VẼ!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao bạn nên vẽ? Mặc dù chắc hẳn hơn phân nửa các bạn đang nghĩ "Mình đách có thời gian để phí phạm vào mấy thứ vô bổ đó?" hay "Chỉ có hoạ sĩ chết đói mới vẽ để kiếm ăn!"... okay... tớ có hơi phóng đại một tý, nhưng mà hẳn là ai trong các bạn cũng đã từng có suy nghĩ đó, hoặc là thứ gì đó tương tự như vậy. 
Vậy nên hôm nay nhân dịp chưa kịp làm bài xong đã lôi sketchbook ra phá, và vẫn chưa vẽ được gì nên hồn rồi tự dưng lại có ý tưởng nên mò lên spiderum viết bài chơi chơi mặc dù biết chả có ai thèm đọc, tớ sẽ đập tan cái suy nghĩ mà hơn một đời ông cha ta đã cất công truyền vào đầu các bạn. (Con giỡn thôi thưa các cụ, đừng hiện về đánh gãy giò con tối nay, plz~~). 
Trước khi đi vào ý chính, tớ có vài điều cần làm rõ . Thứ nhất, việc các bạn làm không nhất thiết phải là vẽ, đó có thể là bất kỳ môn nghệ thuật nào bạn thích, hoặc đã từng làm khi còn nhỏ. Thứ hai, tại sao tớ lại dùng vẽ làm tiêu đề, vì tớ THÍCH vẽ, và khá chắc là các bạn ai cũng từng một lần trong đời đụng vào cây bút chì... để vẽ... duh... TUESDAY! "Nhưng tao vẽ xấu như hạch nên không thích, okay?", nghe nè bằng hữu, nếu bạn nghĩ tớ là một thằng vẽ đẹp, đệ tử của le-o-na đờ-van-xi hay van-go thì các bạn nhầm to rồi, đây lemme show u  


Đọc thêm:

Hãy bắt đầu với câu hỏi: Why? Tại sao bạn đang ngập đầu trong công việc, học tập không có thời gian ló mặt ra khỏi mớ giấy tờ mà tớ lại lại kêu bạn vẽ. Um... vì "bạn đang ngập đầu trong công việc, học tập không có thời gian ló mặt ra khỏi mớ giấy tờ"...
Khi bạn đang căng thẳng trong những chuỗi ngày lặp đi lặp lại bất tận trong công việc, sự chán nản và áp lực sẽ dần tích tụ lại trong bạn và lớn dần, các bạn có thể chịu được trong một khoản thời gian nhưng dần dần, áp lực đó sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng của bạn và tới một lúc nào đó nó sẽ bộc phát cùng một lúc. Việc nãy sẽ dẫn tới "burn out", hay kiệt sức, trong trạng thái này, càng cố gắng làm việc các bạn sẽ càng khó tập trung, và dần dần sẽ dẫn tới chán nản và từ bỏ. Có rất nhiều cách để ngăn chặn tình trạng này, nhưng chung quy lại nó đều có một cốt lõi duy nhất "nghỉ ngơi". Các bạn sẽ cần phải nghỉ ngơi trong công việc, và dành thời gian để nạp lại sức lực để sẵn sàng chiến đầu. Tuy nhiên, tớ sẽ không nói tới những hình thức nghỉ ngơi, giải trí thông thường, như lướt web, chơi game, xem youtube,... mà một hình thức nghỉ ngơi khác với level cao hơn mà các bạn nên hướng tới "sáng tác nghệ thuật". 
Nhiều bạn sẽ cảm thấy căng thẳng và thậm chí có phần chán nản khi bắt đầu việc học cái gì đó khác, và tớ hiểu, bạn hiểu, ai cũng hiểu, thế thì tại sao tớ còn nói cái này làm gì?? Nhưng mà hãy cứ cố gắng vượt qua những trở ngại ban đầu trong việc học về nghệ thuật và tớ cam đoan với các bạn rằng, phần thưởng cực kỳ xứng đáng. Việc vẽ nói riêng và nghệ thuật nói chung sẽ tạo cho các bạn một khoảng thời gian lặng để các bạn suy nghĩ, nạp lại năng lượng cho bản thân, đồng thời nó cũng sẽ giúp các bạn phát triển các kỹ năng khác mà không gây nên một áp lực nào cho bạn cả. Khi vẽ bạn sẽ quan sát, học hỏi phân tích về thế giới xung quanh, bạn sẽ tìm ra những điều thú vị và mà có lẽ nếu bạn cứ mải ngập mặt trong đống giấy tờ thì bạn đã bỏ lỡ mất. Vẽ còn khơi gợi lại trí tưởng tượng, từ đó nâng cao khả năng sáng tạo và khiến bạn trở nên bình tâm và yêu đời hơn. 
