nhận xét tích cực cùng những lời khen từ người đọc. Dù vậy, em luôn nhận ra năng lực của mình nằm ở đâu, biết được rằng cần phải trao dồi văn từ của mình. Vậy nên em bắt đầu từ việc viết những mẫu truyện ngắn.
Năm lớp 8, những câu truyên ngắn do em viết nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm. Phải nói thế nào nhỉ, em cảm thấy rất hạnh phúc.
Năm lớp 9, em bắt đầu thử viết truyện dài nhiều chương và nhận được vô số lời khen từ phía độc giả cũng như là những lời nhận xét và lời khuyên từ phía các đàn anh đàn chị. Em luôn chọn cách lắng nghe những lời khuyên ấy vì biết rằng, năng lực của mình vẫn chưa đủ, mình vẫn có thể viết tốt hơn như thế rất nhiều. Nhưng đến học kỳ 2 lớp 9, em đành phải gác lại sở thích của mình để chú tâm vào việc thi tuyển sinh lớp 10.
Em học không phải gọi là giỏi nhưng vẫn trên mức khá chứ chẳng chơi. Khi ấy em ghét mấy môn tự nhiên cực kì, việc viết và cân bằng một phương trình hoá học đối với em sao mà quá khó. Em chọn học vào ban D và chú tâm ba môn Toán Văn và Anh. Nhưng anh chị biết không, một đứa luôn tự tin với điểm số như em đã phải chịu một cú sốc lớn khi em rớt nguyện vọng 1 của mình. Ba mẹ em chẳng phải những bậc phụ huynh tâm lý, họ dành cho em những lời mắng chửi khá tệ. Họ đã bày tỏ rằng mình đã cảm thấy thất vọng như thế nào, nhục nhã ra sao.
Em đã khóc cả một đêm. Tự thấy bản thân mình thật tệ hại.
Thật ra em không phải một người tiêu cực, trước mặt bạn bè em luôn có thể tâm sự, cười đùa một cách thoải mái. Vấn đề nằm ở chỗ, em luôn suy nghĩ tiêu cực khi ở nhà. Em luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, em ghét việc phải nói chuyện hay tâm sự với ba mẹ. Em không làm được những điều đó. Em khó có thể mở miệng rồi kể cho ba mẹ nghe những điều mà em gặp phải hay suy nghĩ. Ngay cả việc em viết truyện và đăng mạng, em cũng giấu nhẹm đi. Em biết rõ ba mẹ mình như thế nào...
Khi nhập học vào lớp 10, em có cho mình một nhóm bạn thân thiết, em đã có thể tâm sự và cười đùa. Nhưng em cũng không muốn tâm sự về gia đình mình, chả có gì hay để mà nói cả.
Trong nhóm, em rất thân thiết với một cô bạn, chúng em nói chuyện rất hợp nhau và có rất nhiều sở thích giống nhau. Cô bạn ấy cũng thích viết như em, và bằng lời động viên từ cô ấy, em bắt đầu viết trở lại. Em cảm động phát khóc khi nhận ra còn rất nhiều người đọc nhớ đến em.
Em chẳng hiểu bằng cách nào mà ba mẹ em biết được việc em viết truyện. Có lẽ là do em gái của em mách lẽo hay gì đó. Nhưng việc ba mẹ biết được sở thích của em nó chẳng phải điều gì tốt đẹp gì cho cam.
Cả một giai đoạn viết và đăng truyện cho người khác đọc từ năm lớp 7 đến lớp 10, em chưa từng phải nhận một lời nhận xét tiêu cực từ người khác. Thật kì lạ, lời nhận xét tiêu cực đầu tiên em nhận được lại là từ ba mẹ của mình. Những câu truyện nhỏ vụn vặt, những câu truyện nhiều chương do em cẩn thân lên ý tưởng biến thành những câu truyện nhảm nhí dành cho những người nhảm nhí và rảnh rỗi không gì làm. Những câu truyện ấy trở nên xấu xí đến mức em phải bất ngờ.
Em muốn bỏ cuộc, những không đành lòng nhìn cái niềm đam mê của mình bị dập tắt một cách như vậy. Em vẫn viết... nhưng lén lút
May mắn, em vẫn còn những người bạn ở bên và động viên mình, nhất là cô bạn thân thiết của em. Chúng em còn tạo một trang blog trên Facebook và đăng lên những bài viết nho nhỏ do tụi em tự viết nên.
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Mẹ em phát hiện em vẫn còn lén lút viết truyện và dành cho em những lời chỉ trích nặng nề. Em biết là mẹ sợ việc viết truyện sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, nhưng em vẫn chắc chắn với mẹ được rằng, điểm số của em vẫn sẽ không có sự chênh lệch.
Thật tệ là mẹ chẳng muốn lắng nghe em. Niềm đam mê viết của em nó như biến thành một công việc gì đó tồi tệ, đáng bị lên án. Em nhận những lời mắng chửi thậm tệ trong một buổi chiều và điều đó quá đủ với em.Đỉnh điểm là một cái tát trên mặt em. Em tự nhốt mình trong phòng tắm và khóc cả buổi chiều hôm nay.
Em không biết có cách nào để ba mẹ mình có thể hiểu được, em không mong ba mẹ có thể ủng hộ em nhưng ít nhất em muốn mình được tự do theo đuổi niềm đam mê này.
Em nên làm thế nào đây ạ?
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất