Mình đã tự vẽ những thứ mình thích như nào?
Nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi: 
"Chị ơi, chị học vẽ hay tự vẽ"
"Chị ơi, chị học vẽ ở đâu?"
"Chị ơi, làm cách nào để vẽ được như chị?"
Thực ra thì mình vẽ cũng chưa phải là xuất thần hay siêu đẳng gì cả, mình cũng không sống bằng nghề vẽ, mà mình chỉ vẽ vì đam mê và sở thích cá nhân thôi. Hôm nay có bạn kêu: "Chị ơi, chị viết bài chia sẻ đi" nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về quá trình vẽ vời của mình nhé.
Tranh mình vẽ khi rảnh rỗi
Tranh mình vẽ khi rảnh rỗi
Chắc hẳn những bạn thế hệ 9x đều có cái tuổi thơ giống mình, có một nỗi ác mộng ngày nhỏ mang tên "ngủ trưa". Chả hiểu sao bố mẹ cứ bắt ngủ trưa, đến tận bây giờ lớn lên mới thấy, muốn ngủ trưa mà lắm lúc không được. Nhà mình trộm vía, không giàu cũng chẳng nghèo, không có phòng riêng để ngủ nên hay bị bố mẹ bắt nằm chung ở ngoài nền nhà để "tiện bề quản lý". Ngày xưa nghèo làm gì có điều hoà đâu các bác, toàn nằm nền nhà cho mát, với trải thêm cái chiếu ấy, thì cái chiếu nhà mình nó hay một cái là họ in hình các bác ạ. Chắc các bác không lạ gì cái chiếu in hình hoa văn đỏ với chữ Hỉ rồi nhỉ. Cái chiếu nhà tôi còn có hình cây dừa, 2 anh chị nắm tay nhau dưới gốc cây nữa cơ. Thế là tuổi thơ chiều trưa nằm ngắm chiếu của tôi nó dài dằng dẵng, mỗi lần bị ép đi ngủ là tôi lại nhìn 2 anh chị cầm tay nhau dưới gốc cây, xong lấy tay vẽ lại lên chiếu (dùng đầu ngón tay xong vẽ trong tưởng tượng lên chiếu ấy các bác, chứ không có cắn máu rồi vẽ như trong mấy phim kiếm hiệp đâu nhé).
Đó là hành động đầu tiên khi còn nhỏ: đó là chép tranh, tôi đã chép bức tranh trên chiếc chiếu tới nỗi cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ cái gốc dừa màu xanh.
Chép tranh chiếu chán rồi thì tôi đã lên một level cao hơn chút nữa. Không biết có bạn nào ở đây nhà xây quét vôi không nhỉ, nhà tôi ngày xưa nghèo, xây vữa quét vôi, đến một thời gian thi thoảng có mấy cục vôi nó nứt nứt và vỡ vỡ ra ấy, đây này, nó kiểu như này này:
Các bác đừng coi thường cái bức tường như này nhé, ối dồi ôi, nó phải gọi là cả một thế giới mới, cả một thiên đàng có cả người và cây cỏ chim muông trong đấy đấy :)))))). Riêng cái ảnh này tôi tìm trên mạng post lên cho anh em dễ tưởng tượng thôi mà tôi đang nhìn ra con ngựa rồi đấy. Tôi hay nằm sát tường xong ngắm mấy cái mảng vỡ như này và tưởng tượng ra: nào là con chó, con mèo, bla bla các thứ. Nhiều khi tôi còn cạy thêm cho cái hình đấy nó thêm phần sống động.
Và bây giờ khi lớn lên, tôi nhận ra, đó là những hành động mà tôi đã tiếp xúc với hội hoạ. Tôi vẽ theo, tôi tưởng tượng, và quan trọng hơn là, tôi thích làm mấy trò đó.
Tới khi học cấp 1, tôi hay "chép tranh" trong sách giáo khoa. Cứ mấy hình ngộ ngộ trong sách là tôi chép lại, vẽ lại. Cứ cái gì đẹp là tôi lại vẽ lại chúng. Đến khi học cấp 2 thì bắt đầu chép tranh lại những nhân vật trong truyện tranh mà tôi đọc. Ngày đó hay đọc truyện lắm, trộm vía lại máu kiếm tiền từ nhỏ, tôi vẫn nhớ năm tôi học lớp 6, tôi mượn rất nhiều truyện của anh chị em trong gia đình, sau đó mang đến lớp và cho các bạn thuê lại. Giá thuê là 500vnđ/quyển/ngày. Vậy mà cũng túc tắc ngày nào cũng có tiền ăn vặt nhé. Đừng đùa. ^^
Sau khi cho các bạn thuê truyện, thì tôi vẽ những nhân vật nổi tiếng trong đó ra giấy A4, ban đầu là vẽ vì thích, sau đó thì đúng là thời tới, cản không nổi, các bạn trong lớp đều thấy thích tranh của tôi và hỏi xin. 
Ấy ấy, xin là xin thế nào. Vẽ được bức tranh cũng lâu lắm các bạn mình ơi, thế nếu thích thật thì tớ bán cho nhé :))))) vậy là lại bán cả tranh vẽ tay luôn, mình không có ý kinh doanh bay buôn bán gì đâu, nhưng vía kinh doanh nó nhập thì biết tính sao giờ. 
Đơn về ầm ầm, thậm chí mình nhớ hồi đó có 1 chị lớp 9 xuống nhờ mình vẽ cho chị tranh chân dung anh Crush của chị ấy, nói nhỏ nhé - Được giá lắm các bác ạ. Ngoài công vẽ ra còn được tặng quà nữa cơ, sướng hết sẩy con bà bẩy. Việc kinh doanh buôn bán đang vào cầu, lại làm đúng cái mình thích, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến vẽ tranh, cho thuê truyện kiếm tiền thôi các bác ạ. Thậm chí còn mơ ước có cái chòi nho nhỏ ở bên dốc cầu Sam để bán tranh vẽ (nhà tôi ở gần cái cầu, người ta hay bán hàng ở chân cầu ấy) giờ nghĩ lại cái ước mơ đấy đúng là "Tuổi nhỏ chưa trải sự đời" buồn cười thực sự, nhưng mà kể cũng vui, từ năm học lớp 6 đã máu kiếm tiền rồi.
Quay lại chủ đề vẽ tranh, cuộc sống nó không giống như những gì "bọn trẻ" hay mơ mộng. Bố không cho vẽ các bác ạ, bố bảo suốt ngày vẽ vời không có thời gian học, thế là con bé rón rén tích trữ hẳn 5.000 vnđ tiền lãi mua rượu tặng bố. Ăn chơi chưa? ngày xưa 5.000 rượu là ra cả lít rồi chứ đùa đâu. Cứ tưởng mua chuộc được bố, ai dè, rượu bố vẫn uống mà cấm bố vẫn cấm. Thế là thôi, nghỉ ba cái trò vẽ vời kiếm tiền. 
Về sau thì thích vẽ thiết kế thời trang các bác ạ, mua hẳn quyển vở thếp 300 trang, ối dồi ôi, thời học cấp 2 mua được quyển đấy về giữ gìn như báu vật. Ngày nào cũng vẽ, mỗi 1 trang giấy là vẽ 2 cô, bên phải 1 cô, bên trái 1 cô với đủ thứ quần áo váy vó. Đi học cứ rảnh ra lại lôi ra vẽ với đủ các kểu quần áo trên đời. Xong vẫn bị bố phát hiện ra và bị cấm vẽ, bắt học để ôn thi cấp 3.
Lên cấp 3 thì không hay vẽ vời nữa, thích kiếm tiền hơn, bác nào thích thì hôm nào mình chia sẻ vụ kiếm tiền thời cấp 3 cho. :))) ngày nào cũng lãi tầm 50.000 vnđ đấy chứ đùa đâu.
Đó học cấp 3 xong thì đi học tiếng Nhật rồi đi Nhật, thời điểm này vẽ nhiều hơn. Bắt đầu lên các trang fanpage về vẽ tranh này rồi lê la xem các tác phẩm tranh được nhiều like nhiều share, rồi lại "em có một ước ao, em có một khát khao là em vẽ đẹp như các anh chị ấy" rồi lại giống như năm học cấp 1, lang thang khắp các trang mạng, thấy cái gì hay thì sao chép, thấy cái gì thú vị thì liên tưởng và biến tấu chúng thành của mình. Và chúng ra những tác phẩm mà các bạn có thể thấy, mình để lại link tranh ở đây nhé.
Fanpage tranh vẽ của mình:Tại đây
Instagram tranh vẽ của mình: Tại đây
Nếu nói là mình đi học bài bản trường lớp thì không có, nhưng có lẽ là mình học lỏm từ những thứ xung quanh mình, và mình muốn làm những điều đó. Không ai tự nhiên đặt bút mà vẽ như thầy, những nét vẽ thời đầu của mình chắc nó cũng nghệch ngoạc và buồn cười lắm. Cũng lâu lắm rồi mình không vẽ, vì nhiều lý do, nhưng mình sẽ lại vẽ vào một thời điểm nào đấy mình có thời gian để dành cho chúng. Và ước mơ nhỏ nhoi của mình, là sau này, nếu mình lấy chồng và sinh con, mình sẽ có 1 cô con gái có chung sở thích này của mình.
Chúc các bạn đọc vui. Hihi.