Nhiều người cho rằng nghệ thuật và logic là hai mặt khác nhau của bộ não, con người chỉ có thể giỏi một trong hai và chỉ nên tập trung vào 1 trong 2 điều đó. Nhưng mình hoàn toàn không đồng ý với việc đó. Những người làm nghệ thuật giỏi sẽ cần biết mọi thứ vận hành ra sao, làm sao để có thể đưa những giá trị hợp lý nhất nhưng cũng mang đầy cảm xúc vào tác phẩm của mình, và cũng như những cá nhân giỏi trong việc tư duy sẽ luôn là những người biết nảy ra những ý tưởng, các lối suy nghĩ mới lạ và cách suy nghĩ "outside the box", điều mà các bạn sẽ học được khi các bạn rời bỏ việc vắt óc tư duy và chìm vào trong trí tượng tưởng của các bạn. 
Vẽ còn là một bộ môn bao gồm rất nhiều các kỹ năng, nếu các bạn chỉ vẽ vu vơ thì mình sẽ không nói làm gì, nhưng khi các bạn thật sự nghiêm túc, ho boiz, u got some real challenge ahead. Vì vậy, khi các bạn học vẽ, các bạn sẽ học lại một thứ mà không ai dạy các bạn từ rất lâu rồi đó là CÁCH HỌC, tadaaa. Tớ biết tớ biết, nhiều bạn có thể bĩu môi và nghĩ "Ối xời, dăm ba cái cách học, tao không cần vẽ cũng biết, chỉ việc kiếm vài ba cái sách, đọc vài ba cái lý thuyết, giải vài ba cái bài tập, EZZZ..." SHHH, đó là cái cách mà các bạn đã được bậc giáo dục phổ thông nhồi nhét vào trong đầu từ khi còn nhỏ, tuy nhiên nếu đó là thứ các bạn nghĩ sẽ khiến các bạn vẽ giỏi thì không, meh, sai bét cả rồi. Tớ sẽ kể cho các bạn một số kỹ năng mà tớ đã học được khi bắt đầu học vẽ, nhưng để có thể hiểu được tường tận cũng như trải nghiệm một cách tốt nhất, tớ khuyên các bạn cũng nên bắt đầu vẽ đi. 

Đọc thêm:

Đầu tiên, quan sát, như tớ nói lúc nãy. Quan sát là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của việc học vẽ, bạn sẽ phải quan sát rất nhiều, rất kỹ để có thể vẽ được bức tranh như ý muốn của mình. Bạn cũng sẽ học được cách quan sát cảm xúc của một cảnh quan, con người, biết được cách mà mọi thứ vận hành và dự đoán được những tình tiết sẽ xảy tới thông qua quan sát. Nếu bạn muốn có một con mắt thứ ba nhưng không muốn khoan một lỗ thẳng vào giữa trán, hãy quan sát, bạn sẽ biết và học hỏi được rất nhiều thứ, và nó chắc chắn sẽ có ích cho công việc của bạn, bất kể bạn có làm gì, học gì.  
Thứ hai, trở về cội nguồn. Khi các bạn học một thứ gì mới, các bạn thường sẽ mải mê quan sát những kết quả, thành tựu ở trên đỉnh rồi cố gắng xây một con đường tạm bợ để nhanh chóng hướng tới nó, nhưng rồi con đường đó không có một nền móng vững chắc rồi cuối cùng nó đổ sập rồi đè chết bạn với mớ đá có tên gọi "self-doubt". Mọi thứ đều có cái gốc của nó, nếu bạn không có một gốc rễ vững chắc, các bạn sẽ không thể leo cao. Tớ sẽ kể cho các bạn nghe việc này, vào những ngày đầu tiên tớ học vẽ, thầy tớ yêu cầu phải vẽ rất nhiều hình vuông và hình tròn, rồi cuối cùng tớ chán quá rồi nghỉ quách, và bây giờ 15 năm sau, tớ đang ngồi đây, dành 30 phút mỗi ngày, mọi ngày để vẽ hình vuông, hình tròn và quả trứng. Và cuối cùng sau 15 năm từ chỉ vẽ được người que, tớ đã vẽ được người que có cơ bắp YAYYYYYYY!!! 
Thứ ba kiên nhẫn, vẽ là một quá trình rèn luyện và cải thiện, không ai có thể chỉ qua 1 đêm, coi vài cái video hướng dẫn, đọc vài cái tutorial là trở thành một master, một người giỏi nhất, một bậc thầy, một vĩ nhân, một cố nh- okay, I should stop. Kiên nhẫn là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người, và việc rèn luyện nó trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu ở thời đại kỹ thuật số nơi mà mọi câu hỏi, vấn đề được giải quyết ngay tức khắc. Bạn và tôi, genX và genZ đã quá quen với việc không thể tìm được câu trả lời, chạy lên thẳng google hỏi và cảm thấy việc phải chờ đợi cái vòng tròn chết tiệt xoay mỗi khi chờ load web là sự lãng phí đối với sự tồn tại trần tục của mình. Nhưng mà, cái gì cũng cần có thời gian, cứ cố hết sức luyện tập, học hỏi và rồi cơ hội sẽ đến với bạn, còn nếu nó không đến... tới ý tiếp theo. 
Thứ tư, trân trọng và tin tưởng bản thân. Bạn làm gì cũng vậy, sẽ luôn có một người với kỹ năng và tài năng cao hơn bạn, và không bộ môn nào dạy bạn rõ hơn như vẽ. Bạn có thể vẽ đẹp tới đâu đi nữa, cũng sẽ có những người vẽ đẹp hơn bạn, bạn sẽ thèm khát được tiến lên, rồi cuối cùng lại cảm thấy lạc lõng vô vọng, trách móc bản thân rồi cuối cùng đâm thẳng vào tuyệt vọng. Cách tốt nhất để vượt qua việc này? Bị 1 lần là biết. Ai cũng sẽ lâm vào tình cảnh này cả, dù cố gắng đến đâu đi nữa, có một số thứ bạn vẫn sẽ không thể làm được, có một rào cản mà bạn không thể vượt qua, đây là lúc bạn nên dừng lại, chấp nhận sự thật này, và tin tưởng vào bản thân hơn. Tớ nói vậy không có nghĩa đây là lúc bạn nên dừng lại, và không bước tiếp nữa, cơ thể bạn có giới hạn của nó, bạn không thể ép nó bước 1 bước dài 3m khi cơ thể bạn chỉ cao 1m5, hãy tin tưởng bản thân bạn và bước cùng nó, và 1 lúc nào đó nhìn lại quãng đường bạn đã đi, bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra mình đã tiến xa tới nhường nào. 
Cuối cùng, vẽ sẽ dạy bạn cách tìm lại bản thân. Bạn và tớ, những kẻ đã, đang và sẽ tiếp tục lạc lối trên một con đường trưởng thành và hoàn thiện bạn thân, sẽ ngày một lớn hơn, chín chắn hơn nhưng cũng trở nên xa lạ hơn với bản thân ngày trước. Nó không hẳn là một việc xấu, tuy nhiên nó sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, quên đi nhưng cảm xúc và mục đích ban đầu của mình. Vẽ như một hình thức thiền định, sẽ tạo thời gian và không gian cho bạn suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc của mình, và cảm xúc đó sẽ được thể hiện rất rõ trong bức tranh của bạn, bạn giận dữ, nét bút của bạn mạnh mẽ, và quyết liệt nhưng rối rắm, bạn buồn bã, nét bút của bạn dài, mỏng và đầy tâm sự, bạn vui vẻ, hạnh phúc, nét bút của bạn đều đặn, và tràn ngập tự tin. Có thể điều này sẽ khó hiểu đối với nhưng bạn chưa cầm bút vẽ thử bao giờ, nhưng khi bạn nhìn thấy được những gì bạn biểu lộ trên bức tranh của mình, nhìn thấy được cảm xúc của bản thân, bạn sẽ tìm lại được những gì bạn đã lạc mất trên con đường trưởng thành, liệu đây có phải là cuộc sống bạn muốn, liệu bạn có đang sống đúng với chính mình? Hãy để nét bút của bạn là câu trả lời cho bạn. 
Vậy nên, nếu bạn đã ngồi 12 tiếng trước cái bàn làm việc rồi, thì cút ra ngoài và làm cái gì đó khác đi, như vẽ chả hạn, còn nếu bạn chỉ mới ngồi 1 tiếng và đã muốn ra ngoài vẽ, well... bạn nên cân nhắc về con đường trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp. Nếu bạn đã quá quen với lối suy nghĩ logic trong công việc, quá chán nản với những thói quen cuộc sống lặp đi lặp lại dường như không có hồi kết, hãy thử một cái gì đó mới, làm mới bản thân và trở lại chinh chiến với bộ giáp và vũ khí mới toanh, hào nhoáng và biết đâu được bạn có thể sẽ hạ gục được con quái vật kinh hoàng nhất trấn giữ giữa bạn và thành công.